⋆˚8𝜗𝜚˚⋆
Mùa hạ nhanh chóng qua đi với những cơn mưa tầm tã.
Bình phát hiện gần đây Cún cứ hay ngồi bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ra làn mưa trắng xoá rồi ủ rũ. Ban đầu, anh chỉ nghĩ bé không vui vì phải ở nhà suốt cả ngày, nhưng Cún dần có những biểu hiện lạ lùng. Bé nằng nặc đòi bố Sơn ngủ chung với hai ba con. Sơn chẳng có lý do gì để từ chối, thậm chí nó còn rất hài lòng vì được ở gần Bình trong không gian tràn ngập mùi hương của riêng anh. Để chiều lòng cậu bé đang buồn bã là Cún, Bình cũng chấp nhận để Sơn mang gối qua phòng mình.
Đêm đến, Cún nằm giữa hai ba mà chẳng chịu ngủ. Sơn đã kể tới câu chuyện cổ tích thứ năm rồi, vốn thơ văn của nó đã sắp cạn kiệt mà nhóc con này vẫn cứ mở mắt thao láo.
"Thằng nhóc này, có chịu ngủ đi không? Bố lấy roi nhé!"
"Nào! Nạt con cái gì đấy?" - Bình nhíu mày, anh đánh lên mu bàn tay Sơn cảnh cáo.
Cún vẫn là cậu bé thông mình, lanh lợi. Bé biết mình được bênh nên nhanh tay quay sang ôm ba, không quên đưa ngón út ngắn ngủn lên 'bo xì' bố mình. Hít thoả thuê mùi quýt thơm trên người ba, Cún rúc vào lòng ba hỏi:
"Ba ơi, nếu Cún biến mất, ba và bố Sơn có nhớ Cún không ạ?"
Câu hỏi của Cún không được đáp lại ngay. Cả hai người lớn đều sững người lại, dường như họ đã quen với việc Cún xuất hiện trong đời mình như một lẽ tất yếu. Bình đã quên đi mất ngày đứa nhỏ lạ mặt ngồi trước cửa nhà anh, mà nghĩ rằng Cún sẽ chẳng thể ở đâu khác ngoài chính căn nhà này. Sơn cũng không nhớ rằng mình thích ở ngồi một mình ngắm bầu trời mỗi khi rảnh rỗi thế nào, vì đường chân trời dường như cũng bớt đẹp đi nếu thiếu tiếng bi bô cười nói đầy ồn ào mà nó rất mến. Ba con người bị gắn vào nhau một cách bất ngờ, rồi chỉ trong thời gian ngắn, đã tồn tại trong đời nhau ở một vị trí đặc biệt quá đỗi.
Bình ôm lấy Cún, hôn lên mái tóc tơ mềm mại, trong khi Sơn choàng tay ôm lấy cả hai ba con:
"Có chứ, Cún mãi là con của hai ba mà."
ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖
Chỉ trong một đêm, Cún đột nhiên bị sốt li bì. Dù được hai ba chăm nom không rời, bé vẫn không có dấu hiệu đỡ sốt. Nhìn cơn mưa ngoài hiên vẫn gào ầm không ngớt, Sơn và Bình càng thêm sốt ruột, muốn đưa Cún đi bệnh viện. Nhưng Cún lại cứng đầu, nhất định chẳng chịu rời nhà. Bé cứ nắm chặt tay hai ba, dùng đôi mắt lờ đờ vì cơn sốt nhìn cả hai, rồi thì thầm nói 'Con yêu hai ba'.
"Ba cũng yêu con. Ráng khoẻ lên nha."
"Cún giỏi mà. Khoẻ lại bố sẽ đưa con đi câu cá nhé."
Hai người lớn xót xa vô cùng, vừa mớm cho bé từng thìa nước, vừa kiên nhẫn đáp lại từng câu.
Mãi tới khi Cún thiếp đi trong hơi thở nặng nề, hai người lớn mới khẽ gỡ tay bé, cùng ra ngoài chuẩn bị cháo và thuốc hạ sốt cho con. Ở với nhau vài tháng, đây là lần đầu họ thấy Cún nằm yên yếu ớt tới vậy. Bình bị doạ tới mức đầu óc rối tung, anh quẫn bách lục lọi khắp nơi tìm đủ cách hạ sốt tại nhà cho bé, mà hai mắt thì đã đỏ bừng cả lên. Sơn trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng chỉ nó mới biết đôi tay thường ngày thoăn thoắt việc bếp núc của mình, giờ đây lại lúng túng chẳng biết tiếp theo phải làm gì.
Được chốc lát, Bình không yên lòng, bèn chạy vào phòng ngó xem tình trạng của Cún đã khá hơn chút nào chưa.
Nhưng chẳng thấy Cún đâu nữa.
Đứa nhỏ mới mấy phút trước còn sốt mê mệt chẳng còn sức gì, không một tiếng động đã biến mất rồi. Bình lao vào phòng, tay chân anh quýnh quáng lật tung mọi ngóc ngách, cầu mong chỉ là trò trốn tìm tinh nghịch của đứa bé lém lỉnh, mà vẫn chẳng thấy đâu. Anh bất lực ngồi phịch xuống, dường như sàn nhà lạnh quá, thấm lên làm lòng anh cũng trở nên lạnh lẽo.
Nghe tiếng khóc nấc của Bình, Sơn buông vội nồi cháo trên bếp, chạy vào chỗ anh. Nó cũng cứng người khi nhận ra căn phòng trống trơn. Nhiệt kế, miếng dán hạ sốt vẫn còn trên bàn, nhưng Cún và cái ba lô vàng quen thuộc đều đã bốc hơi đi mất. Mọi thứ thuộc về bé, đều không còn cả rồi.
Sơn ôm lấy Bình, cả người anh run lên theo từng tiếng nức nở. Anh túm chặt lấy tay Sơn như chiếc phao cứu sinh, làm điểm tựa cho mình giữa cơn bão lòng. Mà cơn bão đó nào cửa riêng Bình, vì một lúc sau, anh thấy vai mình cũng ẩm ướt.
⊹ ࣪ ˖ ⋆. 𝜗𝜚˚⋆ ⊹ ࣪ ˖
Thật ra bộ này tui ấp ủ từ lúc Vie tung hint sẽ có một chương trình với các bé rồi cơ 🤭 hôm nay xem Sơn lên hình thấy đúng như tưởng tượng, đưa các bé vào nề nếp một cách nhẹ nhàng, dịu dàng lắm ấy. Còn Bình, tui nghĩ ảnh cũng sẽ là một người ba tốt lắm đó. Ảnh sẽ kiên nhẫn và nuông chiều có chừng mực, nên chắc là cũng sẽ được các bé thích lắm đấy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co