Truyen3h.Co

[Sonbinh] butterfly

10

emmyyyxxgf

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, Nguyên Bình cùng Phước Thịnh cởi áo khoác ngoài ra. Để lộ chiếc áo cổ lọ đen, thắt lưng có dây đai đeo súng làm tăng thêm phần quyến rũ. Võ Đình Nam nhìn Phước Thịnh không chớp mắt.

"Được, 2 đấu 2 " gã kia cùng đồng bọn đứng lên

Lập tức mọi người đều nín thở chờ xem một màn đặc sắc này, Nguyên Bình rút dao găm từ ống quần qua nhanh chóng tấn công trước. Gã kia lập tức đỡ được, dùng chân đá vào người em, nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Nguyên Bình né được, tay còn lại đấm một cú vào mặt gã.

"Ồ.."

Phước Thịnh phía bên này đợi đồng bọn của gã tấn công trước, ngay lập tức đỡ lại đòn trực tiếp đạp một phát vào người khiến người ta ôm bụng.

Kết quả cuối cùng là Nguyên Bình cùng với Phước Thịnh thắng, không cần tốn nhiều sức lực một chút nào.

"Vậy nhé, lô hàng phía Bắc là của bọn tôi" Nguyên Bình nhếch mép

Hồng Sơn từ nãy đến giờ chưa một giây nào rời mắt khỏi người đẹp của mình, khi nãy gã kia đấm một cú vào bụng em, làm hắn xót muốn điên.

"Bình, không đau tay chứ?" Hồng Sơn cầm tay em lên

"Không, đi thăm ông nội đi" Nguyên Bình khẽ lắc đầu

Phước Thịnh thông thả mặc lại áo khoác, một bóng người to lớn tiến đến gần trực tiếp cầm tay kéo đi.

"Đình Nam"

"Ơi anh nghe" Đình Nam kéo em vào một góc khuất mỉm cười trả lời

"Em đói rồi, mau chở em đi ăn" Phước Thịnh gục đầu vào cổ Đình Nam

"Vâng ông trời con, anh chở bé đi ăn" Đình Nam bợ mông Phước Thịnh ẩm lên

Nguyên Bình cùng Hồng Sơn đến thăm ông nội và Thái Sơn. Phòng bệnh của Thái Sơn được Phong Hào chăm sóc, anh chăm đến nỗi băng Bướm đen còn giao lại cho em quản lí. Ông nội thấy hai đứa cháu của mình đều có người thương liền yên tâm mà mỉm cười.

"Ông mong mấy đứa giống như bây giờ...mãi hạnh phúc" ông cụ Lê mỉm cười nhìn cả bốn người

Nguyên Bình thấy sóng mũi mình cay cay,lần đầu tiên em thấy ấm áp như vậy.

"Hào...cháu nhất định phải ở bên cạnh Thái Sơn thật lâu nhé, thằng nhóc này lúc nào cũng nhớ về cháu cả. Mãi đến khi nó đi du học gọi điện khóc lóc với ta một trận, ta mới biết nó với con đã chia tay..lí do thì không nói" ông cụ Lê dịu dàng nhìn Phong Hào

Phong Hào liền mỉm cười với ông

"Vâng ạ"

Nguyên Bình cảm thấy nếu mình còn ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa, nước mắt sẽ rơi mất.

"Ông ơi..con đi vệ sinh.."

Hồng Sơn thấy em đi liền nhanh chóng đi theo. Nguyên Bình đi đến phía lan can của hành lang, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, cố nén tiếng nấc của mình lại. Em nhớ về gia đình của mình ngày xưa, từng rất hạnh phúc rất đẹp đẽ nhưng bây giờ chỉ là quá khứ.

Em ngồi thụp xuống đất gục mặt vào đầu gối nức nở từng tiếng. Hồng Sơn đau lòng không thôi, im lặng bước đến trước mặt Nguyên Bình, hắn quỳ một chân đối diện em.

"Khóc gì mà khóc hoài...cơ thể anh là nước mắt à" giọng nói đầy dịu dàng vang lên

"Hức..hức.."

"Bé cưng"

Vẫn không có tiếng đáp lại

"Nào ngẩng mặt nhìn em,bé cưng" Hồng Sơn lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu xanh

Nguyên Bình nước mắt lưng trình cuối cùng cũng chịu ngước lên

"Đừng khóc nữa, em xót có khóc thì khóc vào lòng em này"

Hồng Sơn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Nguyên Bình, động tác rất tự nhiên.

"..Sơn.." giọng khàn khàn pha thêm chút nũng nịu vang lên

"Em đây" Hồng Sơn vẫn dịu dàng nhìn em

Trước mặt em chính là khuôn mặt Hồng Sơn nghiêm túc lau từng giọt nước mắt cho mình, trái tim anh đập lệch nhịp hai cái rất khẽ.

"..anh buồn..lắm.." Nguyên Bình

"Ừm, để em làm niềm vui cho bé cưng nhé" Hồng Sơn mỉm cười đầy nuông chiều

Sơn ơi, em cứ tiếp tục làm như vậy..anh sẽ không nỡ mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co