Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 12.

peaude

sau cái bữa đẩy cự lộn với xuân bình trong phòng, mặc dù nhiên thuân đang ở cương vị của một người đang "giận" người kia, nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn cảm thấy nơm nớp hoài không yên. bởi dẫu sao, cậu hai bình cũng lớn hơn em, có tiếng nói trong nhà hơn em. hắn mà nổi trận lôi đình rồi đuổi cổ em ra khỏi nhà thì biết chui vô đâu mà sống, rồi cũng chẳng có gì bỏ vô miệng cho qua bữa. mèn đét ơi, nghĩ tới đó thôi mà thuân sợ xanh mặt, hôm bữa không có đẩy cậu hai ra là xong chuyện rồi.

nhưng thuân cũng không biết phải xuống nước làm lành với cậu bình ra sao, bởi lẽ em đã cự tuyệt hắn như vậy, hẳn là xuân bình cũng sẽ rất giận em. thành ra mấy ngày sau đó, hễ cứ thấy bóng dáng hắn từ xa là em lại kiếm đường né đi, dù cho là người trong cùng một nhà, mỗi ngày chạm mặt nhau chẳng ít.

vậy mà, ngược lại với những suy nghĩ của nhiên thuân, tuy lòng tự tôn của một công tử bị tổn thương sâu sắc, xuân bình vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó sai sai. hắn nhìn cái bản mặt nhỏ thó của nhiên thuân, chẳng hiểu sao lại không cảm thấy giận. mặc dù hắn tức cái câu "hông dính dáng gì tới anh bình" của nhiên thuân muốn chết, nhưng rõ ràng là ghét cái bó hoa rực rỡ của thằng cường hôm bữa hơn.

thôi rồi, thôi xong rồi, hình như là hắn đang ghen.

nằm gác tay lên trán, trong căn phòng riêng thơm mùi gỗ quý, xuân bình thấy lòng mình rối như tơ vò. hắn hậm hực trở mình, tiếng khớp nối lỏng lẻo của chiếc giường kêu lên ken két như đang cố trêu ngươi cái sự bồn chồn trong người hắn. bình tự mắng mình trong đầu rằng: "mày khùng rồi bình ơi! mày là con trai trưởng nhà họ thôi, học trường danh giá, tương lai xán lạn, hà cớ gì lại đi chấp nhặt với thằng nhóc thuân?"

ở cái thời này, người ta chỉ nghe chuyện trai gái thề non hẹn biển, chứ cái thứ cảm giác lạ lùng mà bình đang dành cho thuân thật là một chuyện tày đình, không giống ai. và rồi hắn bắt đầu sợ, sợ ánh mắt mình cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia, sợ cái cảm giác máu nóng dồn lên não khi thấy thuân đứng gần thằng cường, và sợ nhất là cái sự chiếm hữu vô lí đang bùng lên trong huyết quản. bình muốn thuân chỉ được cười với mình hắn, chỉ bị một mình hắn la rầy, và chỉ được nhận quà từ tay hắn mà thôi.

càng nghĩ, bình càng thấy bế tắc, càng thấy bối rối trước chính những cảm xúc của mình. hắn muốn thà mình ghét thuân như hồi còn bé đi cho xong, muốn đuổi phắt cái khuôn mặt ngờ nghệch ngốc nghếch ấy ra khỏi đầu. nhưng hễ cứ nhắm mắt, hắn lại thấy đôi mắt hiền khô của em đang nhìn mình đầy uỷ khuất. cái sự "hông dính dáng" mà thuân nói hôm bữa, đối với bình, nó còn đau hơn cả cú tát mà ba hắn đáp lên một bên má hắn năm nào.

bình thở dài thườn thượt, ngồi dậy vặn tim đèn dầu cho nó sáng hơn một chút. ánh đèn vàng nhàn nhạt vẽ bóng xuân bình lên vách tường, nay trông sao mà cô độc và nhỏ bé lạ thường, giữa những tôn ti trật tự khắt khe của một gia đình nề nếp. hắn nghĩ mãi không xuôi, lầm bầm trong miệng, thanh âm ấy như tan vào tiếng mưa ngoài hiên:

– cái đồ lì như trâu, thiệt tình, bộ tính làm lơ thằng này tới già tới chết luôn hay gì?

tức cái mình, nằm mãi không chợp mắt nổi, bình quyết định ra ngoài ngắm mưa một lát. mấy ngày rồi dù là mùa mưa nhưng lại nắng to, hôm nay mới có mưa trở lại, mà còn vào một đêm buồn hiu thế này, bình cũng muốn gửi gắm chút tâm tư để mưa mang đi, thay hắn gửi đến người cần gửi.

từ phòng cậu hai đi ra ngoài hiên trước phải đi qua phòng thằng thuân, mà lúc đi ngang thì xuân bình thấy cửa khép hờ, rồi còn nghe trong phòng truyền ra tiếng ho rất khẽ. sốt ruột, hắn chạy lẹ vô phòng lục lọi gì đó, đi ra cùng chai dầu gió. đến trước cửa phòng nhiên thuân, xuân bình vẫn do dự không dám bước vào. nhưng nghe tiếng em ho ngày càng dữ, hắn lấy hết dũng khí mà đẩy cửa.

bản lề cửa phòng kêu cọt kẹt làm thuân giật mình bật dậy. cơn ho vẫn chưa dứt, nhưng em vẫn cố nheo mắt nhìn xem ai mở cửa phòng mình giữa đêm. và khi nhận ra người đó là xuân bình, trái tim em như bị treo lơ lửng, cảm giác căng thẳng đến toát mồ hôi. thế mà hắn chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng tiến đến, đặt lên chiếc bàn cạnh giường em một lọ dầu gió, rồi sau đó đi mất.

thuân chứng kiến một loạt hành động đó mà không chớp mắt, đến khi cánh cửa được đóng kín, em mới hoàn hồn. chẳng biết xuân bình làm gì mà giờ này, lại còn mang cho em chai dầu, chắc là cũng lo lắng lắm, không đành lòng để em ho sốt cả đêm. coi vậy mà cũng ấm áp, thương em dữ thần.

*

sáng hôm sau, mưa tạnh, cái nắng gắt gỏng lại lần nữa đổ xuống dãy hành lang nhà họ thôi, mấy chậu kiểng của cô út vươn lên đón nắng sau một đêm mưa dài. nhiên thuân cầm bình gốm đi tưới cây, cái tướng đi rón ra rón rén như lo sợ điều gì. hình như là do sợ làm cậu hai thức giấc. thế mà, khi vừa quẹo qua khúc cua nối vào gian nhà chính, em bỗng khựng lại, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.

xuân bình đang đứng đó, tay cầm mấy cuốn sách, có lẽ là đang chuẩn bị tới trường. hai đứa tự dưng đứng đực ra nhìn nhau, không khí như muốn đông cứng lại trong khoảnh khắc mắt chạm mắt. nhiên thuân chứng kiến cái vẻ mặt lạnh tanh của xuân bình thì cũng thấy hơi rờn rợn, nhưng em vẫn lí nhí trong cổ họng, mắt nhìn xuống đôi chân trần đang hơi run của mình.

– dạ.. em, em chào anh bình.

bình không đáp, chỉ hừ một tiếng trong họng nghe rõ kêu. hắn tính bước đi, nhưng không hiểu sao bàn chân lại nặng như đeo cục chì. rồi hắn nhìn thấy đôi mắt thuân đỏ hoe, chắc là đêm qua lại lén khóc một trận chớ gì? xuân bình suy nghĩ theo lối mỉa mai như vậy thôi, chứ trái tim thì đã bắt đầu trở nên mềm xèo như bánh đúc khi đối diện với bộ dạng đó của em rồi. thế mà cái bản mặt hắn vẫn cứ hằm hằm, hất cằm ra hỏi một câu với giọng điệu đầy gai góc, nhưng câu chữ lại toàn là sự quan tâm:

– đêm qua thấy mày ho như muốn nổ cái cổ họng, vậy chớ đã uống thuốc chưa mà sáng nay bày đặt đi mần việc vậy?

thuân ngẩn người, em không dám nói là nhờ có chai dầu của bình đưa cho mà em mới ngủ được, nên chỉ dám gật đầu.

– dạ, em đỡ rồi, chắc cũng hổng cần uống thuốc đâu anh. em cảm ơn anh bình đã cho em dầu sức...

– tao hổng có cho, tao thấy nó nằm lăn lóc ngoài bậu cửa, sợ ba tao thấy rồi ổng rầy cái tội bày bừa nên tao mới đẩy nó vô phòng mày đó chớ. đừng có mà tưởng bở. còn mày nữa, làm gì làm lẹ đi rồi còn chuẩn bị tới trường.

nói là nói vậy thôi, chứ hai bên má hắn đã bắt đầu nóng lên rồi. và dường như hắn sợ bị nhiên thuân phát hiện, nói xong liền đi thẳng. hắn khoác bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, cùng chiếc cặp xách đen đeo ngay ngắn sau lưng.

thuân vâng dạ một tiếng rồi cũng chạy tọt lên gian trên để vô phòng thay quần áo. em nhanh nhảu lôi ra bộ đồng phục được ủi cẩn thận từ tối qua, khoác lên người. rồi chải chuốt tóc tai thêm chút xíu, gom hết bút viết tập sách bỏ vô cặp, sau đó thì hớt hải chạy ra. em sợ xuân bình sẽ vì giận mà bỏ em đi một mình.

thuân lật đật dắt chiếc xe đạp của mình ra sân. em vừa dắt, vừa lén nhìn sang xuân bình. cậu hai nhà em đã yên vị trên yên xe của mình. thuân tính đợi bình đi trước rồi mới dám đạp theo sau, nhưng bình cứ đứng đó, tay cầm hờ ghi-đông xe mà mắt thì cứ mải mê nhìn đâu đâu không biết.

thấy thuân dắt xe ra tới, bình không nói không rằng, chân nhấn bàn đạp. chiếc xe của hắn lao đi phía trước, thuân lẳng lặng đạp theo sau, giữ một khoảng cách chừng vài ba sải tay.

đường phố sài gòn buổi sớm mai, như thường ngày, đã bắt đầu nhộn nhịp. tiếng chuông xe vang lên leng keng, thỉnh thoảng lại có chiếc xe hơi chạy qua, phun ra làn khói xám xịt. thuân đạp xe mà lòng cứ thấp thỏm, đôi mắt em hết nhìn đường lại nhìn lên lưng áo của bình, lòng nặng trĩu. bỗng dưng, xuân bình giảm tốc độ, rồi chậm dần cho đến khi hai chiếc xe đi song song với nhau.

bình tuy không nhìn sang thuân, nhưng giọng hắn cất lên vẫn đanh như thép:

– ủa mày đạp lẹ lên coi, tính mấy giờ mới tới trường mà giờ cứ rề rề rà rà như xe bò dậy?

thuân giật mình, vội vàng nhấn bàn đạp nhanh và mạnh hơn cho kịp tốc độ của bình. em lí nhí đáp:

– dạ... dạ, tại em sợ anh bình giận em chuyện bữa hổm nên em hổng dám đi gần.

xuân bình nghe tới đó thì đôi bàn tay siết chặt lấy ghi-đông xe. hắn im lặng hồi lâu, rồi đột ngột đánh lái, ép chiếc xe của mình sát lại gần xe của thuân, khiến em được một phen hú hồn hú vía, suýt thì té. khi khoảng cách đủ gần, bình đút tay vô túi quần, lấy ra một gói giấy nhỏ rồi quăng thẳng vô giỏ xe trước của thuân.

– cầm lấy, mứt gừng cô út biểu mua cho mày đó. ăn đi cho nó ấm cái cổ, hồi tối qua mày ho như cuốc kêu vậy ai mà ngủ cho nổi.

thuân nhìn gói mứt gừng nằm lăn lóc trong giỏ xe, trái tim nhỏ bỗng đập rộn ràng. em nhìn sang xuân bình, thấy vành tai phải của cậu hai nhà em đã đỏ lựng lên dưới ánh nắng sớm. thuân khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong bụng: "hổng lẽ đây là anh bình đang xuống nước, muốn kiếm đường làm huề với mình hả ta?".

– em cảm ơn anh bình. vậy... vậy là anh bình hết giận em rồi hở?

bình bị nói trúng tim đen, liền vì xấu hổ mà tăng tốc đạp lên phía trước một đoạn, giọng hắn vọng lại từ phía trên, nghe chừng vẫn là cái điệu bộ bất cần lắm, nhưng lọt vô tai thuân, chẳng hiểu sao lại nghe ra chút dịu dàng đằm thắm.

– tao mới hông thèm giận mày chi cho tổn thọ, cái đồ nít ranh chưa ráo máu đầu đã bày đặt yêu với chả đương nhắng nhít, ba tao mà biết là ổng quánh mày gãy chân đó.

thuân nghe vậy thì cũng chẳng chịu thua, em nhấn bàn đạp mạnh hơn, lao lên đi song song với hắn.

– anh bình lại hiểu lầm em nữa rồi, em đâu có ưng cái bụng với người ta đâu nè. với... với cả, em cũng hông có ham cái kiểu người như vậy.

bình nghe câu đó cũng gật gù, coi như lẽ đương nhiên. thuân nó là con trai, không thích mấy cái thằng đực rựa như thằng cường cũng phải. nhưng mà chẳng hiểu sao, bình nghĩ tới đó, trong lòng lại thấy buồn hiu, rồi miệng vô thức hỏi:

– ủa chớ vậy thì mày thích cái hạng người gì?

hỏi xong bình mới thấy mình bị hớ, nhưng lời nói ra rồi thì sao mà thu lại được. nhiên thuân bên cạnh tự dưng im thin thít, em bối rối khi hắn hỏi như vậy. thiệt lòng là thuân thương anh bình muốn chết, nhưng giờ chẳng lẽ lại nói toạc móng heo ra cho ảnh biết? mới có dây dưa chút éc với thằng cha cường thôi mà xuân bình đã như muốn băm xác em ra rồi, giờ mà em kêu em thương ảnh, chắc ảnh vả cho em sưng chù vù cái mặt quá.

– em... em cũng hổng biết nữa. – nói vậy để lấp liếm cho qua chuyện thôi, mong rằng anh bình sẽ không nhìn ra lời nói dối ngây ngô ấy của em.

bình nghe vậy thì cũng nhẹ cái bụng đi được chút. dù sao thì thà không thích ai còn hơn là ẻm thích cái thằng trời đánh nào khác ngoài hắn. bình hắng giọng, rồi lại đạp xe nhanh hơn, ra vẻ đàn anh:

– ừa, vậy thì tốt. lo mà học mà hành cho đàng hoàng, đừng có học đòi ba cái thói trăng hoa, tao mà biết được là tao đánh mày mất xác à.

_____

đoán sai hết trơn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co