Đau Đớn
Nguyên Bình bị dục vọng chi phối, bây giờ cho dù Hồng Sơn có nói gì anh cũng sẽ nhất nhất nghe theo. Ngồi trên cơ thể săn chắc của cậu, Nguyên Bình nhanh chóng lột bỏ quần áo của mình, phía dưới ngứa ngáy vô cùng. Cả cơ thể anh như đang bốc hoả, hai bàn tay run run lần cởi từng phần cúc áo sơ mi một cách đầy khó khăn, sau một hồi đánh vật mà vẫn chưa cởi xong, Nguyên Bình liền mất kiên nhẫn, đem tay mình xé toang cái áo sơ mi vướng víu sau đó lần xuống tháo đai lưng, động tác vô cùng gấp gáp.
Hồng Sơn đưa hai ngón tay thon dài luồn vào bên trong nơi tư mật đang không ngừng rỉ nước của Nguyên Bình. Động tác của cậu ban đầu rất chậm rãi, như muốn trêu đùa sự kiên nhẫn cuối cùng của người đang quằn quại phía trên. Cậu cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt từ những khối cơ bên trong, chúng đang tham lam mút lấy ngón tay cậu như muốn nuốt chửng lấy ảo ảnh của một vật thể to lớn hơn.
"Nhìn anh xem, vừa nãy còn đòi rời xa tôi, vậy mà bây giờ nơi này lại bú chặt ngón tay tôi đến thế sao?" - Hồng Sơn khẽ cười lạnh, thanh âm trầm thấp phả vào tai anh đầy mê hoặc.
"Anh nói đi, anh muốn ngón tay này hay muốn thứ cứng rắn hơn đang đâm vào người anh?"
Cơ thể Nguyên Bình như có một dòng điện chạy loạn, tê dại lên tận đại não, sự xâm chiếm của Hồng Sơn thật sự khiến anh rất thoải mái, thoải mái đến mức làm cho anh không nhịn được tiếng rên rỉ mỗi lúc một to, vang vọng khắp phòng, bên dưới ngứa râm ran và nóng như phải bỏng, mị thịt bên ngoài đỏ lựng thèm muốn, khao khát một thứ to lớn hơn, Nguyên Bình thật sự chịu hết nổi nhanh chóng mà cất tiếng van xin khẩn thiết.
"Umm... muốn.... muốn được lấp đầy... umm... Giúp tôi..."
Hồng Sơn cong môi lên cười, ngón tay gia tăng tốc độ mà tiến sâu vào bên trong. Cậu xoay tròn ngón tay, liên tục nhấn vào điểm nhạy cảm nhất khiến cho Nguyên Bình không ngừng rướn người, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ đến tột cùng. Dịch thể nóng hổi tuôn ra như suối, thấm đẫm cả bàn tay Hồng Sơn, mùi hương pheromone nồng đậm trong không khí càng làm cho lý trí của cả hai trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
"Muốn tôi đâm vào sao? Được thôi, nhưng anh phải cầu xin cho hẳn hoi vào."- Hồng Sơn ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm.
"Nói to lên cho tôi nghe, Ngô Nguyên Bình đang thèm khát cái đó của Lê Hồng Sơn đến mức nào? Nói đi thì tôi sẽ cho anh toại nguyện!"
"..."
Khuôn mặt thanh tú của Nguyên Bình phiếm đỏ, đôi mắt ngấn nước mơ mơ màng màng, khóe môi chảy ra dòng nước óng ánh, thân thể mềm lại bị trêu đùa đến mức căng cứng. Cảm nhận được ngón tay phía dưới đang điên cuồng khuấy đảo bản thân, cứ như thế này mãi quả thật không đủ, anh muốn hơn nữa, muốn được lấp đầy bằng thứ to lớn hơn. Khoái cảm không tới khiến cho Nguyên Bình càng thêm khó chịu, nước mắt nóng hổi lập tức tuôn trào.
Trông thấy biểu hiện khó nhịn của anh, Hồng Sơn liền gằn giọng lên hỏi.
"Anh thật sự muốn phá kết với tôi?"
"Anh thật sự muốn cắt đứt với tôi?"
Nguyên Bình mặc dù bị dục vọng lấn át tuy nhiên trong lòng anh muốn thế nào thì anh vẫn biết rất rõ, đối với câu hỏi của Hồng Sơn, thật tâm anh như thế nào thì ngoài miệng liền phát ra như thế.
"Phải... ah... muốn... chấm dứt... Hồng Sơn... umm... buông tha tôi..."
Câu trả lời như một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim Hồng Sơn, câu nói thật tâm ấy đã cắt ngang mọi cảm xúc, ở nơi khóe mắt, từng giọt lệ của anh đua nhau dẫm nát tâm can của cậu. Hồng Sơn nắm chặt lấy eo nhỏ của Nguyên Bình, cố gắng đè nén dục vọng của mình xuống, cậu cúi đầu ghé sát tai anh, cất lên giọng nói mê hoặc yêu kiều tuy nhiên ánh mắt lại toát lên tà khí u ám.
"Buông tha anh?"
Hồng Sơn cúi đầu hít lấy mùi hương trên cổ anh, đưa tay tháo bỏ miếng dán ức chế rồi gằn giọng cất lên giọng nói của trầm thấp mình.
"Ngô Nguyên Bình, trừ phi tôi chết! Nếu không anh đừng hòng thoát khỏi Hồng Sơn tôi! Anh có muốn nếm thử cảm giác của địa ngục không? Hôm nay, tôi sẽ cho anh dạo quanh âm tào địa phủ một vòng."
Hồng Sơn thô bạo lật người Nguyên Bình lại, ép anh phải quỳ sụp xuống, tư thế nhạy cảm này khiến nơi tư mật của anh phơi bày trọn vẹn trước mắt cậu. Cậu không một chút thương tiếc mà nắm lấy hông anh, ba ngón tay đâm sầm vào tận sâu bên trong sản đạo đang co thắt dữ dội. Sự xâm nhập đột ngột và mạnh mẽ ấy khiến Nguyên Bình trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng hít thở không thông, cảm giác như toàn bộ nội tạng đang bị xáo trộn bởi sức mạnh áp đảo của gã Alpha cường thế.
"Nhìn cho kỹ đi, đây chính là cách mà tôi yêu thương anh đấy, sướng không?"
"Anh càng muốn chạy trốn, tôi lại càng muốn xé nát anh ra. Nói đi, anh có thích cảm giác được tôi lấp đầy không?"
Hồng Sơn rút ra đâm vào với tốc độ nhanh đến rợn người kèm theo đó là âm thanh rên rỉ dâm dục phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Nguyên Bình. Sau một hồi nới lộng, Hồng Sơn cũng chịu rút tay ra, bàn tay ướt đẫm dâm thuỷ, ngón tay vì dùng sức ma sát với mị thịt bên trong mà trở nên đỏ ửng. Cậu nhanh chóng đưa tay lên gáy anh, lần tìm tuyến thể mà lột phần dư thừa ra. Miếng dán bị tháo bỏ, mùi hương mê mị của các loại quả cùng với hương hoa xen lẫn quyện hoà vào với vị rượu cay nồng khiến cho Hồng Sơn không chịu nổi khẽ rên lên một tiếng.
"Shhh... chết tiệt... anh thơm quá. Mùi tiền và mùi hương cam đào này đúng là muốn bức chết người ta mà."
Cùng với lời nói ấy là hành động vô cùng thô bạo của Hồng Sơn, cậu liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong sản đạo, mỗi cú va chạm đều mang theo sự chiếm hữu đến điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" chát chúa vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập và tiếng rên rỉ vỡ vụn của Nguyên Bình tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Hồng Sơn như một con thú hoang đang đói khát, không ngừng vùi đầu vào cổ anh mà cắn mút, để lại những vết đỏ thẫm như một lời khẳng định chủ quyền tàn bạo.
"A... ha... Sơn...hức...Đừng... đừng bắn vào trong... làm ơn... hức..." - Nguyên Bình hét lên, thanh âm khản đặc vì khoái cảm quá mức.
Hành động xâm chiếm mạnh bạo của Hồng Sơn khiến cho Nguyên Bình cong người lên cố nén sự đau đớn mà cắn chặt môi. Bàn tay của Hồng Sơn lướt qua lướt lại, vuốt ve bụng nhỏ của anh, đem từng khối cơ bụng săn chắc thâu tóm dưới lòng bàn tay nóng bỏng của mình.
"Há miệng! Rên cho tôi nghe!"
"Umm... ah... aa... ha... aa..."
Hồng Sơn đưa tay lên tách đôi môi căng mọng, cậy mở khớp hàm của Nguyên Bình, ép anh phải bật ra âm thanh xấu hổ của bản thân. Cậu dùng lực, nhấn mạnh hông, mỗi cú nện đều như muốn khảm sâu vào cơ thể người dưới thân. Hồng Sơn cúi đầu, đem môi mình hôn lên toàn bộ khuôn mặt của Nguyên Bình, từ đôi mắt lim dim mơ hồ ngập nước cho tới sống mũi thẳng cao cao, lần đến cánh anh đào thơm ngọt, rồi trượt xuống yết hầu nhấp nhô khiêu gợi mà cắn mút không ngừng.
Nguyên Bình giờ đây đã hoàn toàn mất hết lí trí, mọi hành động của anh đều thuận theo bản năng, khoái cảm ngập đầu vừa đau vừa sướng khiến cho anh dục tiên dục tử. Toàn thân anh nhuốm màu hồng nhạt vì sự hưng phấn tột độ, đôi chân thon dài quắp chặt lấy thắt lưng Hồng Sơn như muốn níu kéo sự tồn tại của cậu bên trong mình. Những cú thúc của Hồng Sơn ngày càng trở nên cuồng bạo hơn, cậu không còn quan tâm đến việc anh có chịu nổi hay không, chỉ biết điên cuồng vơ vét mọi cảm giác sung sướng từ cơ thể mĩ miều này.
Cổ họng Nguyên Bình khô khan, tiếng rên rỉ giờ đây khản đặc, hai mắt ngập nước khiến cho hình ảnh trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ chẳng còn nhìn rõ nữa. Cảm giác căng trướng nơi hạ thân lên đến đỉnh điểm, anh cảm nhận được cự vật của Hồng Sơn đang run rẩy, chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng. Từng thớ thịt bên trong anh co thắt dữ dội, ôm khít lấy vật thể to lớn kia như một lời mời gọi đầy dâm đãng, khiến cho lý trí của gã Alpha hoàn toàn tan biến.
Nguyên Bình cong người lên rên rỉ, toàn thân co rút, nam căn nóng bỏng phun ra một lượng lớn tinh dịch rồi xụi lơ. Cơ thể đầm đìa mồ hôi, sinh khí như bị rút cạn giờ đây đến một chút sức lực cũng chẳng còn.
Nhìn dáng vẻ thoả mãn của Nguyên Bình khi đã đạt tới khoái cảm, Hồng Sơn càng thêm điên cuồng, lực đạo luân động ngày một nhanh, cứ tưởng anh ra rồi thì sẽ chối từ cậu thế nhưng người dưới thân lại chẳng có lấy một chút gì gọi là bài xích, thanh âm yêu kiều cứ thế mà cất lên. Cái miệng nhỏ xinh hết đóng rồi lại mở, Hồng Sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm muốn rồi nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy cánh hoa mềm mại đỏ hồng kia. Đầu lưỡi thuận lợi dễ dàng trượt vào khoang miệng thơm ngọt, cuộn lấy lưỡi anh mà đảo quanh trêu đùa.
Cơn phát tình nồng đậm không cho phép Nguyên Bình dừng lại, dẫu cơ thể đã rã rời nhưng hạ thân vẫn không ngừng co thắt đòi hỏi sự lấp đầy. Anh chủ động vòng chân qua hông Hồng Sơn, kéo cậu sát lại gần mình hơn, tư thế nhạy cảm ấy khiến cho cự vật nóng hổi của cậu càng đâm sâu hơn vào điểm cực hạn. Mỗi lần Hồng Sơn rút ra gần hết rồi lại thọc mạnh vào tận gốc đều khiến Nguyên Bình run bắn lên, tiếng rên rỉ trở nên khàn đặc nhưng vẫn tràn đầy sự thèm khát trần trụi.
Nguyên Bình tuy đã lên đến cao trào thế nhưng cơn phát tình lần này lạ quá, cự căn vừa mới phun ra tinh dịch, không những không xuống mà còn sưng to hơn. Hậu huyệt đang được lấp đầy, ma sát cực khoái thế mà giờ đây bỗng dưng lại ngừng lại khiến cho Nguyên Bình cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Tiểu huyệt vừa căng vừa trướng, lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu, bản thân anh không chịu được nữa liền vòng tay qua cổ Hồng Sơn mà cất tiếng van xin.
"Cho tôi... Cho tôi... Mau động..."
Hồng Sơn nghe thấy tiếng khẩn cầu khe khẽ của anh thì liền sực tỉnh, trong đầu hiện lên vô số tiếng nói không ngừng lặp đi lặp lại, mách bảo Hồng Sơn, sai khiến Hồng Sơn.
"Nguyên Bình là của Hồng Sơn, là của Hồng Sơn, cho dù có chết cũng phải là của Hồng Sơn!"
Đầu óc trống rỗng chỉ còn lại tiếng nói tà ma ấy, Hồng Sơn ngay lập tức dùng hết sức lực mà đâm vào, mỗi cú thúc đều nhằm đến tận cửa đạo sản, đút toàn bộ kết vào sâu bên trong. Cơ thể Nguyên Bình bị kích thích xâm chiếm thì liền run rẩy không ngừng, hai mắt mở to, miệng trên miệng dưới đều phát ra âm thanh.
Từng dòng tinh dịch nóng rẫy được bắn thẳng vào bên trong sản đạo đang mở rộng, cảm giác ấm nóng ấy nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể khiến Nguyên Bình một lần nữa rơi vào hầm ngục của khoái cảm. Anh cảm nhận được hạ thân của Hồng Sơn đang to ra, cái kết đang dần phồng lên bên trong mình, khóa chặt anh lại trong sự chiếm hữu tuyệt đối của cậu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, anh không biết mình nên vui hay nên buồn khi người đàn ông này chỉ dùng cách thô bạo nhất để liên kết với anh.
Mỗi kỳ động tình Nguyên Bình lại trở nên vô cùng yếu đuối, cảm xúc và suy nghĩ của anh hoàn toàn bộc phát theo bản năng, nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt, theo lực đạo đâm chọc của Hồng Sơn, cự vật đáng thương của anh chẳng cần có thứ gì tác động mà cũng có thể bắn ra hai lần.
Trước mắt Nguyên Bình tối sầm lại, cơ bụng giật nảy liên hồi, cổ họng cô khốc đến hít thở cũng khó khăn, hậu huyệt co rúm khiến cho anh cảm thấy choáng váng vô cùng. Thế nhưng... con sói kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, mùi hương quyến rũ cứ lởn vởn xâm nhập vào chóp mũi khiến cho Hồng Sơn liền bị nhấn chìm trong một biển dục vọng, chấp chới bơi mãi mà không vào bờ.
Hồng Sơn điên cuồng chạy nước rút, mỗi lần va chạm đều mang theo sức mạnh nghìn cân như muốn khảm sâu Nguyên Bình vào ga giường. Cậu không còn nghe thấy tiếng khóc của anh, cũng không còn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, trong đầu cậu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải chinh phục, phải đánh dấu kẻ ngạo mạn này bằng tất cả những gì mình có. Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự nhục dục và chiếm hữu.
"Anh là của tôi! Nghe rõ chưa?! Đừng hòng trốn chạy khỏi tôi!" - Hồng Sơn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì cực khoái sắp đến.
Nhấp thêm chục cái nữa cuối cùng Hồng Sơn cũng đến giới hạn, cậu điên cuồng chạy nước rút sau đó nhắm mắt lại, gầm lên như con sói hoang rồi phóng hết toàn bộ dịch thể nóng rẫy vào tận sâu bên trong sản đạo của anh.
Trong căn phòng rộng lớn, Hồng Sơn ngắm nhìn Nguyên Bình ngủ say bên cạnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc người con trai này đã tâm lớn đến đâu mà lại có thể làm ra cái chuyện hại người như thế. Mặc dù trái tim Hồng Sơn ngàn lần vạn lần không tin Nguyên Bình là người như vậy, thế nhưng hình ảnh tay anh cầm dao đâm thẳng vào bụng Phương Nghi, hình ảnh đó là thật và chẳng có lí do nào để có thể giải thích cho hành động đó cả.
Mùi hương nồng đậm trong căn phòng đã dần dần biến mất giờ đây chỉ đọng lại hương thơm dịu nhẹ vô cùng. Hồng Sơn nghỉ ngơi một lúc thì liền đứng dậy, tiến vào nhà tắm gột rửa thân thể, cậu không thể hiểu nổi tại sao Alpha lại được quyền đi đánh dấu nhiều người như thế, thà rằng cứ như Omega thì mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều.
Tắm rửa xong xuôi, Hồng Sơn áo quần chỉnh tề đi ra, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã trông thấy Nguyên Bình đang cố gắng muốn đứng dậy, động tác khó khăn vô cùng. Thấy thế, Hồng Sơn liền nhanh chân tiến đến, vừa đi vừa hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
"..." - Nguyên Bình không trả lời, anh quay mặt đi hướng khác, không muốn đối diện với Hồng Sơn.
Trông thấy thái độ đó của anh, Hồng Sơn liền tức giận, cậu quỳ một chân xuống ngồi trước mặt anh, đưa tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ rồi ép anh nhìn thẳng vào mắt mình sau đó hung dữ lên tiếng.
"Ngô Nguyên Bình! Tôi nói rồi, tốt nhất là anh nên yên phận!"
"Hồng Sơn, tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có tin tôi không?"
Nguyên Bình nghiêm túc hỏi lại, dùng đôi mắt chân thành của mình mà nhìn vào mắt cậu, trong lòng không ngừng cầu xin một chữ "Tin" của Hồng Sơn, hay chỉ cần một cái gật đầu từ cậu, anh cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả. Thế nhưng, câu trả lời của Hồng Sơn ngay lập tức đã tàn bạo dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh.
"Anh muốn tôi nói rằng tôi bị mù? Nguyên Bình... làm người đừng nên vô liêm sỉ như thế."
"Hahaa... Được!" - Nguyên Bình gạt tay Hồng Sơn ra, ngửa đầu về phía sau rồi bật cười thành tiếng, sau đó anh lại nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi.
"Hồng Sơn, vậy nếu tôi nói... tôi cũng mang thai rồi thì sao?"
Câu nói này lọt vào tai Hồng Sơn chẳng khác gì ngòi nổ, "mang thai" Nguyên Bình không những ra tay tàn độc giờ đây lại còn nói dối không chớp mắt như vậy. Mang thai sao? Nực cười, chính cậu đã nghe thấy anh sai thư ký đi mua thuốc tránh thai ngay tối hôm đó, và cũng chính cậu ngày hôm sau đã nhặt được vỏ thuốc trong phòng anh.
Nguyên Bình, tại sao anh lại biến thành như thế này? Hồng Sơn nhếch miệng lên cười sau đó đứng dậy, buông lại một câu rồi sau đó xoay người rời đi.
"Ngô Nguyên Bình, anh thích trêu đùa người khác như thế sao? Vậy anh chơi một mình vui vẻ, tôi không có hứng thú chơi cùng anh. Mang thai sao? Có con với tôi?! ANH KHÔNG XỨNG!!!"
Nhìn bóng lưng của Hồng Sơn biến mất sau cánh cửa, Nguyên Bình liền bật cười, sắc mặt không lộ ra một chút bi thương nào bởi vì trái tim anh đã vỡ nát thành trăm mảnh, bị câu nói của Hồng Sơn thiêu đốt hóa thành tàn tro, người không tim không phổi thì làm sao biết đau là gì...
Cố nhấc thân mình đứng dậy để tiến về phòng tắm, Nguyên Bình vừa đi vừa xoa bụng lẩm bẩm.
"Cục cưng ngoan, bảo bối ngoan... baba đi một lát rồi sẽ về với con, Baba sẽ yêu con, thương con, cho con tất cả. Thế nhưng... bảo bối à, ba xin lỗi, có lẽ baba của con sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại con nữa rồi. Để ba yêu con, thương con, chiều chuộng con thay baba có được không?"
Nguyên Bình vừa đi vừa mỉm cười nói, ánh mắt của anh vô tình nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người. Ngày hôm đó, mặt Hồng Sơn lạnh băng còn Nguyên Bình anh thì cười thật tươi, còn hôm nay, vẻ mặt cậu vẫn thế, chỉ khác ở chỗ, người buồn lại là anh.
Cuộc sống này rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác, thế nhưng khi bản thân đã cố gắng hết sức mà người đó vẫn không cảm nhận được vậy thì nên dừng lại và sống cho những điều xứng đáng hơn. Nguyên Bình đứng dưới vòi nước, bàn tay vẫn đặt lên trên bụng, dòng nước lạnh ngắt khiến cho đầu óc anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Tắm rửa xong xuôi, Nguyên Bình liền quay trở lại giường, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Vũ, giọng nói lạnh hơn cả băng vang vọng trong căn phòng.
"Đặt vé máy bay ngay bây giờ cho tôi, đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co