Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚6𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Nhưng mọi thứ vỡ vụn trong mắt Cún vào một buổi chiều. Hai đứa trẻ đang chơi trò 'khủng long bảo vệ thỏ hồng' ở ngoài hiên nhà, chợt nghe tiếng hai ba cứ to dần.

Bố Sơn đã vài ngày vùi mình trong phòng thu, chỉ về nhà khi chẳng còn ai thức. Mọi việc trong nhà đều do ba Bình lo liệu, ba nói ba không mệt, nhưng lại cứ hay dụi mắt lúc rửa rau, lúc phơi đồ và cả trong đêm nữa. Cún nghĩ là ba Bình nhớ bố Sơn, dù sao thì ngày thường hai người vẫn một bước chẳng rời đấy thôi. Vậy nên Cún đã lén ba, gọi bố Sơn về. Cún cứ nghĩ bố Sơn ôm ôm, thơm thơm một xíu là ba Bình hết giận liền. Vậy mà lần này lạ lắm, chỉ toàn là tiếng tranh cãi.

"Rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng có im lặng rồi thái độ với em. Em không có rảnh đoán ý anh đâu!"

"Em đừng to tiếng với anh! Em xem em đang làm gì với cái nhà này đi."

"Em làm gì? Em đã nói là em bận, chỉ có vậy mà anh nổi cáu với em à?"

"Chỉ có vậy à? Quên cả sinh nhật Cún, em còn hỏi em làm gì nữa à? Em có biết Cún đã chờ em bao lâu không, có biết con đã háo hức rồi thất vọng thế nào không? Em có còn là 'bố Sơn' của Cún không?"

Cún không nhớ hai ba đã to tiếng bao lâu, chỉ nhớ em Miu ôm bé rất chặt, mà người em thì cứ run lên vì sợ. Nhưng dù đã vỗ về, an ủi nhau rất lâu, cuối cùng nước mắt vẫn tèm lem khắp khuôn mặt non nớt của hai đứa trẻ. Mãi một lúc lâu sau, ba Bình mới ôm hai anh em vào lòng. Em Miu túm lấy tay ba không buông, ba đành dùng tay còn lại lau nước mắt cho Cún, dù hai mắt ba đã đỏ bừng lên rồi.

"Cún ơi, con ở lại với bố Sơn được không? Em Miu còn nhỏ quá. Nhưng để bố con một mình, ba cũng không yên tâm."

Cún nhìn bố Sơn đang ngồi lặng yên trên sofa, rồi lại nhìn ba mà rơm rớm gật đầu. Cún thương ba Bình, cũng yêu bố Sơn. Bố dạy Cún lái xe đạp, kiểm tra bài tập tô, còn cùng bé chơi khủng long nữa. Tuy bố Sơn quên mất sinh nhật bé, lại còn làm cho ba Bình tức giận, Cún vẫn không nỡ bỏ lại bố.

Ba Bình oà khóc, ôm lấy Cún mà nghẹn ngào tự trách:

"Ba xin lỗi Cún. Ba sẽ về thăm con."

Nhưng Cún đợi mãi vẫn chẳng thấy ngày ba về thăm bé.

Mà từ sau ngày hôm đó, bố Sơn không đi ra khỏi nhà nữa. Bố vẫn bận rộn, nhưng đã dọn hẳn phòng thu về nhà để tiện chăm chút cho Cún từng miếng ăn giấc ngủ. Dẫu bố Sơn không nhắc gì về ba và em Miu, bé vẫn thấy nỗi nhớ của bố nhiều lắm. Bởi có những đêm, khi bé vừa thiu thiu ngủ, bố mới hôn lên mặt Cún mà thì thầm:

"Xin lỗi Cún, bố không bảo vệ được gia đình mình cho con và em Miu. Sau này con phải trở thành người đàn ông tốt nhé, đừng như bố."

Rồi tấm nệm lún xuống, bố đã rời giường rồi.

Ngày hôm sau, bố Sơn vẫn là bố Sơn thôi, vẫn thu xếp mọi việc như thể chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi sự trống trải của căn nhà. Nhưng bố hay nhìn ra trước mái hiên mà chẳng nói gì. Cún nghĩ, hình như đâu phải mình bé ngóng trông ba về!?

ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖

Câu chuyện của Cún khiến lòng Bình nghẹn lại. Có lẽ là đồng cảm, anh thấy chính mình trong những buổi chiều mong tới giờ cha tan làm, ông sẽ xuất hiện từ đầu hẻm. Nhưng anh cứ chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thể reo hò quấn lấy chân cha khi ông trở về từ công xưởng thêm một lần nào nữa. Bình không đong đo được nỗi buồn của Cún, nhưng ánh mắt rạng rỡ khi nhớ về quãng thời gian hạnh phúc của gia đình, và cả đôi mắt rơm rớm ngay lúc ký ức về bóng lưng của 'ba Bình' rời khỏi, đều cho anh biết đứa nhỏ tội nghiệp đến nhường nào. Bình không phải 'ba Bình' của Cún, anh không thể thay anh ta quyết định được tương lai của gia đình ấy. Nhưng nếu có một điều ước cho đứa nhỏ này, Bình mong Cún có thể giành lại được gia đình của mình, để không có thêm một đứa trẻ bơ vơ trên cõi đời này nữa.

Bình thấy lòng mình cứ nghẹn ứ lại khi nhìn đôi lông mày chau lại trên khuôn mặt non nớt của Cún, anh hôn lên mặt bé rồi vội vàng ra khỏi phòng. Anh vốn định uống một ly nước để bình tĩnh hơn, nào ngờ lại bắt gặp một bóng lưng khác cũng đang ngồi lầm lũi trên sofa. Dẫu cho tấm lưng Sơn thẳng đứng như mọi ngày, linh cảm vẫn cho Bình biết nội tâm nó đang chẳng vui vẻ gì. Ít nhất thì, phải có chuyện gì đó đủ nặng nề đến mức khiến giờ sinh học của Sơn thay đổi, để giờ này vẫn còn ngồi thừ người ở đây, thay vì chìm vào giấc ngủ từ 10 giờ đêm như trước.

"Làm một ly không?"

"Em không uống được rượu. Cho em lon bia đi."

Bình nhún vai đồng ý. Đấy, linh cảm của anh đã đúng. Khi thường, Sơn sẽ chẳng đụng tới một giọt men dù bị gạ gẫm tới đâu.

Sơn lăn lăn lon bia lạnh trong tay, nhìn những vệt nước tạo thành trên mặt kính với vẻ đăm chiêu. Thật ra, lời kể của Cún không chỉ chạm tới riêng mình Bình. Sơn có một gia đình hoàn chỉnh, nó không hề trải qua cảm giác bị bỏ rơi trong suốt tuổi thơ mình. Nhưng điều đó, cũng là gánh nặng Sơn tự đặt lên mình. Nó cũng muốn xây lên một tổ ấm vững chãi, để người nó yêu và những đứa con bé xíu yên tâm mỗi khi trở về. Nhưng 'bố Sơn' của Cún giống như góc khuất của Sơn vậy. Anh ta cố chấp, bực dọc mỗi khi gặp chuyện không như ý, mang theo áp lực về nhà và chẳng thể kiểm soát ngôn từ khi cáu giận. Làm những người bên cạnh bị tổn thương, rồi lại không thể phơi bày cái tôi yếu đuối bên trong đang hối lỗi, chỉ biết tỏ ra mình chẳng hề hấn gì. Những điều xấu xí mà anh ta có, Sơn biết rằng chính nó cũng có.

⊹ ࣪ ˖ ⋆. 𝜗𝜚˚⋆ ⊹ ࣪ ˖

Bật mí với các bà là tui có vía chưa end mà đăng lên liền thì rất dễ bỏ giữa chừng. Bộ này tui viết liền tù tì, còn chương cuối chưa xong thôi nên thử đăng xem có thoát được lời nguyền không? Và hừm, từ hôm đăng chương 1 tới giờ, mỗi ngày tui viết được thêm vài dòng trong chương cuối. Khá lo lắng rùi đâyyyy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co