can we?
sếp (hồng sơn)
nguyên bình
sơn ơi
sếp (hồng sơn)
gì
hả
ủa
anh bình hả
đâu anh bình làm gì nhắn trước được
ủa anh bình thiệt nè
?
ai cầm điện thoại anh?
ai cho anh để người khác đụng vào đồ của anh?
em không cho?
chỉ em được đụng thôi!!!!!!
nguyên bình
em bị điên hả?
sếp (hồng sơn)
anh bình
anh ơi có thằng nào hack acc anh ạ
em mới chửi nó rồi
anh bình đừng sợ
nguyên bình
anh mà
thằng nào?
sếp (hồng sơn)
...
anh nhắn em trước hả
thật?
ánh bìnhd nhắn tueosbc ă????
-> sơn ơi
dạ sơn ngheeeeee
anh bình nói đi ạ
nguyên bình
?
sếp (hồng sơn)
🐿️
nguyên bình
anh muốn đi chơi
sếp (hồng sơn)
bây giờ ạ?
để em cho mọi người về sớm nha?
nguyên bình
không
ý anh là mai thứ 7
thì..
sếp (hồng sơn)
9h ngày mai em qua đón
muộn hơn cũng được
em chờ anh
không cần mang mũ đâu
em đi ô tô
nguyên bình
anh làm gì có mũ đâu
nhà anh toàn ô tô mà
anh chưa thử đi xe máy bao giờ
nào sơn mua chở anh đi thử nha
sếp (hồng sơn)
đienjdjsjjsjsjajnjdbxbwkojdii
dâjjaaa sơn chở anh bằng trực thăng còn được
*đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻*
__________
đã rất lâu rồi, nguyên bình không muốn yêu.
nguyên bình có một mối tình thời cấp 3, có thể nói là mối tình nghiêm túc nhất. cô gái ấy là người đầu tiên nguyên bình phải lòng, người đầu tiên anh chấp nhận chủ động theo đuổi. nói về hồi đó, nguyên bình là học sinh giỏi, thành tích tốt, lại được cái gia đình khá giả, nhan sắc cũng không phải dạng vừa nên có rất nhiều người theo đuổi.
nguyên bình từng mặc kệ mọi mối quan hệ xung quanh để tập trung vào học hành, vì gia đình anh đặt kì vọng quá nhiều, họ sẽ chửi mắng anh rất thậm tệ nếu như anh dừng việc học tập dù chỉ một giây. nhưng chẳng mấy ai hiểu được điều đó, người ta coi anh như một tên lập dị chảnh choẹ, bắt đầu bày trò để làm nhục anh trước đám đông. năm tháng thanh xuân của nguyên bình dần chìm vào trong bóng đêm không lối thoát.
và có một ánh dương bước vào cuộc đời anh.
cô ấy nhẹ nhàng, xinh xắn, bước vào lớp học với cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. cô ấy mặc kệ lời nói của bạn cùng lớp mà ngồi xuống bên cạnh anh, chào hỏi và làm quen với anh. nguyên bình biết yêu kể từ khi cô xuất hiện. nhưng một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khi anh thấy vài chiếc bánh do chính mình cặm cụi làm cả đêm lại nằm lộn xộn trong sọt rác.
ánh dương ấy thật ra là một vết xước rướm máu.
hồng sơn đã từng chút một vá lại vết xước ấy, và hắn đã thành công làm nguyên bình mở lòng. nguyên bình sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu anh tiếp tục né tránh hắn. xin lỗi, nguyên bình không biết là anh thật sự thương hắn, hay chỉ là đang thương hại.
nhưng nguyên bình đã thật sự thử mở lòng với hồng sơn. anh không tự thu mình lại mỗi khi anh cảm thấy thích một ai đó nữa.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"bé dậy chưa? giờ em qua đón nhé?"
"ưm..ò..sơn qua đi.."
cuộc gọi của hồng sơn đánh thức anh khỏi giấc ngủ. nguyên bình trả lời hắn trong lúc mơ màng rồi ngáp dài một cái. anh lim dim nhìn xung quanh để đảm bảo đám gấu bông không bị rơi khỏi giường.
"hì, nay anh ngủ đẹp òi."
anh đưa tay xoa đầu con voi bông bên cạnh rồi lết xuống giường, bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay. đường từ nhà hồng sơn qua nhà anh không xa, nhưng nguyên bình chẳng có ý muốn vội vã mấy. nếu hồng sơn không chịu được, hắn có thể rời đi, và đương nhiên mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm hắn dành cho anh cả.
"mặc bộ nào ta.."
nguyên bình đứng trước gương, so qua so lại hai bộ quần áo. một bên là chiếc áo phông xanh in số 7 với quần bò ống rộng, một bên là sơ mi trắng, có cà vạt với quần nỉ đen.
"sơn sẽ thích kiểu như nào nhỉ.."
thật ra là kiểu nào thì hồng sơn cũng xịt máu mũi thôi.
"nhắn hỏi mới được.."
__________
sếp (hồng sơn)
nguyên bình
sơn ơi
em thích cái nào hơn?
*đã gửi 2 ảnh*
sếp (hồng sơn)
không mặc gì rồi mình date tại gia cũng được ạ
nguyên bình
anh báo công an
em chọc trẻ con
sếp (hồng sơn)
anh già hơn em 5 tuổi mà?
nguyên bình
em đi về đi anh không đi nữa🙂
sếp (hồng sơn)
ơ khônggg
em trêuuuu mò
bình nà em bé iu
bình gọi sơn là anh đi
nguyên bình
1 là chọn
2 là đi về
sếp (hồng sơn)
:(
dạ bộ đầu tiên
anh dữ quá à
nguyên bình
ừ
anh cảm ơn
sếp (hồng sơn)
???
không chịu
anh bìnhhhhhhh
tồi tệ
đồ
xinh trai
tồi tệ
ghét
của nào trời trao của đó
...
__________
nguyên bình thay đồ rồi bước xuống nhà với hương kẹo ngọt thoang thoảng từ nước hoa. hồng sơn đứng trước cổng, tạo dảng rất ngầu lòi với con xe roll royce. hắn mặc chiếc áo phông đen sơ vin với quần âu ống rộng, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. nguyên bình đã thoáng chìm vào ngoại hình siêu cấp điển trai ấy nhưng lí trí đã dặn anh phải biết giữ giá.
"chào người đẹp nhé."
"em làm cái gì vậy?"
nguyên bình nhăn mặt nhìn hắn cắn một nhành hoa hồng trong miệng, tựa lưng vào cửa xe, chân vắt chéo rất điệu. trông hồng sơn còn make up đậm hơn cả anh ấy?
hồng sơn lấy bông hoa từ miệng xuống, cúi nhẹ người rồi giơ bông hoa ra trước mặt anh. hắn còn cười rất tự tin với hành động của mình.
"em lắm chuyện quá à."
"đứng yên đó, em qua mở cửa xe cho anh."
hắn lon ton chạy sang ghế phụ để mở cửa, rồi còn đưa tay mời anh vào xe. ghế sau được hồng sơn lấp đầy bằng hàng trăm bông hồng, thêm trần xe đầy sao lấp lánh của con roll royce phantom làm nguyên bình tròn xoe mắt.
"nhưng mà.."
"vào xe đi rồi thắc mắc."
nguyên bình vẫn còn ngơ ngác, lần đầu tiên anh hẹn hò với hồng sơn mà hắn đã tặng anh nhiều đến thế này, đối với nguyên bình là nhiều. một bông hoa hồng không hề rẻ, đến mức đầy ụ ghế sau thì nguyên bình cũng mơ hồ nhẩm ra được số tiền hồng sơn phải chi trả.
"không cần lo cho em đâu, vẫn còn nhiều bất ngờ cho anh lắm."
hồng sơn rướn người qua thắt dây an toàn cho nguyên bình. lúc sượt qua còn tranh thủ hôn lên má anh một cái. nguyên bình rụt cả người lại nhưng vẫn chẳng né được, vì hồng sơn có sở thích là đuổi anh đến cùng mà.
"ai cho em đụng vào anh??"
nguyên bình đưa tay lên má chà sát, lau đi lau lại vết hôn của người bên cạnh.
"còn chỗ nào trên cơ thể anh môi em chưa chạm vào không?"
"anh leo qua cửa sổ xuống xe nha?"
hồng sơn tiện tay ấn khoá xe, chẳng thèm nhìn anh một cái mà cứ lái thẳng một mạch. còn con mèo ngồi cạnh đã xù lông lên mà lườm đến cháy mắt.
để hồng sơn cho anh thấy một ngày hẹn hò của giới thượng lưu sẽ như thế nào.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
hồng sơn đưa nguyên bình đến một nhà hàng fine dining để ăn trưa. cho dù có đi chơi thì cũng phải ăn đúng bữa, uống nước đúng giờ và xem thời sự đúng lúc.
nhà hàng hồng sơn chọn có tầm nhìn bao quát thành phố, hắn đã đặt một bàn tiệc riêng tư từ ngay sau khi anh nhắn để thuận tiện có cơ hội thân mật với anh hơn. hồng sơn chuẩn bị rất kĩ. menu được hắn yêu cầu phải là các món ăn đi kèm với rượu vang được tuyển chọn kĩ lưỡng bởi chuyên gia. buổi hẹn hò đầu tiên, hắn không muốn để lại bất cứ ấn tượng xấu nào về mình cả.
hồng sơn không thật sự ăn cho lắm. nguyên bình luôn cố gắng để né tránh cái ánh mắt dán chặt vào anh những lúc anh nhai thức ăn hay tận hưởng ngon miệng.
"em không ăn à..?"
"em đợi đồ ăn của em tiếp năng lượng."
"?"
nguyên bình đã định phi ngay chiếc nĩa trên tay vào mặt hắn nhưng nhìn cún con chống cằm, hai mắt long lanh nhìn anh cười thì lại không nỡ, nên anh chỉ giật tóc thôi.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
hồng sơn đã từng thấy nguyên bình đi cạnh một người con gái khác quanh bờ hồ, nên chắc chắn hắn không thể chịu thua ai ở mảng thân thiết với nguyên bình được. hắn dắt anh dạo quanh nơi anh từng đi với người kia, miệng vẫn cười nói nhưng gân xanh trên trán thoắt ẩn thoắt hiện. trong đầu hồng sơn là cái cảnh làm hắn khóc nhè trên vai anh ở phòng tập, cảnh nguyên bình vai kề vai với một cô gái lạ.
nguyên bình bất lực thở dài, anh biết hồng sơn cố tình dẫn anh tới đây để nhắc cho anh nhớ là hắn đã nhìn thấy. anh sát lại gần hắn, rồi chủ động đan mười ngón tay vào nhau, bất ngờ tấn công làm hồng sơn chẳng kịp phòng thủ. hồng sơn cố gượng để mình không nhảy cẫng lên vì sung sướng. mồ hôi lấm tấm, mái tóc bạch kim bay trong gió chẳng che nổi hai bên tai đã đỏ bừng.
"em không thích hả?"
hồng sơn siết chặt hơn khi nghe anh hỏi. câu hỏi của nguyên bình như kiểu "lửa có nóng không" vậy. đương nhiên là thích, thích chứ, hồng sơn thích anh lắm, hồng sơn sẽ phát điên vì anh đấy đồ đáng yêu ạ. không phải làm tình, chỉ là một cái đan tay ngọt ngào thôi.
nguyên bình ngầm hiểu cái siết tay đó là câu trả lời, và anh cười khúc khích như trêu chọc.
"sơn ngốc."
vẫn không đáp, chỉ là tai đã đỏ hơn một chút rồi.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
hồng sơn đã thuê một chiếc du thuyền cá nhân để cùng nguyên bình thưởng thức bữa chiều nho nhỏ và ngắm cảnh. 3 giờ chiều là thời điểm hoàn hảo để vừa thưởng thức vị ngọt lịm của trà bánh, vừa ngắm bầu trời xinh đẹp lúc hoàng hôn. bánh ngọt nghệ thuật và champagne là lựa chọn hoàn hảo, và hồng sơn biết điều đó.
ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. nguyên bình đứng đó, tựa vào thành tàu. vài sợi tóc mai của anh bay loà xoà trước trán. hồng sơn không nhìn lên bầu trời, cũng chẳng nhìn mặt trời đang lặn. ánh nhìn của hắn đặt trọn vẹn lên bóng dáng nhỏ bé ở bên cạnh. hồng sơn an tâm khi thấy anh cười, hắn muốn đảm bảo anh thật sự thoải mái khi ở cạnh hắn.
"đẹp quá à.."
nguyên bình chỉ tay vào những đám mây xa xăm, cả bầu trời thu gọn trong ánh mắt mèo sáng rực.
"ừm, em cũng thấy vậy."
anh đẹp, em chỉ nhìn thấy mình anh thôi.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
trời chuyển tối, hồng sơn đưa nguyên bình đi ăn tối tại một nơi khá đặc biệt. tại đây, đầu bếp sẽ nấu ăn trực tiếp ngay trước mắt, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên giữa không gian lãng mạng. hồng sơn có một bó hoa, và một sợi dây chuyền kim cương sáng rực. hồng sơn đã tặng nó cho anh, nhưng chỉ đơn giản là tặng. không phải ngỏ lời yêu, cũng chẳng nói lời sến súa. chỉ là tặng, là đưa cho anh thôi.
"anh bình."
hắn giơ bó hoa trên tay ra, trung tâm là hộp đựng dây chuyền. nguyên bình muốn cho đứa nhóc trước mặt ăn mười cây roi, bao nhiêu tiền hồng sơn đều đốt cho anh cả.
"mai anh nhốt em vào viện tâm thần á?"
"em cắn bác sĩ."
"người ta trói em."
"bình không nhận là em buồn đó."
"nhận. nhưng lần sau em không được mua nữa."
tai cún vểnh lên khi nghe hai chữ "lần sau". hồng sơn đủ thông minh để hiểu anh đang chấp nhận hắn, anh muốn duy trì mối quan hệ với hắn, muốn hẹn hò với hắn thêm nhiều lần nữa. hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, xoa lên mu bàn tay anh rồi nhếch miệng cười. răng nanh bóng loáng và chiếc má lúm luôn là hai thứ khiến nguyên bình rung động.
"em biết rồi mà, hôm nay bình cứ để em chăm anh nhé?"
"sao cũng được."
cứng miệng, nhưng trong lòng anh cũng đang rối bời mà. tình cảm của anh dành cho hắn đang dần trở nên rõ ràng, vì lời nói của khánh huy, vì buổi hẹn hò này. và vì hồng sơn luôn là hồng sơn như vậy, luôn chiều chuộng và yêu thương anh.
"à mà em bật thời sự nha, đến giờ rồi em không bỏ được."
"?"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
nhật ký của lê hồng sơn
01/05/2026.
*MÌNH ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG ĐAN TAY! ĐƯỢC THƠM MÁ NGÔ NGUYÊN BÌNH - VỢ MÌNH!
hôm nay anh bình nhắn trước?? anh bình gọi mình "sơn ơi" đấyysyyssyysyyyyyy. ban đầu mình không tin đâu, nhưng tự dưng anh chửi mình thế là mình tin luôn.
anh bảo muốn đi chơi, anh rủ mình hẹn hò. xong anh còn kêu sau mình chở anh bằng xe máy thử.
*note: kiếm chỗ tổ chức đám cưới.
anh cứ "sơn ơi" ấyyyyy nũng nịu thế làm sao mà mình chịu được. mình yêu anh nhiều lắm. anh hỏi chọn bộ nào, mình bảo không mặc gì mà anh mắng mình. bình không thương mình gì cả. giờ mà anh có biến thành con gián mình cũng thấy xinh mà sao anh lại hỏi?
người bình có mùi kẹo, muốn liếm cho phát ghê.
anh ngơ ngác lúc thấy đống hoa sau xe, hình như lo mình tiêu tốn. nhưng mà mình giàu mà?
mình được thơm má ngô nguyên bình, thơm má đấy. vợ lau đi nhưng mà kệ vợ, mình thơm rồi.
huhu nhưng anh giật tóc mình muốn bay đầu, chắc là đánh yêu. chứ xinh như vậy không thể là người xấu được.
mình được đeo vòng cổ cho anh bìnhhh, cổ anh trắng, muốn hôn.
anh bình xinh, lúc ngắm hoàng hôn anh đẹp lắm.
mình muốn ôm, muốn hôn môi, mình nhớ anh nguyên bình của mình.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
tui thấy chap này chán quạ, tui xin lỗi mọi người hụ hụ.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co