⋆˚5𝜗𝜚˚⋆
Mùa hạ trong mắt những đứa trẻ, chỉ là bầu trời xanh với vài đụn mây trắng như kẹo bông gòn, vài chú chuồn chuồn bay lượn đua theo những cánh diều, hay đơn giản là tiếng ve phát ra từ tán lá cây trong đêm. Cún luôn háo hức với những ngày hè thoả thuê theo bố Sơn thả diều trên cánh đồng bạt ngàn, bắt chuồn chuồn trên đường về khi ghé ngang ruộng lúa chín.
Nhưng mùa hè của người lớn thì không dễ dàng vậy. Bố Sơn và ba Bình vẫn không có ngày nghỉ, thậm chí thời gian cả hai cùng ở nhà còn ít hơn nhiều.
Sơn bận rộn với dự án ra mắt sắp tới, phòng thu và phòng tập nhảy dường như trở thành nhà của nó. Còn căn nhà với ánh đèn vàng ấm kia, nó chẳng còn thời gian thu xếp được nữa. Mọi ngóc ngách trong nhà đổ về tay Bình. Ngạc nhiên thay, anh vun vén gọn ghẽ lắm, chẳng giống với người có nếp sinh hoạt tuỳ tiện trước kia.
Nhưng người còn lại trong nhà - Cún - lại không thấy lạ chút nào. Quần áo ba phơi luôn ngập mùi nắng, và cả những bữa cơm ngon ơi là ngon nữa, đối với Cún đều thân thuộc vô cùng. Cún yêu mùa hè, không chỉ bởi vì được về Phú Thọ với bố Sơn, mà còn vì ba Bình sợ nóng nên luôn dành nhiều thời gian ở nhà với bé và em Miu.
Ban ngày nhớ em Miu, ban đêm Cún không ngủ được. Bé cứ trằn trọc, xoay trái xoay phải trong lòng ba, mà hai mắt vẫn chẳng chịu nghe lời khép lại. Bình dễ ngủ, nhưng cũng dễ thức. Anh xoa lưng Cún, kiên nhẫn hỏi:
"Cún sao thế? Muộn rồi còn chưa ngủ, sao mà mai đi được. Ngủ đi."
Cún nghe lời ba, nhắm tịt hai mắt lại. Nhưng chẳng được mấy phút, Bình lại nghe giọng nói non nớt vang lên bên cạnh:
"Ba ơi, Cún nhớ em Miu." - Tay bé bấu vào áo ba, bỗng bé thấy tủi thân quá đỗi. - "Lâu rồi, Cún không được gặp em Miu. Trước đây hè nào bố Sơn cũng đưa cả nhà mình về thăm ông bà nội, cho Cún và em Miu đi xem bạn trâu. Nhưng mà năm nay, năm nay thì..."
Tới tận bây giờ, khi đã quen với việc có thêm một đứa con trai, Bình vẫn không thể lý giải được gia đình nhỏ trong lời Cún. Chúng quá chân thật và tỉ mẩn so với lời nói dối được dựng lên bởi trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi, nhưng cũng đâu thể nào là sự thật được? Anh chưa từng cố tìm hiểu về những điều Cún nói. Cún mang dáng vẻ của một đứa nhỏ hạnh phúc, được lớn lên trong gia đình đủ đầy, vậy mà những lần bé khóc cũng đều bởi gia đình ấy đã chia ly. Đào sâu thêm về nỗi đau trong lòng một đứa trẻ, đối với Bình, là điều quá đỗi tàn nhẫn. Nhưng dường như đêm nay, sẽ lạnh lùng lắm nếu anh không chịu lắng nghe và chia sẻ với đứa nhỏ này.
Bình đưa tay vuốt mớ tóc loà xoà trên trán Cún, anh nhẹ giọng hỏi:
"Kể ba nghe về gia đình của Cún, được không?"
Gia đình nhỏ của Cún hiện lên qua từng lời lẽ chẳng chút chau chuốt của đứa trẻ non nớt. Ở đó có một bố Sơn thường xuyên bận rộn, nhưng chỉ cần bố có nhà thì ba ba con sẽ chẳng phải lo nghĩ gì cả. Bố Sơn chăm sóc cả nhà, chắc là điều đó làm bố vui nên cứ hay cười tủm tỉm hoặc ngân nga một bài hát cũ của ba Bình. Cún học được nhiều thứ từ bố, bé muốn lớn lên cũng trở thành người đàn ông vĩ đại và đáng tin cậy như bố.
Nhưng bố Sơn cũng thích trêu Cún. Mỗi lần bị bố chọc, Cún dỗi lắm mà chỉ biết nhăn mày và bặm môi giận hờn, vì bố Sơn nói đàn ông thì không được khóc nhè. Mà thật ra cũng chẳng cần khóc, vì chỉ cần Cún không vui một xíu thôi, ba Bình sẽ lại hỏi:
"Sao trai đẹp của ba lại xị mặt ra rồi?"
Lúc ở nhà, ba Bình thường mặc một bộ pijama mềm mại đứng dưới ánh đèn vàng, trông vừa hiền lành vừa ấm áp như ông bụt. Cún hay nhảy bổ vào lòng ba, vừa ôm lấy cổ ba vừa mách:
"Bố Sơn cứ trêu con í."
"Khổ thân Cún thế. Bố Sơn hư này, ba đánh chừa bố Sơn nhé?" - Bình dùng tay rẽ tóc mái của bé, chỉnh đến khi đẹp trai quá chừng mới hài lòng buông tay, quay qua nhướn mày với Sơn: "Em trêu gì con đấy?"
"Ai đã được làm gì." - Sơn cười, lắc đầu trong khi đôi tay vẫn nhanh nhẹn đổ nồi canh chua cá lóc thơm nức ra bát. - "Bữa tối xong rồi đây, ai ăn nhanh nhất thì được thưởng một điều ước."
Đây rõ ràng là một mánh hời. Cún nhanh chóng leo xuống khỏi người ba, kiễng chân bé xíu lên để sắp xếp bát đũa trên bàn.
Bên ngoài cửa, một người lớn khác cũng đang lắng nghe đến lặng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co