⋆˚7𝜗𝜚˚⋆
Hai người trầm ngâm hồi lâu, không nói. Bình đã uống hết ly rượu trong tay, anh thấy Sơn mới chỉ nhấp vài ngụm bia, bèn nghĩ là nó muốn một mình. Anh duỗi thắt lưng, toan về phòng ôm Cún ngủ thì Sơn bất ngờ lên tiếng:
"Anh có nghĩ là 'bố Sơn' đáng ghét không? Anh ta đã làm tự mình phá nát gia đình mình, chỉ vì một chút bực dọc không đáng."
"Anh thấy cả hai đều không đúng, nhưng có lẽ họ cũng không sai hoàn toàn." - Bình rót cho mình thêm một ly. Trước kia, khi còn là một đứa trẻ ngang tuổi Cún, anh thấy ghét cha mình. Nhưng khi lớn lên, trở thành một người trưởng thành và đi qua đôi ba lần tan vỡ tình cảm, anh lại thấy chẳng ai có lỗi cho tất cả. - "Người ta vẫn hay đánh mất nhau vì những thứ nhỏ nhặt, thay vì điều to tát đấy thôi. 'Bố Sơn' cáu giận vì bị làm phiền, 'ba Bình' cũng quá nhạy cảm mà buông lời trách cứ không suy nghĩ. Có lẽ cả hai chỉ đều quan tâm tới cảm xúc của riêng mình ở cùng một lúc, rồi cứ thế làm tổn thương đối phương."
"Anh sâu sắc hơn em nghĩ đấy." - Sơn cười, rồi ngay khi Bình chuẩn bị dỗi vì bị trêu, nó nhìn gương mặt đã vương hơi men mà càng trở nên đẹp tới vô thực của anh: "Em ôm anh một cái được không?"
Bình nghĩ là mình không nên từ chối. Dáng vẻ nghiêm túc của Sơn, men say, màn đêm hay bất cứ thứ gì đó bên ngoài chứ chẳng phải do cõi lòng tê rần của anh, cũng đã khiến anh gật đầu. Sơn kéo anh vào lòng, đó không phải một cái ôm mạnh bạo, nhưng anh nghĩ mình sẽ nhớ cảm giác này rất lâu. Nhiệt độ ấm nóng trên cơ thể Sơn, và cả sự vững chãi trên từng thớ cơ bắp, lúc này cũng không ngăn được tiếng thở dài sầu não của người đàn ông trưởng thành bên tai Bình.
"Em sợ em cũng sẽ trở thành người như 'bố Sơn', dẫu cẩn thận từng li từng tí tới đâu, cũng vì sai một lần mà mất hết tất cả."
"Em không phải 'bố Sơn', anh cũng không phải 'ba Bình'. Chúng ta không thể chắc chắn làm tốt hơn họ, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể học cách tha thứ cho người khác, và cả chính mình, để không như họ."
Người đàn ông dụi dụi vào hõm vai Bình. Anh không nhớ Sơn đã ôm anh bao lâu, chỉ biết bên vai anh tê hết cả, Sơn mới chịu nói cảm ơn rồi buông anh ra.
Cuối cùng Sơn vẫn uống hết lon bia trong đêm đó, sau khi Bình đã díu cả mắt rồi trở về phòng. Sơn không uống được mấy, nó cũng chẳng thích men, vì cơn say có thể khiến nó mất đi sự tỉnh táo nên có. Nhưng lạ thay, lần này Sơn thấy một cảm giác nôn nao, xao động trỗi dậy từ tận đáy lòng mình. Dường như chúng đã bén rễ từ lâu mà bị chủ nhân lơ đãng bỏ qua, để rồi trồi lên mạnh mẽ trong đêm.
Sơn nghĩ, mình không thể làm ngơ thêm nữa, vì rằng nó đã trót thích một người bằng mọi giác quan mất rồi.
ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖
Sau đêm đó, dường như trong căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn, dù chẳng cần nói thành lời. Hai người lớn đã thật lòng coi Cún là con mình mà chiều chuộng, nhưng lại cứ hay ngượng nghịu mỗi lúc nhìn thấy nhau. Vì được hai ba chiều, Cún vui lắm, đôi má lúm hiện rõ mỗi lần bé cười tít mắt. Cún dần lộ thêm cả những nét tính cách của một đứa trẻ, thay vì chỉ là cậu bé hiểu chuyện vì sợ bị bỏ rơi. Bé hay vòi vĩnh ba vừa đọc truyện cổ tích, vừa xoa lưng dỗ ngủ, cũng hay đòi bố cõng lên lưng cho đi nhong nhong mỗi khi học được thêm một chữ cái mới.
Bình cũng phát hiện ra, Cún thích dính người lắm. Bé thường chỉ chơi sát chân anh vài bước, lâu lâu lại ngước lên hỏi:
"Ba ơi, ba nhìn con vẽ nhà mình đẹp không nè?"
Vốn chẳng có mấy thiên phú vẽ vời, Bình thấy căn nhà với chiếc mái hình tam giác, cùng với ba người que đang cười ngoác tận mang tai, được tô màu nguệch ngoạc kia đã là đẹp lắm. Anh xoa đầu khen Cún, còn hí hửng chụp lại để khoe với bạn bè. Cún cũng vui lắm, nhưng lại xấu hổ nên cứ ôm lấy chân ba miết. Vậy mà bố Sơn lại đáng ghét, cầm bức tranh lên rồi véo mũi Cún, trêu:
"Sao bố có ba cọng tóc, Cún tóc xoăn, còn ba Bình không có tóc? Anh mới ba mươi đã hói rồi này."
Cún muốn bênh ba, nhưng hình như bé quên vẽ tóc cho ba thật. Bé giương mắt lên nhìn ba, ý bảo ba mau 'trừng trị' bố đi. Mà ba cũng đang tức giận thật, ba khoanh hai tay lườm bố Sơn lâu thế cơ mà.
"Thôi mà, em trêu." - Sơn cười giả lả, thuận cớ dỗ dành mà ngồi xuống sát bên, vòng tay ôm Bình từ phía sau.
Bình cũng chẳng giận Sơn thật, nhưng anh vẫn hẩy nó ra. Sơn nhìn vành tai đỏ bừng của anh, à, thì ra là ngượng ngùng. Nó biết lúc này không nên trêu anh nữa, nếu không lát nữa anh sẽ lại dùng bài cũ - chặn tin nhắn. Sơn quay qua hỏi con trai:
"Hôm nay Cún muốn đi câu cá với bố không?"
Làm sao một đứa trẻ hoạt bát lại có thể từ chối những hoạt động ngoài trời? Cún vui vẻ reo hò, vội chạy vào phòng lấy hai hộp sữa bỏ vào ba lô, sẵn sàng theo bố làm một cần thủ tí hon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co