Chap 10
Ngày hôm sau, Nguyên Bình khó nhọc đến trường với một bên chân được bó bằng lớp bột thạch cao chắc chắn, vì không quen với việc dùng nạng nên khi di chuyển lên cầu thang phải mất một lúc lâu mới có thể đến được lớp học.
Vừa vào lớp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu, những tiếng xì xầm, cười nhạo vang lên.
"Nhìn mặt hiền như thế mà lại dám làm ra chuyện tày trời, muốn giết cả chị gái mình luôn cơ, máu lạnh thật"
"Có khi nó còn chẳng phải dòng máu của nhà họ Ngô, biết đâu chừng là đứa khố rách áo ôm muốn lên làm thiếu gia. Khác máu tanh lòng mà, không cùng dòng máu thì ra tay tàn nhẫn là đúng rồi"
"May là Tú Mai phước lớn mạng lớn, không thôi cậu ấy đã bị nó giết ở cầu thang vắng người không ai hay rồi"
"Dám động tay vào camera cầu thang để ra tay với chị gái mình, kỳ này không bị đình chỉ thì cũng đuổi học thôi"
"Nhìn chân nó vậy thôi chứ kẻo lại chẳng bị gì, cố tình đi nạng như vậy để xin lòng thương"
"Nghe bảo mẹ của Tú Mai đã yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm vụ này, xem ra nó khó sống với mẹ con Ngô Tú Mai rồi"
Nguyên Bình không dám hó hé, cậu chỉ lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình.
Trên mặt bàn là chi chít các chữ viết với những câu từ lăng mạ, xúc phạm, cậu nhìn về phía người con gái với miếng băng gạc dày cộm trên cổ đang đắc ý nhìn mình.
Lại là trò bắt nạt của Ngô Tú Mai.
"Này Ngô Nguyên Bình! Trông mày hiền lành như vậy mà không ngờ lại là đứa nham hiểm đến thế. Sao? Muốn giết chết chị gái cùng cha khác mẹ để được thừa kế tài sản sao?"
"Tôi không làm!"
"Mày không làm thì còn ai vào đây hả? Tất cả những người có mặt tối hôm đó đều thấy cả người Tú Mai bê bết máu, chỉ có mày ở cùng cậu ấy lúc đó thôi"
Một đứa tiến đến bên cạnh, cố tình đá nhẹ vào chân cậu.
"Nói thật đi, chân mày vẫn lành lặn đúng chứ? Muốn xin lòng thương thì còn nhiều cách mà, cần gì phải làm chuyện dơ bẩn này?"
Ngô Tú Mai lúc này mới trưng ra bộ mặt đáng thương, cô ta dùng bút viết lên giấy.
"Các cậu đừng nói Nguyên Bình nữa. Chỉ trách mình không ra dáng một người chị gái tốt, khiến em ấy cảm thấy bản thân thua thiệt nên trong phút bốc đồng mới làm ra chuyện đó"
"Tú Mai, cậu còn bên nó được sao? Chính nó hại cậu ra nông nỗi này đấy!"
Nhìn vẻ ngoài giả tạo của Ngô Tú Mai, Nguyên Bình không thể nhịn được, cậu dùng nạng, từ từ tiến đến trước mặt Ngô Tú Mai.
"Chị còn muốn diễn đến khi nào nữa? Đêm qua ai đã đe doạ tôi không được nói ra sự thật? Ai đã đe doạ rằng sẽ giết mẹ tôi? Là ai đã trả tiền cho bác sĩ để làm giả bệnh án?"
"Đêm qua chị đã nói rất nhiều mà!? Chị mau nói tiếp đi, tại sao lại câm như hến vậy?" - cậu nắm chặt lấy bả vai cô ta, liên tục lay mạnh.
Đám bạn của cô ta thấy tình hình không ổn liền cố gắng tách cả hai ra, một đứa trong đám thét lên :
"Nó điên rồi, bọn mày mau ngăn nó lại đi, tao đi gọi giáo viên"
Nguyên Bình bị đẩy ngã vật ra sàn, không kiềm được mà bắt đầu bật khóc.
"Thằng ranh, xém chút nữa là bại lộ chuyện của tao rồi" - cô ta thầm nghĩ.
"Nguyên Bình, nói đi"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi Lê Hồng Sơn - kẻ mà từ nãy đến giờ chỉ giữ im lặng.
"Cậu nói gì vậy?" - một bạn học lên tiếng.
"Tôi bảo cậu ta nói. Nguyên Bình, chuyện cậu cứa cổ Ngô Tú Mai để tranh quyền thừa kế là thật sao?"
"Hồng Sơn, cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"
"Biết đâu được, tôi cảm thấy khá hứng thú với câu chuyện này đấy, kể xem nào" - Lê Hồng Sơn chống cằm nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích.
"Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn"
"Bạn? Ngô Nguyên Bình, tôi nghĩ cậu có chút nhầm lẫn gì ở đây rồi"
Tiếng cười đồng loạt rộ lên, Nguyên Bình mím chặt môi, khệ nệ bấu víu vào bàn để đứng dậy, từ từ nhặt cây nạng của mình lên, cậu rời khỏi lớp học.
Cùng lúc đó, giáo viên đã đến nơi.
"Này! Ngô Nguyên Bình, em đứng lại đó!"
Nguyên Bình vẫn mặc kệ, cậu vẫn cứ tiếp tục đi, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn đi thật xa, tránh xa khỏi nơi ồn ào đầy đau khổ này. Nguyên Bình nhớ mẹ, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ cảm giác bàn tay chai sần vì lam lũ của bà chạm vào trán cậu mỗi khi bị sốt, nhớ nụ cười hiền hậu của mẹ mỗi khi cậu trở về nhà sau buổi học ở trường.
Giá mà ngày hôm đó cậu không đến nơi này, bọn họ nói đúng, cậu vốn dĩ chỉ là kẻ thừa thải ăn bám, là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Ngay lúc này đây, Nguyên Bình chỉ ước rằng được mẹ ôm chặt, ước rằng được nghe những câu hát ru, câu an ủi nhẹ nhàng và êm dịu của bà.
Nguyên Bình muốn về với bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co