Chap 11
Lục tìm trong balo, Nguyên Bình tìm thấy số tiền ít ỏi còn sót lại của mình. Cậu bắt một chuyến xe búa đi về xóm trọ cũ - nơi được xem là mái ấm của hai mẹ con.
Nguyên Bình đứng trước căn phòng trước kia mình từng ở, nhưng nó đã bị khoá lại bằng ổ khoá.
Cùng lúc, dì Thu - người hàng xóm thân thiết với mẹ cậu và rất hay giúp đỡ hai mẹ con vừa đi chợ về, thấy Nguyên Bình bà vội bỏ giỏ xách xuống, chạy đến nắm lấy tay câu.
"Bình! Mấy tháng nay con sống ở đâu? Chẳng phải mẹ con nói đưa con đến ở cùng ba ruột sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?" - bà không tin vào mắt mình, đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào, hôm nay lại trở về với bộ dạng đầy vết thương trên người, chân thì gãy phải di chuyển bằng nạng.
"Con bị tai nạn nên phải bó bột thôi, dì đừng lo, nhưng... mẹ con đi đâu rồi ạ?"
"Con... vẫn chưa biết chuyện sao?"
"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy dì?"
"Mẹ con... qua đời cách đây hơn một tháng rồi, hôm qua là thất thứ bảy của bà ấy" - nói đến đẫy, giọng bà nghẹn lại, tông giọng có phần lạc đi.
"Sao ạ?"
__________
"Mẹ con mắc ung thư từ năm ngoái, nhưng bà ấy giấu con, cũng không cho dì nói với con. Lý do bà ấy đưa con đến nhà của ba ruột là vì không muốn con biết đến sự có mặt của căn bệnh này, cũng không muốn con đau buồn mà xao nhãng việc học. Ngày mẹ con qua đời, bà ấy đã ngăn cản, không cho dì thông báo với con, chính mẹ con cũng đã chặn các phương thức liên lạc"
"Mẹ con nói nếu con biết được cái chết của bà ấy và đến thấp nén hương thì tốt, còn nếu không biết thì cũng chẳng sao, chỉ mong con có thể sống một cuộc sống yên bình và thảnh thơi. Dì cũng chẳng có nhiều tiền, sau khi mẹ con mất, thì dì làm theo tâm nguyện của bà là mang thi thể đi hoả táng và gửi vào chùa"
Đứng trước hũ tro cốt khắc tên và dán ảnh của mẹ lúc sinh thời, Nguyên Bình khóc nức nở, bà Thu đi đến bên cạnh, ôm cậu vào lòng mà an ủi.
"Hức... khi con gọi cho mẹ, hic con cứ nghĩ là do mẹ đã đổi số điện thoại nên mới không thể gọi được, hic.. con là một đứa hức... bất hiếu"
"Bình, con đừng quá đau buồn, mẹ con ở trên trời mà thấy cảnh này thì sẽ không yên tâm đâu. Nào, dì cháu mình thấp cho bà ấy một nén hương rồi về nhé? Hôm nay ở lại ăn cơm cùng dì, dì Thu sẽ nấu món con thích có chịu không?"
Tiếng nức nở xé lòng của đứa trẻ vang lên giữa gian phòng thờ yên ắng. Chỉ trong nửa năm, cuộc sống của đứa trẻ ấy đã thay đổi không ít. Ngày ngày chịu sự đày đoạ thì người vợ của ba ruột và chị gái cùng cha khác mẹ, chịu sự bắt nạt và lời xì xầm từ bạn học.
Đứa trẻ ấy nghĩ, nó chỉ còn mỗi mẹ là chỗ dựa tinh thần, an ủi và vỗ về nó ngay lúc này, nhưng cuối cùng, sự thật tàn khốc lại một lần nữa nhấn chìm nó xuống vũng bùn của sự dằn vặt và đau khổ. Nỗi đau từ những trận đòn của Ngô Tú Mai và đám bạn của cô ta, hay nỗi sợ tâm lý từ việc bị bắt nạt cũng chẳng đau đớn bằng việc biết tin người luôn yêu thương mình đã qua đời trong đau đớn, nhưng bản thân lại chẳng hề hay biết.
__________
Nguyên Bình từ chối ở lại dùng cơm cùng dì Thu, cậu hứa rằng khi rảnh sẽ ghé sang thăm dì, bà nhìn sắc mặt và tâm trạng của Nguyên Bình thì cũng biết cậu đang không ổn nên cũng không có ý định lôi kéo cậu ở lại cho bằng được, trước khi Nguyên Bình rời đi, bà lấy một bức thư trong ngăn kéo, đặt lên tay cậu.
"Đây là bức thư mà mẹ con đã dành những ngày cuối đời để viết cho con, nhớ đọc nhé"
Sau khi tạm biệt dì Thu, Nguyên Bình cũng tranh thủ bắt xe về lại dinh thự nhà họ Ngô. Xe dừng lại ở trạm xe gần nhà, Nguyên Bình chậm chạp nhích từng chút một bằng cây nạng.
Vừa vào nhà đã bắt gặp Ngô Hoàng Nam, Trịnh Kim Anh và Ngô Tú Mai ngồi ở phòng khách. Vẻ mặt của Ngô Hoàng Nam vô cùng giận dữ, vừa thấy Nguyên Bình, ông ta đã đi nhanh đến, tát thật mạnh vào mặt cậu.
"Đi đâu giờ này mới về? Hôm nay có phải con đã làm loạn trong trường rồi bỏ học và đi về giữa chừng đúng không?"
"Anh xem lại con trai của anh đi, làm loạn cả một lớp học, bỏ về giữa chừng, tối muộn mới chịu vác cái mặt về, xem ra là tụ tập ăn chơi với đám bạn xấu rồi"
"Dì và ba muốn hiều sao thì hiểu, con xin phép về phòng"
"Đừng lại!" - Ngô Hoàng Nam nắm chặt cổ tay cậu kéo lại, trán ông ta nổi đầy gân xanh, xem ra là đang rất tức giận.
"Khi nào có lời giải thích thoả đáng thì muốn đi đâu cũng được"
"Con không có gì để giải thích hết"
"Ngô Nguyên Bình! Mày còn muốn làm loạn đến khi nào nữa đây? Tao đã không màn đến dị nghị của thiên hạ, chấp nhận đón mày về đây, để bây giờ mày ăn chơi trác táng, nói chuyện hỗn láo vậy sao?"
Nguyên Bình cuối đầu, chờ ba của mình nói xong thì mới ngẩng lên nhìn ông.
"Ba, mẹ mất rồi, mất cách đây hơn một tháng, ba đã biết chưa?"
"Cái gì?"
"Con mệt rồi, xin phép ba, dì và chị cho con về phòng" - nói rồi, cậu khó nhọc di chuyển lên từng bật cầu thang.
___________
drama nhẹ nhàng đầm thấm, demo cho những drama về sau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co