Truyen3h.Co

sonbinh | Nhìn em này

08

kaze09_7


Ở một góc trong tòa lâu đài cổ kính, một giai điệu rất nhẹ len lỏi giữa tiếng ồn ào của đêm Giáng Sinh.

Khôi Vũ đang thử cây vĩ cầm mà cậu đã mua hôm trước tại tiệm nhạc. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào những nốt nhạc mà không hề nhận ra có một bóng dáng cao lớn đã đứng phía sau từ bao giờ.

Giáo sư Bùi Duy Ngọc vỗ tay tán thưởng khi Khôi Vũ dừng lại, thầy chậm rãi tiến lại gần hơn:
"Cảm xúc lắm. Nhưng đoạn chuyển nốt vào hơi vội."

Khôi Vũ sững người.
"Thầy nghe ra ạ?"

"Âm nhạc thì không nói dối trò Khôi Vũ ạ." Thầy Ngọc mỉm cười nhạt. "Giống như phép thuật."

Khôi Vũ cúi đầu nhìn cây đàn trong tay.
"Em sẽ tập lại."

"Không cần vội, thầy rất sẵn lòng làm một thính giả thích thưởng thức âm nhạc." Thầy Ngọc xoa nhẹ đầu cậu học trò rồi bước đi.

Để lại cậu nhóc Gryffidor vẫn còn ngơ ngác vì giáo sư của mình có tài năng về âm nhạc một cách đầy bất ngờ

Nơi ngã rẽ của hành lang, giáo sư Trần Thiện Thanh Bảo đã đứng sẵn để chờ người bạn của mình. Thầy đưa ly rượu còn lại trên tay cho giáo sư Bùi Duy Ngọc.
"Giáng sinh yên bình, bầu không khí thật hài hòa bạn nhỉ."

Giáo sư Bùi Duy Ngọc nhấp một ngụm rượu, gật đầu.
"Trước cơn giông trời thường lặng."

"Thầy lúc nào cũng thích phá không khí."

"Còn thầy thì thích giả vờ như không biết gì."

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng sải bước về phòng nghỉ. Phía sau là tiếng đàn vĩ cầm vang vọng như đang khiêu vũ cùng những bông tuyết trên nền nhạc của gió.

_

Phía ngoài sân, học sinh đã lui vào trong vì tuyết rơi dày hơn. Mọi người đều thấm mệt sau trận hỗn chiến khi nãy.

Đình Dương còn đang bận chí chóe với Phước Thịnh về hồi nãy thì đội trưởng đội quidditch nhà Slytherin đưa cho cả hai cốc trà còn bốc khói.

"Của hai đứa. " Đình Nam nói ngắn gọn, lờ đi ánh mắt bất ngờ của Phước Thịnh.

Phước Thịnh hơi chần chừ rồi đưa tay nhận lấy, sự khó chịu với Đình Nam đã bớt đi phần nào theo những cơn gió lạnh buốt của mùa đông.

Ở một góc khác, Xuân Bách đứng lúng túng trước mặt Thành Công, trên tay là một hộp quà được gói cẩn thận.

"Cái này..." Bách gãi đầu. " Tớ thấy nó hợp với bạn."

Thành Công nhận lấy và mở ra. Bên trong là một cuốn sổ ghi chú bằng da, góc trên có khắc tên viết tắt rất gọn gàng.

"Đẹp thật." Thành Công cười. "Cảm ơn bạn nhé, Bách."

Nụ cười ấy quen thuộc rạng rỡ ấy như ánh nắng mặt trời làm tan đống tuyết bao phủ trái tim Xuân Bách.

Chỉ là không có thêm gì khác.

"Ừ." Xuân Bách đáp, cố giữ giọng bình thường khỏi sự thất vọng. "Bạn dùng là được."

Đình Dương đã ngừng cãi vã với Phước Thịnh từ bao giờ, cậu khoanh tay đứng nhìn cảnh đó rồi bật cười khẽ.

"Cảm ơn bạn thân nhé."

Xuân Bách liếc cậu một cái, không trả lời.

_

Buổi sáng sau đêm Giáng sinh không quá ồn ào, như thể tòa lâu đài cổ kính này cũng cần thời gian để thở sau một ngày lễ nhiều năng lượng. Tuyết vẫn còn phủ dày trên mái tháp, nhưng tiếng cười thì đã thưa dần. Học sinh quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc, sách vở, bài tập và những buổi học kéo dài trong cái lạnh dễ khiến người ta mệt mỏi.

Hồng Sơn đang ngồi dựa lưng vào ghế bành trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, trên tay là quyển sách bùa chú nâng cao nhưng ánh mắt lại chẳng thực sự đọc được chữ nào. Chiếc móc khóa nhỏ Nguyên Bình tặng được cậu cài vào sợi dây, đeo ngay trên cổ. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại vô thức chạm vào như để xác nhận rằng nó vẫn ở đó.

"Nhìn như mất hồn vậy." Đình Dương nói, ném cho Hồng Sơn một gói kẹo.

"Yêu vào là thế à?"

Cậukhông đáp, nhét mặt dây chuyền vào lớp áo trong rồi bỏ viên kẹo vào miệng.

Xuân Bách ngồi bên cạnh, chống cằm: " Mày đừng trêu nó nữa. Thằng nhóc mà cáu lên thì chỉ anh Bình cứu được."

"Ồ, đáng sợ ghê." Đình Dương cười như không hề để tâm lời cảnh báo của cậu bạn. "Nhưng mà này, Sơn."

Hồng Sơn ngẩng lên.

"Nhóc biết là anh Bình đối xử tốt với tất cả mọi người mà, đúng không?" Giọng nói của Đình Dương nghiêm túc trở lại.

Xuân Bách chen lời ngay: " Tối qua Công cũng khoe tao quà anh Bình tặng đấy, không phải mỗi mày đâu Sơn."

Hồng Sơn siết nhẹ tay.

"Biết."

Lê Hồng Sơn biết, biết rất rõ là đằng khác

Nhưng biết không có nghĩa là không hy vọng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Nguyên Bình trả khăn, nhớ cách anh đặt món quà vào tay cậu, nhớ đôi tay mềm mại yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay cậu.

Hồng Sơn siết chặt mép áo choàng.

Cậu không sợ chờ đợi

Cậu chỉ sợ khi cơn bão ập tới, cậu vẫn không có tư cách đứng chắn trước người mà cậu thương.

_

Cùng lúc đó trong nhà kính, Nguyên Bình và Trường Linh đang chăm sóc những chậu cây Mandrake.

"Trông bạn dạo này mất tập trung ghê. Có chuyện gì à?"

Nguyên Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không có gì."

Trường Linh nhìn anh, cười nhạt: "Hình như dạo này mình nghe câu đó từ bạn hơi nhiều nhỉ."

Nguyên Bình im lặng đeo nút bịt lên tai, anh không trả lời.

Trong khi đó, ở phòng giáo sư, hai "con rắn độc" đang ngồi đối diện nhau cùng những chồng giấy lộn xộn trên chiếc bàn chắn giữa cả hai.

Giáo sư Bùi Duy Ngọc đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Những dao động ma lực hôm lễ Giáng sinh không phải ngẫu nhiên."

Giáo sư Trần Thiện Thanh Bảo gật đầu.

"Và không phải lần đầu. Chỉ là lần này, nó phản ứng rõ hơn."

"Với trò Nguyên Bình." Thầy Ngọc nói khẽ, tấm da ghi chép chi chít chữ được trải ra trên bàn đã bị thầy túm nhăn nhúm một góc.

Thầy Bảo im lặng một lúc rồi khẽ thở ra.

"Thằng bé vẫn chưa biết gì."

"Và càng chưa nên biết." Thầy Ngọc đáp. "Ít nhất là bây giờ."

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày hơn. Mùa đông ở Hogwarts vẫn chưa qua.

Và có những thứ đang khẽ cựa quậy trong màn đêm, chờ thời điểm thích hợp để thức giấc.

___

Cả nhà có thích kết SE cho con fic này khommm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co