memorize
nguyên bình tỉnh giấc với một cơ thể đau nhức. trong căn phòng ngủ quen thuộc, anh chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi rồi tỉnh dậy, chẳng biết làm thế nào nhưng hồng sơn luôn có cách để anh tỉnh giấc trong tâm thế thoải mái nhất. cạnh giường là một cốc sữa còn nóng, nguyên bình mơ màng muốn với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
trước khi hồng sơn xuất hiện, tần suất sử dụng điện thoại của nguyên bình dường như bằng không. anh chỉ dùng nếu như người nhắn anh là mẹ, và mẹ chỉ mang lại toàn là rắc rối.
__________
sếp (hồng sơn)
sếp (hồng sơn)
anh nghỉ làm hôm nay đi
lát em sang xem
nguyên bình
sơn đừng qua
anh có việc bận rồi
sếp (hồng sơn)
việc gì thế ạ?
..
thôi anh bận đi ạ
*đã bày tỏ cảm xúc ❤️*
__________
không có việc bận. chỉ là cảm xúc của nguyên bình không được ổn định mà thôi. nguyên bình cần thời gian. anh không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương vì anh nữa, nhưng cũng không thể ép mình yêu hồng sơn như cách hắn làm. nguyên bình cảm giác anh vừa mới từ chối một lời tỏ tình cho dù chẳng có lời tỏ tình nào được thốt ra cả. chỉ là trái tim anh cứ nặng trĩu, cốc sữa nóng trên tay cũng đã nguội lạnh từ bao giờ.
và kể cả khánh huy, người luôn quan tâm nguyên bình từng tí một. cậu để ý đến cảm xúc của anh và cậu chưa từng sai trong việc đoán. có lẽ là từ sau đêm hôm đó, cái đêm mà khánh huy ngồi cạnh anh trên tầng thượng của một toà nhà cũ.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
tối muộn, khi nguyên bình và khánh huy trùng hợp là hai người cuối cùng ở lại công ty. nguyên bình ngẩng dậy nghe tiếng cậu bỗng dưng bật khóc. anh không giỏi ăn nói, nên chỉ có thể lại gần rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, như cái cách anh làm với hồng sơn.
"anh bình.. anh đi đến chỗ này với em được không?"
giọng cậu như đang van xin một điều ước, và điều ước ấy lại là anh.
"..cũng được."
nguyên bình thầm nghĩ bản thân anh cũng rảnh, và đồng nghiệp của anh đang buồn. có lẽ đi giải toả một chút cũng không sao. dù gì thì khánh huy cũng không giống kiểu người xấu xa trong mấy bộ phim ngôn tình nguyên bình từng xem qua.
cậu cùng anh đi mua chút bia, rồi dẫn anh lên sân thượng của một toà nhà cũ kĩ chẳng còn mấy người ở. khánh huy ngồi ở ngoài rìa, chân đong đưa chẳng có chút sợ hãi nào mà nhìn xuống dưới. cơ thể cậu như tan vào không khí, huy ngả người ra đằng sau và cậu thấy nguyên bình đang đứng đó, chỉ nhìn mà chẳng nói câu nào.
"lại đây đi, anh sợ hả?"
khánh huy khẽ cười, cậu không ép nếu anh không muốn. một tay cậu đưa lên uống hết lon bia rồi nằm hẳn xuống. nguyên bình chỉ đơn giản là nhìn cậu, nhưng tại sao anh lại cảm thấy như thể mình có lỗi.
"cha em bị ung thư."
lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng ai cũng biết nó là cái gai lớn nhất đối với một cậu trai trẻ. mắt cậu đỏ hoe, ngước nhìn bầu trời đêm chẳng có lấy vì sao nào. đến ông trời cũng chẳng muốn cho cậu hi vọng thì cậu lấy tư cách gì để đòi hỏi hạnh phúc đây?
nguyên bình tiến lại gần, anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi ngẩng đầu nhìn ngân hà, cổ họng anh như bị chặn lại. ánh trăng hôm nay không sáng như mọi ngày.
một lực nặng bỗng đè lên vai, khánh huy từ bao giờ đã coi anh như một điểm tựa để gối đầu.
"cho em..mượn vai một chút.."
"ừm.."
nguyên bình luôn thoải mái và vô tư như thế. nhưng đối với khánh huy, hay kể cả hồng sơn, nó luôn trở thành hi vọng cho dù là nhỏ nhất.
"anh..xin lỗi.."
"không, không. là do em không đủ tốt, em không lo được cho họ. em là đứa con bất hiếu..em tệ quá.."
nước mắt ào ra, nguyên bình để cho cậu bày tỏ.
"em đừng nghĩ vậy.."
"em sẽ về quê để chăm mẹ.."
giọng cậu mang theo đau đớn, như thể cuống họng bị người ta bóp chặt.
"anh bình.. anh hôn em được không?"
huy ngẩng đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt của cậu làm nguyên bình cảm thấy đây không phải là một trò đùa, nó gói ghém cả tình cảm và chân thành.
"sao em..?"
"em thích anh, anh bình. em thật sự thích anh."
não anh như ngừng hoạt động, chẳng thể nghĩ được gì mà chỉ im lặng.
"anh có thể không thích em, nhưng làm ơn, hôn em một lần thôi.."
nguyên bình khẽ "ừm" một tiếng, rồi một nụ hôn lập tức ập đến trên môi mềm. khánh huy hôn rất nhẹ, dường như chỉ lướt qua, chỉ là một cái chạm môi rất khẽ, và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cậu thanh niên ấy.
"em cảm ơn nhé."
nguyên bình không biết anh nên đáp lại cậu thế nào. rồi cậu lại mở lời trước.
"anh bình,
em thấy sếp thương anh thật đó."
không giàu, không giỏi, em chẳng có gì cho anh cả. nguyên bình, anh là ánh sáng, em là tro tàn. chúng ta sinh ra vốn dĩ đã không thể thuộc về nhau. chính em còn không hạnh phúc thì làm sao đem được hạnh phúc cho anh đây?
"em nói gì thế?"
"em nói thật mà. anh nên để mắt tới cậu ấy."
kí ức khi ở bên hồng sơn hiện ra, và hiện tại anh đang ở cạnh khánh huy. phải, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở bên hồng sơn.
"em nghĩ sao?"
"anh nên mở lòng với cậu ấy."
nguyên bình tự hỏi người bên cạnh thích anh đến mức nào để chính cậu lại bảo anh hãy yêu người khác. khánh huy không giống hồng sơn, vì hồng sơn tuyệt đối sẽ không chịu nhường nhịn, còn cậu lại hiểu chuyện đến đáng thương. tại sao người chưa từng dám yêu như anh lại luôn va phải mấy đứa nhóc không chịu chừa đường lui cho mình thế này?
và đó là lần cuối nguyên bình gặp khánh huy.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
anh yêu hồng sơn, anh không yêu hắn, hoặc là có, hay là không? đầu óc anh rối tung lên. thôi thì phụ thuộc vào duyên phận.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
chỉ là một buổi sáng bình thường nhưng hôm nay bên cạnh anh không còn một cậu nhóc hay lải nhải và làm phiền anh nữa. nguyên bình nhìn sang chiếc ghế trống và lòng anh rỗng tuếch. anh không thích cậu, nhưng ít nhất anh đã coi cậu là một người bạn thân thiết. anh đã từng nghĩ cậu là người bạn đầu tiên anh muốn trân trọng. nguyên bình không quá lạ khi cậu nói thích anh vì những mối quan hệ trước đó cũng từng như vậy, chỉ là anh có chút thất vọng vì anh biết người ta sẽ lại biến mất ngay sau khi anh buông lời từ chối. chỉ có hồng sơn là ở lại cho dù anh có làm gì đi chăng nữa.
phải rồi, chỉ có hồng sơn.
"anh bình, đồ ăn sáng của anh này. ăn cho hết rồi chụp báo cáo cho em. công việc của anh sáng nay chỉ có vậy thôi."
hồng sơn xách một túi đồ ăn đặt lên bàn làm việc, nguyên bình còn đang ngơ ngác thì hắn đã đi mất. mở ra thì thấy bên trong là một phần cơm niêu, một phần thịt và một phần rau đầy ú ụ. hồng sơn còn đặt cả canh và một cốc trà tắc. nguyên bình chỉ nhìn qua đã thấy no chứ chẳng cần động đũa, nhưng hồng sơn sẽ làm loạn nếu anh không nghe lời hắn mất. may mắn sao, nguyên bình cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên anh cũng ngoan ngoãn ngồi gặm nhấm từng chút một. thôi thì cũng cảm ơn cún con một tiếng đi.
không phải may mắn, hồng sơn biết anh lười ăn.
"anh bình thích thật đó, bọn em làm dài cả cổ còn chẳng được sếp thưởng thêm đồng nào.."
mấy cô cậu đồng nghiệp hóng hớt đứng lên ngó qua kệ bàn, chống tay nhìn anh rồi nhìn nhau.
"mấy đứa thích hả.."
"của anh hếtttt."
nguyên bình nghe tiếng họ đồng thanh chỉ muốn kể cho họ nghe anh đã phải cực khổ thế nào khi 'bị' hồng sơn nhắm tới. thú thật thì cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn nhưng nó cũng rối tung lên kể từ khi hồng sơn lẻn vào.
__________
sếp (hồng sơn)
sếp (hồng sơn)
ăn xong chưa bé?
nguyên bình
anh lớn hơn em
sếp (hồng sơn)
vậy nhường em đi
bé khó tính vậy?
nguyên bình
?
sếp (hồng sơn)
ảnh của em đâu? em giao job cho anh rồi cơ mà
nguyên bình
ảnh gì cơ?
ảnh..
anh á
ảnh anh làm gì?
sếp (hồng sơn)
ý em là ảnh đồ ăn của anh
cái anh gửi là đồ ăn của em.
( 😡 )
nguyên bình
?
sếp (hồng sơn)
vào đây
em nhờ cái này
*đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻*
__________
đừng nhìn tin nhắn của hồng sơn mà nghĩ hắn ta không nhảy cẫng lên khi nguyên bình gửi một tấm ảnh selfie cho hắn. đuôi cún vẫy loạn xoạ, hồng sơn lập tức lưu tấm ảnh kia vào mục yêu thích "anh bé của lê hồng sơn" rồi hôn chụt chụt mấy phát vào màn hình. có lẽ nên trao cho hồng sơn một cái huy chương "người cuồng ngô nguyên bình nhất thế giới" thì hắn mới hả dạ.
thư kí của hồng sơn ho hai tiếng để ra hiệu cho hắn trở về trạng thái thường thấy trước khi mở cửa cho nguyên bình nên thứ anh nhìn thấy chỉ là một thằng nhóc tóc trắng đang ngồi nhìn anh chằm chằm rồi tự cười một cách khờ khạo. đương nhiên lúc anh bước vào là lúc những người không liên quan bước ra rồi.
"lại đây."
"em đừng có làm bậy ở đây."
"anh nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? thèm em đến thế cơ à?"
nguyên bình cố giữ nét mặt lạnh như băng khi nghe hồng sơn nói, vì thằng chó con đó muốn trêu anh ngại nên cố tình làm vậy thôi.
"vậy thôi anh đi."
"ơ không mà-"
hồng sơn đã suýt bật dậy khỏi ghế khi anh quay lưng lại, may cho hắn là nguyên bình chỉ có ý định doạ hắn một chút.
"anh bình lại đây với sơn đi mà.."
nguyên bình sẽ nôn ra đây nếu như hồng sơn không ngồi ở đó, nhưng quay sang nhìn cái khuôn mặt điển trai đang nũng nịu với mình, anh lại mềm lòng.
đồ cún ngốc.
"em muốn gì?"
nguyên bình lại gần và anh đứng đối diện với hồng sơn. hai tay anh chống xuống bàn làm việc rồi hỏi hắn với một giọng điệu mang đầy vẻ uy hiếp.
hồng sơn không đáp, hắn chỉ với lấy cà vạt của anh rồi kéo gần lại. nguyên bình giữ tay hắn lại khi khoảng cách chỉ còn vài milimet, ánh mắt của anh dừng lại trên môi hắn, và môi hắn cuốn lấy môi anh ngay sau đó.
tệ thật đấy, cái hôn của hồng sơn làm anh nhớ đến khánh huy. một cái hôn nhẹ như tơ, nhưng lại khắc trong lòng anh một vết sẹo nhỏ. anh đẩy hắn ra khi hình ảnh ấy hiện lên trong đầu, hình ảnh cậu thiếu niên nhìn anh cười rất hiền, dưới ánh nắng ấm áp của sớm mai.
"a-anh.."
hồng sơn thấy lạ khi nguyên bình phản ứng như vậy, thay vì mắng hắn một trận, anh lại như người mất hồn.
"em đặt matcha cho anh, linh mang lên rồi đó. tiện ra ngoài anh gọi cô ấy lấy tài liệu giúp em."
"ừ.."
cửa đóng, tâm trạng nguyên bình đã đi xuống rất nhiều kể từ lần cuối anh gặp khánh huy cho dù anh chắc chắn mình không hề thích cậu. nguyên bình không rõ vì sao anh lại trở nên như vậy, và anh tự nhủ bản thân anh nên thử nghe lời khánh huy - mở lòng với hồng sơn.
nhìn cốc matcha 70% đường 70% đá được đặt ngay ngắn trên tấm lót li vải xinh xắn, nguyên bình khẽ thở dài. cuối cùng một nụ cười cũng xuất hiện trên môi anh, vì chẳng có ai sẽ nhớ kĩ từng điều anh thích dù chỉ là nhỏ nhất, chẳng có ai bỏ tiền ra cho anh, vì hồng sơn.
nguyên bình thích hồng sơn, ít nhất là anh cảm thấy thế.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
hâz không ngược đâu yên tâm😁
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co