Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

5.

oversleepinnn

" - Ê, đừng có giỡn kiểu vậy, anh sợ."

Nguyên Bình trông mặt sợ phát khóc đến nơi rồi, do Sơn giữ chặt quá nên chân anh vẫn đụng trúng cái thứ vũ khí nóng rực đó.

Hồng Sơn biết anh sợ nên cũng im lặng, tay thả nhẹ hơn rồi quay mặt sang chỗ khác.

" - Thế anh nằm yên đi, một chút thôi."

Nguyên Bình đành chịu thôi, vì có khi thằng nhóc này đổi ý thì lại khổ.

Nguyên Bình nằm yên trên người Sơn, cằm anh tựa sát vào ngực cậu, cảm nhận rõ rằng Sơn đang thở rất nhanh và mạnh.

Vết đỏ trên má Hồng Sơn vẫn không hề nhạt bớt, mà hình như còn đỏ hơn trước.

Nguyên Bình sợ, nhưng mà anh đột nhiên lại thấy thương nó, chính anh còn ghét cái sự lo lắng này.

Nuốt khan nước bọt, Nguyên Bình lưỡng lự rồi nói.

" - Để anh giúp em."

Ôi trời, Nguyên Bình bây giờ sẽ phải hối hận rất nhiều về lời nói này hôm đó.

Hồng Sơn giật mình, quay mặt lại rồi tròn mắt nhìn anh, trông mặt cậu như thể muốn anh nói lại câu hồi nãy.

" - Anh nói là để anh giúp em."

Hồng Sơn mấp máy môi, định nói gì đó, hình như cậu định từ chối, nhưng rồi lại im lặng nhìn anh.

" - Giải quyết nó là xong chứ gì, được rồi, làm lẹ rồi ngủ."

Nguyên Bình xắn tay áo, anh không để ý rằng tay anh bây giờ rất run và đỏ, mồ hôi cũng đang chảy xuống, anh đang rất sợ.

" - Anh tính làm gì?"

Nguyên Bình quỳ xuống, anh hít thật sâu rồi chạm tay lên quần của Sơn - chỗ đang căng phồng lên.

" - Ê khoan, không được đâu anh-"

" - Ngồi yên đi, thằng nào hồi nãy bảo anh giúp?"

Hồng Sơn bây giờ hoảng lắm rồi, cậu không nghĩ anh Bình sẽ chủ động làm việc này. Dĩ nhiên, anh cũng hoảng không kém.

Suy nghĩ của Nguyên Bình lúc đó là chỉ muốn làm thật nhanh để đánh một giấc mà quên hết chuyện hôm ấy thôi.

Anh kéo khoá quần của cậu xuống một cách vụng về.

Nguyên Bình bây giờ chính là đang cố ngăn mình không khóc toáng lên.

" - Anh Bình, không cần phải làm đến mức này đâu."

" - Cứ để em nằm đó rên rỉ vậy thì tốt hơn hả?"

Aiz, dù gì cũng là anh em tốt giúp nhau thôi mà, có gì đâu? Làm lẹ rồi ngủ thôi-

Suy nghĩ đơn giản của Nguyên Bình nhanh chóng bị dập tắt khi anh thấy cái thứ to lớn đáng sợ kia bung ra sau lớp quần lót.

Mắt anh trợn to, ngón tay báu chặt vào thành giường.

" - Mẹ nó, thiệt luôn á hả Sơn ? Cái thứ này là vũ khí mẹ rồi."

Nguyên Bình chậm rãi đưa tay chạm vào thứ đó của Sơn, chỉ vừa chạm vào thôi đã cảm nhận được sự cương cứng và nóng hổi khủng khiếp.

Hồng Sơn giật nhẹ người, cậu lấy tay che miệng.

Cái tình huống quần què gì vậy trời?

Nguyên Bình - trai thẳng chính hiệu, còn luỵ người yêu cũ, bây giờ đang giúp thằng nhóc đàn em mũi vắt chưa sạch thoả mãn nhu cầu.

Nguyên Bình siết ngón tay chặt hơn, vòng quanh thứ hàng ấy, Hồng Sơn lại giật người một chút.

Anh thở hắt ra vài cái rồi bắt đầu chuyển động tay, cái chuyển động vụng về, lắp bắp. Anh cảm nhận được từng đường gân của thứ đó.

Càng chuyển động nhanh hơn, chỗ đó của Sơn càng cứng và đỏ hơn, cậu lấy gối che cả mặt lại.

Âm thanh " lép nhép" ám muội và đầy dục tính vẫn vang lên ngày càng to, khiến vành tai Bình đỏ ửng.

Nguyên Bình đang chửi thật to trong lòng, nội tâm như muốn gào xé anh vậy.

"Mẹ nó, sao còn chưa ra nữa?"

Đã khoảng vài chục phút rồi, Hồng Sơn vẫn chưa chảy một tí dịch nào, cậu đôi lúc hơi cong người lên nhưng vẫn chưa đạt đỉnh.

Bàn tay của Bình cũng dần mỏi, anh chuyển động chậm hơn một chút.

Hồng Sơn đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay Bình, tách ra khỏi chỗ đó của cậu.

" - Ủa gì vậy? Xong rồi hả-"

Chưa nói xong câu thì Nguyên Bình đã bị Sơn đè ngược lại, người cậu úp lên người anh.

" - Ê, thằng kia, làm gì vậy?"

Nguyên Bình rưng rưng rồi, sắp khóc rồi.

" - Anh ở yên một chút, em xin lỗi, sẽ xong ngay thôi."

Hồng Sơn di chuyển hông, dù cách một lớp vải quần, nhưng Nguyên Bình vẫn có cảm giác chân thật như cái đó của Sơn đang cạ hẳn lên da anh.

Thứ đó của Sơn không ngừng chuyển động lên xuống ở giữa hai chân Bình.

" - Má, gì vậy, cái này lạ quá, anh thấy sợ..."

" - Em xin lỗi, sẽ xong ngay thôi."

Hồng Sơn chuyển động nhanh hơn, môi cậu ghé sát cổ Bình, hơi thở nặng nề phả ngay tai anh.

Phụt

Hồng Sơn rên khàn một tiếng rồi phóng thích thứ dịch trắng đó ra, dính ướt ga giường.

Nguyên Bình vẫn bấu chặt nệm giường, người anh run run, hình xăm con bướm trên gáy anh trở nên ửng đỏ và ướt át.

" - ...Em xin lỗi."

Nguyên Bình không trả lời, anh kéo chăn rồi nằm sang một góc.

Hồng Sơn nhìn anh, cậu lấy giấy lau sạch giường rồi mới bắt đầu quay về giường nằm.

Cả hai đều im lặng, nhưng có thể nghe được hết cả tiếng lòng giằng xé của đối phương.

.........

Sáng.

Hồng Sơn dậy rồi, nhưng cậu không biết phải đối mặt với anh Bình như thế nào nên giả vờ còn ngủ.

Nhưng được vài phút thì cậu bắt đầu mỏi cổ, lấy hết can đảm mới quyết định ngồi dậy.

Cứ ngỡ anh sẽ tránh mặt hay gì đó, nhưng ngược lại, anh có vẻ rất vui, còn nhìn cậu rồi cười toe toét.

" - Ồ? Khoẻ rồi hả, lần sau đừng có uống bậy bạ nữa nha."

" - ... Anh Bình, chuyện đó, em xin-"

" - Ôi dào có gì đâu, anh em giúp nhau là chuyện bình thường."

Nguyên Bình cười hơ hớ rồi vỗ vỗ vai Sơn liên tục, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu.

Cái người này rõ ràng hôm qua còn giận dỗi khóc thút thít mà, sao bây giờ lại cười tươi rồi?

" - Anh có chuyện gì vui à?"

" - Hở, lộ vậy luôn hả?"

" - À thật ra là, XX vừa mới nhắn lại với anh đó hị hị hị."

Nguyên Bình gãi đầu rồi cười nhe răng.

......

"Mẹ nó, biết vậy cho hẳn vô rồi đâm thật mạnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co