Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

4.

oversleepinnn


Sơn K x Vương Bình

" Chơi với anh Vương Bình nhiều quá nên em thành ra thích trẻ con."

Lê Hồng Sơn x Ngô Nguyên Bình

" Giận em à?"

" Thằng bố mày bình thường."

----------------

" - Tối qua anh khóc à ?"

Hồng Sơn chợt hỏi khi đang lái xe.

" - Hả? Đâu..."

" - Đừng có xạo, mắt muốn cụp xuống rồi kìa."

" - À thì tại, hôm qua anh coi phim, có mấy khúc cảm động quá."

Hồng Sơn im lặng.

Chối là chối thế thôi, chứ Nguyên Bình biết thừa là không qua mặt được thằng nhóc này rồi.

-----------

Khu resort Sơn đặt ở rất xa so với thành phố, mất gần nửa ngày để đến nơi.

Bù lại, cảnh vật xung quanh phải gọi là ngoạn mục, nhìn từ xa có thể thấy khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi núi và cây, còn có khói nhẹ bốc lên từ các hồ nước nóng.

" - Vãi, em đặt cái phòng này bao nhiều tiền vậy?"

" - Em quên rồi."

Hồng Sơn nói rồi kéo vali của cậu và Bình đến lễ tân nhận phòng.

" - Anh là Hồng Sơn, đã đặt trước phòng Svip đúng không ạ?"

" - Vâng."

Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin rồi đưa cho Sơn thẻ và chìa khoá phòng.

" Má nó, tới cái chìa khoá còn dát vàng, đụng nhầm đại gia rồi."

-----------

Hồ nước nóng ở đây phải nói là tuyệt đỉnh, mặc dù Bình đã đi vài cái trước đây rồi nhưng vẫn trầm trồ kinh khủng.

Nguyên Bình và Hồng Sơn vẫn cứ thong thả tận hưởng mà chẳng biết rằng tối nay, sẽ xảy ra một khoảnh khắc mà cả hai chẳng bao giờ quên được.

" - Từ từ thôi anh Bình, có ai giành ăn với mình đâu."

Hồng Sơn nói với giọng điệu mỉa mai khi nhìn thấy dĩa đồ ăn được chất đầy đến rơi ra của Bình.

" - Nính."

Nhà hàng của khách sạn hai người ở cứ như một yến tiệc xa xỉ, với những món ăn thuộc tầm thượng hạng. Những vị khách nơi đây đều mang một vẻ phong thái điềm đạm, giàu có lạ thường.

Riêng chỉ có Bình là khác, anh không bao giờ là ngồi yên mà lúc nào cũng đi lung tung để lấy thêm đồ ăn dù chưa ăn hết đồ ăn cũ.

Sơn không hề xấu hổ về điều đó, cậu thấy nó khá đáng yêu.

"Vâng, và The Lumine Orchestra xin được gửi đến các vị một vài khúc nhạc giao hưởng, góp một chút cảm xúc vào đêm trữ tình hôm nay."

"Gửi đến những người chưa dám thổ lộ tâm tình mình, hãy thật vững vàng, vì đây là cơ hội để hai nhánh cảm xúc dở dang của các bạn được hoàn thiện."

Nguyên Bình chìm đắm trong những nốt nhạc thánh thót phát ra trên sân khấu, anh còn nghĩ đến những ý tưởng về bài hát mới.

" - Ê, hay ha, sau này anh phải thử sức hát kiểu vậy mới được."

Nguyên Bình nói rồi hích vai của Hồng Sơn.

Nhưng hình như thằng nhóc có chuyện gì đó, cứ im lặng và ngồi yên.

Nguyên Bình quay đầu lại và ôi chà, Hồng Sơn bây giờ mặt đỏ như lựu, mắt long lanh kì lạ, hình như còn chảy cả mồ hôi nữa.

" - Ê? Có sao không, bị gì vậy?"

"-.... Em không biết nữa, thấy hơi choáng."

" - Lên phòng nha, ở đây không chừng xỉu ra thì lại khổ."

Nguyên Bình nói rồi dìu Hồng Sơn ra khỏi nhà hàng.

Phòng của họ nằm trên lầu hai nên mất khá lâu mới lên được, khi đặt Sơn xuống giường thì Bình cũng vã cả mồ hôi.

" - Anh Bình."

Hồng Sơn nói, giọng cậu trầm khàn.

Nguyên Bình quay đầu lại rồi nhìn Sơn, thằng nhóc bây giờ đang nằm trên giường, đôi mắt lờ đờ nhưng không rời khỏi Bình.

" - Sao? Khó chịu ở đâu hả."

" - Em thấy nóng."

Nguyên Bình bước lại gần giường, đưa tay chạm nhẹ trán Sơn.

" - Ủa? Trán vẫn mát mà, vậy là không phải sốt rồi."

" - Nãy em có uống rượu không đó?"

" - Điên à, không có."

"-.... Nhưng mà, em có uống một ly nước giấy để ở quầy kia, hình như là có dòng chữ chỉ dành cho cặp đôi gì gì đó."

" - Chỉ dành cho cặp đôi hử..."

Bình lấy tay xoa xoa cằm.

" - VÃI CẢ CHƯỞNG."

Chỉ dành cho cặp đôi thì chắc chắn là trong cái ly nước đó có bỏ thứ của nợ gì rồi, không cần biết nó là cái gì nhưng bây giờ thì chuyện gì cũng bất lợi cho Bình.

" - A... Mẹ nó."

Nguyên Bình thở rồi đập mạnh vào trán.

Hồng Sơn có vẻ cũng đã hiểu ra chuyện rồi, cậu quay mặt sang chỗ khác, nhưng không giấu được bờ má và vành tai đỏ lự kia.

" - Em ngu quá."

" - Thôi, lỡ rồi thì cố chịu cho nó hạ xuống vậy, ba cái thứ này thì anh cũng đâu có biết giải như nào."

Hồng Sơn vẫn quay mặt, nhưng cậu hình như thở mạnh hơn một chút. Cậu túm lấy chăn rồi đắp kín người, lăn vào góc.

Nguyên Bình vẫn ngồi ở mép giường, trông đàn em tội nghiệp như thế thì phận làm anh cũng không thể đứng đó nhìn.

" - Mở ra coi, đã nóng rồi còn ủ như vậy thì chết dở."

Nguyên Bình nói rồi giật chăn ra, anh cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Sơn.

Thằng nhóc có vẻ mệt lắm rồi, tóc ướt dính bết vào trán, áo thì kéo cao lên lộ cả cơ bụng.

" - Anh, khó chịu quá."

" - Chậc, làm sao giờ nhỉ, khách sạn có thuốc giải không ta, để anh hỏi thử."

Nguyên Bình đứng dậy toan đi thì Hồng Sơn bật dậy, nắm chặt tay anh rồi kéo xuống giường, khiến anh nằm úp lên người cậu.

May là Nguyên Bình chống tay kịp, không thì đã môi kề môi từ lâu rồi.

" - Giúp em đi, được không ?"

"- G-giúp sao giờ."

Chân Nguyên Bình cảm nhận được rõ ràng thứ vật đang rất cứng và nóng khủng khiếp ở dưới kia, thật sự anh đã cầu mong rằng thằng nhóc kia đừng nói gì liên quan tới mấy chuyện đó.

" - Anh biết mà."

Cả hai bây giờ đang rất gần rồi, Hồng Sơn chỉ nhìn chằm chằm vào môi anh, mỗi lời cậu nói ra lại phả hơi nóng nhẹ, khiến Bình rùng mình một chút.

Không ổn rồi, anh Bình, em xin lỗi nhé.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co