Chap 4
Ngôi trường mới thật sự rất rộng lớn, Nguyên Bình mải mê ngắm nhìn chẳng chớp mắt. Vì bất cẩn nên cậu va phải một người đang đi ngược hướng với mình.
Xấp tài liệu tham khảo trên tay cậu ta rơi xuống, cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt lại, liên tục nói xin lỗi.
"Thật lòng xin lỗi cậu, do tôi mãi nhìn xung quanh nên không để ý"
Sau khi nhặt lại hết tài liệu, cậu vươn tay ra muốn đỡ người bạn kia lên nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn khó chịu, cậu ta hung hăng hất tay Nguyên Bình ra sau đó giật mạnh lấy xấp giấy trên tay cậu.
"Phiền phức"
Cậu ta rời đi để lại Nguyên Bình với hàng tá câu hỏi. Nhưng ngay lúc người nọ đi lướt ngang cậu đã nhìn thấy được bảng tên của cậu ta.
"Lê Hồng Sơn"
_________
Như các học sinh chuyển trường khác, Nguyên Bình được giáo viên dẫn đến lớp học và bắt đầu màn giới thiệu.
Ngô Tú Mai ngồi bên dưới nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, một kẻ trong nhóm bạn của cô ta bật cười thích thú.
"Tiểu thư Ngô Tú Mai hôm nay lại có em trai lớn thế này rồi cơ á? Ngô Nguyên Bình - Ngô Tú Mai, vui thật đấy haha"
"Thằng con hoang như nó không xứng đáng được xếp ngang hàng với tao. Một thằng ăn bám như nó sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi nhà họ Ngô"
"Mày sao đấy? Tao thấy nó cũng được mà. Nhìn đi, da trắng, mắt to, khéo còn hút mắt hơn cả mày"
"Câm miệng lại đi, nếu thích quá thì mày theo sau bảo vệ nó đi" - nói rồi cô ta đứng dậy hậm hực rời khỏi lớp, giáo viên chỉ biết thở dài nhìn theo mà chẳng dám đá động gì đến, vì họ sợ gia thế của nhà họ Ngô.
Nguyên Bình được xếp chỗ ngồi tại bàn cuối cạnh cửa sổ, đi đến chỗ ngồi cậu thấy một nam sinh đang gục đầu ngủ trông có vẻ rất ngon nên liền biết ý mà cố gắng không gây ra tiếng động.
Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên, Nguyên Bình thì chỉ mãi mê ghi chép lại những kiến thức vừa học vào vở, cậu hiểu rằng với địa vị của bản thân thì rất khó kết bạn vì nơi đây đa phần là những cậu ấm cô chiêu, được bao bọc và nuông chiều từ nhỏ. Một đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột tồi tàn như cậu thì làm sao có diễm phúc được kết bạn cùng họ.
Trong lúc cậu vẫn đang tập trung ghi chép thì một nhóm học sinh đi đến gõ lên mặt bàn. Ngước nhìn đám người trước mặt, dẫn đầu là Ngô Tú Mai.
"Chà chà, chăm học phết nhỉ?" - một kẻ trong đám buông lời trêu chọc.
"Tú Mai, đây có phải là đứa ăn bám mày kể không?"
Cô ta nghe vậy liền nhếch mép. Ngô Tú Mai bước đến giật lấy cái balo đang được đặt ở sau lưng cậu sau đó liền đổ hết tất cả mọi thứ xuống sàn, đôi giày đắt tiền của cô ta ghì chặt balo dưới sàn như muốn nghiền nát nó.
Cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống, cố hết sức giật lại cái balo đã nhàu nát.
"Chị đang làm gì vậy?"
"Ha đang làm gì à? dạy cho mày một bài học đấy thằng ranh. Giữ nó lại mau!"
Hai tên cao lớn trong đám nghe theo lệnh cô ta, hung hăng kéo cậu đứng dậy, chúng ghì chặt vai Nguyên Bình không cho cậu có cơ hội vùng vẫy.
Tú Mai từ từ bước đến, áp bàn tay mình lên mặt cậu, móng tay nhọn hoắc với màu nước sơn đẹp mắt lướt nhẹ lên da khiến Nguyên Bình rùng mình.
chát!
Trên má cậu hằng lên một dấu bàn tay, làn da trắng hồng bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Chính mày và mụ đàn bà chết tiệt đó đã phá huỷ hạnh phúc gia đình tao. Một đứa con hoang nghèo hèn như mày mà muốn đặt chân vào nhà họ Ngô, cướp đi sự yêu thương của bố và tranh giành tài sản của tao à?"
"Chị, chị hiểu lầm rồi. Em không muốn tranh giành tài sản hay tình yêu thương với chị"
"Mày đừng có mà nhiều lời ở đây!"
Khi tú mai vừa định tát thêm một cái nữa thì người bạn cùng bàn đang say giấc từ lúc nãy đến giờ ngồi dậy, cậu ta tức giận quát lên.
"Các người muốn làm loạn à? im lặng một chút đi"
Cô ta thấy người này tức giận thì liền trưng ra bộ mặt buồn tủi.
"Sơn à, sao sơn lại tức giận như vậy, mình chỉ đang dạy dỗ lại em trai của mình một chút thôi"
"Mau tránh ra, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu"
"M-mình xin lỗi"
Cả đám tức giận bỏ đi, khi đi ngang còn không quên đẩy ngã cậu. Nguyên Bình chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt lại những món đồ của mình đang lăn lông lốc dưới sàn từ nãy giờ. Cậu nhìn về phía cậu bạn kia, nhẹ nhàng cất giọng :
"Cảm ơn cậu"
Người kia không đáp lại, chỉ quay sang nhìn cậu và gật nhẹ đầu và tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Khi giây phút ngắn ngủi ấy, Nguyên Bình đã kịp nhìn khuôn mặt của cậu ta và ngay lập tức nhận ra đó là ai.
"Lê Hồng Sơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co