Chap 12
"Gửi Nguyên Bình, trân quý của mẹ.
Có lẽ mẹ không thể là người đưa tận tay cho con bức thư này, mẹ mong con sẽ không giận. Nguyên Bình, quãng đường từ đây về sau của con sẽ chẳng còn hình bóng của người mà con gọi là "mẹ". Xin lỗi con vì đã giấu chuyện này đến tận bây giờ, mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con.
Con hãy nhớ rằng, dù cho không hiện diện với bộ dáng bằng xương bằng thịt, nhưng mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh con bằng một cách khác. Mẹ biết cuộc sống của con sẽ không dễ dàng gì khi trong mắt của mẹ con bà Trịnh, chúng ta chỉ là những kẻ sâu mọt, mẹ biết việc đưa con đến đó là một sai lầm nhưng nhờ vào sai lầm đó con mới có được cuộc sống ấm no và được học tập tại một ngôi trường tử tế. Mẹ mong rằng, dù cho có trải qua bao nhiêu sóng gió thì con vẫn sẽ không từ bỏ.
"Nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa" vậy nên con đừng nuối tiếc những gì đã qua, vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho con những gì đã mất. Cả đời mẹ đã chịu không ít khổ cực, mẹ không muốn Nguyên Bình của mẹ cũng phải chịu khổ cực như mẹ, có lẽ ông trời đã định sẵn mẹ con ta không thể đồng hành lâu dài, số mẹ đã tận, mong con đừng luyến tiếc mà hãy để mẹ về với cát bụi.
Mẹ chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, mong rằng con sẽ khoẻ mạnh và trưởng thành theo từng ngày, đừng vì người mẹ tồi tệ này mà tự trách bản thân.
Chào con."
Ở những chữ cuối, Nguyên Bình có thể dễ dàng nhận ra rằng nét chữ đã có phần nhoè và nghệch ngoạc so với những chữ ở phía trên, chắc hẳn khi viết đến đây, cơn đau từ căn bệnh đã khiến bà không còn sức để viết một cách trong vành rõ chữ.
Cậu không thể tưởng tượng được người mẹ tội nghiệp của mình đã phải chịu đựng những gì trong suốt những tháng ngày dài đằng đẳng vừa qua. Nguyên Bình khóc đến mức sưng cả đôi mắt, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ, ngay lúc này đây, cậu chỉ mong rằng mọi chuyện đang diễn ra chỉ là giấc mơ.
__________
Trong căn phòng ngủ với cách bố trí sang trọng, Ngô Tú Mai ngồi vắt chéo chân ở bàn trang điểm, không ngừng luyên thuyên với người bạn bên đầu dây bên kia rằng bản thân đã trả thù Ngô Nguyên Bình ra sao.
"Haha, lúc sáng khi bị nó lay mạnh người, tao đã không kìm được mà la lên, cũng may là tiếng của tao nhỏ và bọn nó cứ hú thét um sùm nên không bị lộ tẩy. Mày có để ý lúc nó lê cái chân què quặt ra khỏi lớp không? Trông chả khác gì một đứa ăn mày bị tật nguyền buồn cười chết mất hahaha"
cốc cốc cốc.
"Tú Mai, mẹ vào nhé"
Ngô Tú Mai giật mình, vội vàng hạ thấp tông giọng.
"Tao có việc rồi, nói chuyện sau nhé, tạm biệt"
Cô ta nhìn vào gương, điều chỉnh lại miếng băng gạc trên cổ, sau đó mới đi đến mở cửa. Tú Mai lấy bút định viết lên giấy note như thể bản thân chẳng nói chuyện được, nhưng lại bị Trịnh Kim Anh giật lấy.
"Thôi đi, chỉ có mẹ con mình thôi, không cần diễn trò giả câm nữa" - Trịnh Kim Anh ngó nghiêng ngó dọc để chắc chắn rằng ở hành lang này chỉ có mỗi mẹ con bà ta, bà kéo Ngô Tú Mai vào trong, cẩn thận đóng cửa lại.
"Mẹ, mẹ biết dây thanh quản của con không hề bị tổn thương?"
"Mẹ còn biết con là người mua chuộc bác sĩ để làm giả hồ sơ bệnh án nữa kia kìa"
"Mẹ biết cả chuyện đó luôn cơ á?"
"Chuyện con muốn giết Ngô Nguyên Bình ở cầu thang mẹ cũng đã biết luôn rồi. Ngày con đến gặp lão bác sĩ để mua chuộc lão thì bị mẹ vô tình bắt gặp, camera trong trường con cũng là do mẹ mua chuộc bảo vệ để lão phá huỷ đoạn ghi hình đêm hôm đó, hòng chiều theo vở kịch của con và đổ tội cho Nguyên Bình"
"Mẹ biết nhiều hơn con tưởng đó, nhưng... tại sao mẹ lại làm như vậy?"
"Ngốc quá, không theo phe con gái mình thì theo phe ai? Chẳng lẽ để yên cho con bị đuổi học à? Mẹ của nó là kẻ thù lớn nhất đời mẹ, nhưng giờ bà ta chết rồi, xem như đổ tội cho nó cũng một phần nào giúp mẹ trả mối thù. Không giết được con thỏ mẹ thì ta sẽ từ từ tiêu diệt huyết thống của nó"
"Mẹ đó, biết rồi mà không nói, làm con phải viết ra giấy, cổ tay con mỏi nhừ luôn đây này"
"Nào, đừng giận mẹ. Giờ con gái muốn mẹ làm gì mẹ cũng dàm hết, ngoan" - bà ta cười nham hiểm, vuốt nhẹ mái tóc của con gái.
"Con muốn trừ khử Ngô Nguyên Bình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co