Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 9.

peaude

mấy ngày sau, nhiên thuân ủ rũ hẳn ra. xuân bình thường xuyên chở chị liễu đi học, bỏ em lủi thủi đi học một mình. buồn thì có buồn lắm chớ, em nẫu cả ruột ra đây nè, nhưng thuân nào dám hé miệng, em chỉ giữ cảm xúc ấy cho riêng mình thôi.

từ hồi xuân bình có bồ, không còn những buổi chiều em cùng hắn tạt qua mấy hàng quán ăn quà vặt linh tinh, cũng chẳng còn bữa sáng, bữa trưa hai đứa ngồi ăn chung bàn, khoảng cách giữa họ ngày một lớn lên rõ rệt. suốt khoảng thời gian đó, xuân bình dành hết cho nhỏ bồ mới, cho nên, mỗi ngày hai anh em gặp nhau chẳng được bao nhiêu, thậm chí gặp nhau cũng chỉ nói chuyện vài câu qua loa, chẳng hề thân thiết như lúc trước.

lời dặn của xuân bình năm xưa, phải giữ khoảng cách với mấy gia nhân, thuân vẫn khắc ghi trong lòng, mấy năm nay không dám vượt quá giới hạn. nhưng mỗi khi xuân bình vắng nhà, em thi thoảng lại chạy xuống nói chuyện, chơi đùa với các chị, mối quan hệ vẫn rất thắm thiết, gắn bó.

giờ đây, khi xuân bình chẳng mấy khi ở nhà, nhiên thuân đến bữa trưa, khi ăn xong sẽ xuống bếp nhìn mấy chị làm việc, líu la líu lo mấy chuyện trên trường trên lớp. mấy chị chả có ai được đi học đàng hoàng đến nơi đến chốn, cho nên khi nghe thằng nhóc thuân kể chuyện về trường lớp, bạn bè thì thích thú, ai cũng khao khát được một lần đặt chân đến nơi ươm mầm tri thức ấy.

dưới bếp ngày xưa có tổng cộng bốn chị, mỗi chị một hoàn cảnh, nhưng vào đây làm cùng nhau, riết rồi trở nên thân thiết. lớn nhất là chị thương, năm nay đã hăm bảy, nhưng chị chưa lấy chồng. chị nói muốn làm ở đây để kiếm tiền gửi về cho ba má ở quê, lo cho mấy đứa em được đi học đàng hoàng, sau này đỡ khổ như chị. tiếp theo là chị thảo, năm nay hăm lăm. ba chị mất sớm, má chị cưới người khác, để lại đứa em nhỏ cho chị chăm. chị đưa nó lên thành phố, giờ nó mới hơn mười tuổi, nên thi thoảng chị vẫn xin nghỉ để về chăm sóc nó.

chị vân năm nay hăm bốn tuổi, má chị làm ở đây nên từ nhỏ chị đã ở đây rồi. ba chị đi làm công nhân dưới cần thơ, ổng gửi tiền về mỗi tháng cho chị đi học, nhưng chị muốn dành dụm, ước mơ sau này mở một sạp bán đồ nho nhỏ. chị nhỏ nhất là chị trà, chị trà hăm hai tuổi, chị mồ hôi từ hồi còn bé, được bà thôi vợ cả của ông nghị, thời đó bả còn sống, cưu mang đem về đây. hồi bả mất, chị mới năm tuổi, nhưng chị thương bả như má ruột, khóc lên khóc xuống, ai nhìn cũng xót.

mới đây lại thêm con thanh, nhỏ hơn cả chị trà, nó bằng tuổi thuân, mới vô làm. con nhỏ này là họ hàng của chị thương, bị ba má nó đuổi đi vì là con gái, chị thấy thương nên xin cho vô đây. con nhỏ ít nói, chỉ hay ngồi ngoài rìa nghe thuân kể chuyện trên trường lớp, ít khi xen vô.

trưa hôm đó, mấy chị tụm lại vừa lặt rau vừa hỏi thuân:

- cậu hai có bồ rồi hở? hôm bữa tiệc thấy cậu hai nắm tay cô kia hay sao đó.

con thanh đang lom khom nhặt rau, nghe nhắc tới cậu hai thì ngẩng phắt dậy, đôi tai vểnh lên như thám thính.

thuân nghe mấy chị hỏi thì cũng thật thà nói:

- cũng hổng giấu gì mấy chị, anh bình ảnh mới có bồ. là cái chị liễu, con ông lưu trọng nghĩa chủ hiệu mỹ phẩm tây tên hương giang ở gần chợ bến thành á. cổ xinh dữ lắm, cái nét thanh thoát, dịu dàng mà sắc sảo. em cũng thấy hai người đó đẹp đôi nữa á.

mấy chị nghe thế thì chị nào chị nấy tấm tắc khen cô liễu, họ cũng biết ít biết nhiều về người con gái này, tại cổ lên báo hoài mà. con thanh nghe thêm được mấy câu nữa thì mặt xị ra, động tác chậm dần, cuối cùng bỏ ngang, dúi rổ rau cho chị trà:

- chị làm giùm em cái nha, em có công chuyện chút.

nói rồi, con nhỏ lẳng lặng bỏ ra ngoài. thuân ngơ ngác nhìn theo, trong lòng thấy là lạ, mà không rõ lạ chỗ nào. chị thương thấy vậy thì tặc lưỡi nói:

- con nhỏ này thì công với chuyện cái gì chớ, chắc lại tơ tưởng cậu hai đây mà, đúng là hổng biết thân biết phận gì hết trơn.

nói rồi chị lại bếp, bắt đầu nấu nướng.

***

thấm thoát một tháng trôi qua, mọi người dần quen với việc xuân bình dành thời gian chở nhỏ bồ đi học, đi về nhà, rồi đi chơi với nhỏ mỗi buổi chiều. thuân thì ở nhà nhiều hơn, cũng ráng làm quen với cuộc sống như vậy. em tự nhủ rằng, dẫu sao, hắn cũng sẽ phải cưới vợ, sinh con, phải yên bề gia thất, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì giờ tập làm quen luôn, sau này đỡ bỡ ngỡ.

kể cũng hơi cô đơn khi thiếu vắng xuân bình, nhưng nhiên thuân vẫn còn những người bạn tốt trên lớp, rồi cả mấy chị giúp việc ở nhà. cô út hoa nữa, mặc dù dạo này cô bận bịu lo chuyện kinh doanh với cậu lớn, nhưng thi thoảng được về nhà, cô vẫn trò chuyện, chăm sóc em, không để em thiếu thốn tình thương gì hết trơn.

rồi không hiểu sao, buổi chiều đó, xuân bình về nhà sớm hơn mọi khi, không thấy đi chơi với chị liễu mà lại rủ thuân đi đâu đó. cả hai tạt qua xe nước mía mua mỗi đứa một ly, rồi lại lóc cóc đạp xe ra bờ đê ngồi.

trời trong veo, gió lộng từ bờ sông thổi vô mang theo hơi nước man mát, lẫn đâu đó hương hoa đầu mùa thoang thoảng. hai ly nước mía vàng óng ánh đặt trên thảm cỏ, hơi lạnh đọng thành từng giọt li ti. ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua mặt nước xanh xanh, đẹp như một viên ngọc được áng trời chiều mài giũa. tiếng xe cộ ngoài đường xa xa vọng lại, hòa với tiếng ve còn sót lại sau hè, tất cả làm nền cho khoảnh khắc chỉ có hai anh em bên bờ đê.

bình cầm ống hút khuấy nhè nhẹ nước trong ly, mắt nhìn mặt sông đang loang loáng ánh vàng, rồi quay qua hỏi:

- ê thuân, hồi đó giờ mày đã thương ai chưa?

thuân ngây thơ chớp chớp mắt, trông vừa ngạc nhiên vừa bối rối:

- có chớ, em thương cậu lớn, thương cô út, thương anh bình nữa nè.

thiệt ra, nhiên thuân biết ý xuân bình hỏi là gì, nhưng em cố tình nói tránh đi, sợ lỡ lời nói ra tình cảm trong lòng. bình nghe vậy thì phì cười, lắc đầu:

- hông, ý tao là thương kiểu tình yêu á, giống tao với con liễu, hiểu hông?

mặt thuân bất giác đỏ như quả gấc, tay xoắn xoắn cái ống hút, lắp bắp nói:

- h...hông có, đó giờ em chưa có thương ai kiểu đó hết trơn.

nói xong, em thấy tim mình nhảy loạn xạ, sợ bình nhìn ra mấy lời nói dối ngây ngô của mình. bình híp mắt, nhìn em chằm chằm:

- mày xạo quá à, tao nhìn là biết. mày hay đi với mấy con nhỏ gì đó cùng lớp, ưa nhỏ nào trong đó phải hông?

- em hổng có mà... - thuân lí nhí, đôi mắt cố lẩn tránh đi chỗ khác.

- ờ, hông có thì tốt. - bình thở hắt ra, giọng hắn nhẹ bẫng nhưng lại nghe như đang chất chứa nhiều điều khó nói.

thuân hơi tròn mắt, nghiêng đầu nhìn hắn rồi ấp úng:

- ủa mà... có chuyện gì dạ anh bình?

xuân bình xoay ống hút trong tay, thở dài:

- tao nói mày cũng hông có hiểu đâu.

- anh đã nói đâu mà biết em hổng hiểu, lỡ em hiểu rồi sao. anh bình nói đi, em nghe.

bình ngừng lại một lát, đáp ánh mắt ra phía xa xăm ngoài kia, rồi nhỏ giọng bộc bạch:

- ừ thì là chuyện của tao với con liễu. hồi đó tao thấy nó xinh, với cả cũng nết na, giỏi giang, nhà khá giả, môn đăng hộ đối, lại còn theo đuổi tao, nên tao nghĩ thử quen coi sao. tao còn tưởng đó là thương, là yêu nữa. làm gì cũng muốn tốt cho con nhỏ, rồi đưa nó đi học, đi chơi miết à. mà nó cứ đòi đi mấy chỗ mắc tiền, lộng lẫy để chụp hình, rồi đi mua sắm tùm lum. tất nhiên tao hông có thiếu tiền mua cho nó, có điều... tao thấy áp lực thay vì thấy thoải mái.

nói rồi bình ngả lưng ra sau, ánh mắt hướng lên bầu trời đang dần ngả sang màu hồng cam, không giấu nổi vẻ bất lực:

- thí dụ giống như bây giờ nè, hoặc mấy lần trước đi với mày, toàn tới mấy chỗ đơn giản, tao lại thấy vui. mặc dù hồi bé tới giờ tao sống hổng thiếu cái gì, nhưng mà, đi với con liễu riết rồi tao thấy mệt mỏi, miễn cưỡng quá trời luôn á. lại còn chuyện ba liễu với ba tao hẹn ước xui gia, riết rồi tao hổng biết tao yêu hay là mấy ổng yêu nữa.

thuân nãy giờ yên lặng lắng nghe không sót một chữ, hai bàn tay siết chặt vào nhau khi hiểu rõ nỗi lòng của xuân bình. một lát sau, em chớp chớp mắt, khẽ nói:

- vậy thì hổng phải anh bình thương chị liễu rồi. khi mình thương người ta á, là mình muốn tự nguyện làm tất cả cho người đó, chỉ cần người đó vui, người đó hạnh phúc, có khi người bên cạnh họ hông phải là mình, mình cũng thấy mãn nguyện nữa kìa. còn khi mà được ở bên người mình thương á, là người ta làm cái gì mình cũng thấy đáng yêu, cũng thấy trân trọng, và mình cũng thoải mái nữa.

- kể cũng đúng ha. ủa mà khoan, sao mày biết mấy cái này vậy?

thuân giật mình, đỏ mặt, ấp úng:

- thì... thì con hoà, con chi với con mẫn nó kể vậy á anh bình. bọn nó cũng từng có bồ mà, nên mới biết, chứ em sao biết được mấy cái này...

bình khẽ cười, nhưng trong mắt thoáng chút gì đó phức tạp. hắn chống khuỷu tay lên gối, nhìn thuân một hồi rồi nói:

- rồi chớ hổng lẽ giờ chia tay con nhỏ hở? tao thấy tội nó.

thuân quay mặt ra sông, nói nhỏ nhưng chắc nịch:

- nhưng ở bên chỉ anh đâu có hạnh phúc, phải hông? cả chỉ cũng vậy nữa, ở cạnh một người hông yêu chỉ thật lòng, cũng buồn lắm chớ. hông ấy anh hai nói thẳng cho chị liễu đi. em nghĩ chỉ giỏi giang, lại hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ thông cảm thôi à.

bình gật gù, khẽ "ừm" một tiếng, như muốn nuốt vào lòng lời khuyên ấy. hắn đứng dậy, vươn vai, ánh hoàng hôn phủ nắng lên thân hình cao lớn. rồi bất chợt hắn nằm dài xuống cỏ, tay gối đầu, mắt hướng lên vòm trời loang loáng màu cam, rồi cả sắc tím, sắc hồng.

thuân vẫn ngồi đó, hai tay chống ra sau, mái tóc mềm bay theo từng đợt gió.

từ góc nhìn của bình, gương mặt em được áng chiều rọi sáng, rực rỡ như bức tranh đầy sắc màu. trái tim xuân bình lỡ đập lệch một nhịp giữa một buổi chiều đầy gió thế này, rồi xuân bình nghĩ hổng lẽ mình bị bệnh tim, mới có bây lớn mà. nhưng rồi, hắn thu lại ánh nhìn, nhắm mắt, để mặc gió thổi qua cho bay mất cái sự lệch nhịp gì đó đi, trong lòng nhen nhóm một quyết tâm mơ hồ mà rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co