Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 18.

peaude

trước khi vào chương thì mình có chuyện muốn hỏi xíu. mấy bạn miền nam đọc xong cho mình ý kiến về việc xưng hô của ông nghị với cô út được hông. kiểu như là, hai người này là anh em cách tuổi nhau cũng kha khá xa. bình thường nếu là anh em trai thì xưng mày – tao, vậy thì anh trai với em gái thì có xưng mày – tao không? ở dưới mình cho ông nghị xưng anh – cô mà cảm giác cứ sượng sượng sao ấy TvT

*

màn đêm chưa tan hẳn, sương mù còn giăng kín lối dẫn vào chợ lớn. mặt trời mới nhú ở đằng đông, những tia sáng đầu tiên bắt đầu lọt qua khung cửa sổ. con đường đổ nhựa phẳng phiu vắng hoe, không có mấy mống người qua lại. vậy mà, giữa không gian tĩnh mịch ấy, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng dinh thự nhà họ thôi.

đám gia nhân lật đật chạy ra, cung kính thưa chào khi thấy cô út bước xuống. cô út lo chuyện bên dòng họ mới xong hồi cuối tháng, nay đã vội về ngay. gương mặt dù còn mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, hiền hậu. cô bước vào gian nhà chính, đặt chiếc giỏ mây lên bàn, tháo chiếc kính mát rồi nheo mắt nhìn quanh.

hai cha con xuân bình và cả nhiên thuân đang ngồi dùng bữa sáng. nhưng kì lạ, bầu không khí bữa ăn sao mà nặng nề quá, không ai nói với ai câu nào. nhìn mặt xuân bình cứ tránh né ông nghị, rồi cả nhiên thuân cũng trông rất dè chừng thì cô cũng hiểu ra phần nào. đến đây, cô út chắc mẩm là mấy người đàn ông trong cái nhà này lại gây chuyện gì với nhau rồi.

cô út hoa thở dài, tiến tới bàn ăn. vừa thấy cô, nhiên thuân mắt sáng rỡ, cười tươi rói:

– a, cô út mới về! cô út lại ăn sáng nè cô.

xuân bình nghe vậy cũng ngẩng mặt lên, mà nhìn biểu cảm đúng thiệt là không đoán được thằng này nó đang vui hay đang giận.

– dạ, con chào cô út.

– cô mới đi có dăm bữa nửa tháng mà sao nhìn mày xanh xao hốc hác dữ vậy bình? hông chịu ăn uống đàng hoàng chớ gì? tuổi này là cái tuổi khoẻ mạnh nhất, đừng có để tới khi già lẩm cẩm như cô với ba mày rồi mới biết trân trọng sức khoẻ.

bình nghe cô rầy thì cũng không có đáp, hắn lùa lẹ mấy miếng cơm rồi xin phép rời khỏi bàn ăn. nhiên thuân thấy vậy cũng ráng ăn nhanh để chạy theo anh bình. cô út chứng kiến một loạt hành động khó hiểu đó thì quay sang nhìn ông nghị đang lắc đầu ngán ngẩm. cổ ngẫm nghĩ một hồi, linh tính có chuyện xảy ra đúng là chẳng sai.

– hai mới về hồi nào mà nhìn mặt buồn thiu vậy anh? út đi vắng có nửa tháng mà thấy nhà cửa sao khác lạ quá chừng.

ông nghị ngước mắt nhìn em gái, khẽ thở dài, tay rót thêm một chén trà nóng đẩy về phía cô:

– thì cũng tại thằng nghịch tử nhà này chớ ai. nó mới vừa khỏe lại đó, chớ mấy bữa trước nó nằm liệt giường làm nhà này rối ren hết cả lên.

cô út nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, cô hạ giọng hỏi nhỏ:

– thằng bình nó làm sao, nó đau bệnh cái gì mà tới mức nằm liệt giường? hay là hai lại nặng tay với nó nữa rồi? khổ thân hai đứa nhỏ, út không có nhà chắc tụi nó lo sợ dữ lắm.

– cô út coi, nhà mình vốn nề nếp, vậy mà thằng bình dám đánh con người ta trào máu họng giữa trường học. hai là hai hổ thẹn với nhà ông kỳ nên mới nặng tay cho nó biết điều mà bỏ cái thói hung hăng, chứ nào muốn hành hạ con mình.

nghe ông nghị nhắc lại chuyện đó với giọng điệu còn chưa nguôi giận, cô út khẽ đặt tách trà xuống bàn, gương mặt thanh tú hiện lên nét xót xa. cô nhìn sang phía cầu thang, nơi bóng dáng xuân bình vừa khuất sau ánh nắng sớm, rồi quay lại nhìn anh trai mình. cổ thở dài một hơi, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng:

– hai à, tính thằng bình hồi nhỏ tới giờ út hổng có lạ gì. nó tuy là có phần ngạo mạn, nóng tính thiệt, nhưng chưa bao giờ nó vô cớ mà ra tay với ai tới mức đó. hai có hỏi kĩ ngọn ngành chưa, hay lại nghe người ta mắng vốn rồi trút giận lên đầu thằng nhỏ?

ông thôi nghe cô út trách thì hừ một tiếng, tay mân mê tẩu thuốc, ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và bất lực.

– cô út cứ bênh nó hoài vậy rồi chẳng trách nó lại sinh hư. bữa đó ba má thằng cường qua tận đây, phàn nàn là thằng bình nó đánh con người ta trào máu họng ngay giữa trường. nhà họ thôi mình xưa nay trọng lễ giáo, trọng cái tiếng ôn hoà trong chuyện làm ăn, hai không đánh cho nó chừa cái thói hung hăng đó thì sau này làm sao nó nên người?

cô út lại thở dài trăn trở, cổ biết tính anh trai mình vốn nề nếp và không chấp nhận nếu con trai ổng nổi loạn như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn thấy xót xa cho đứa cháu trai vốn từ bé đã thiếu thốn tình thương của má. cô đứng dậy, sửa lại tà áo dài rồi nói khẽ:

– thôi, để út xuống dưới thăm thằng nhỏ chút, sẵn lựa lời hỏi nó xem đầu đuôi ra sao. hai cũng bớt nóng, dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của hai mà.

nói rồi cô tiến về phía gian phòng đang đóng kín của bình ở phía hành lang.

*

mấy ngày sau, không khí trầm mặc trong dinh thự nhà họ thôi dần được thay thế bằng sự náo nức của mấy đứa nhỏ về kì hội vận động sắp tới ở trường. xuân bình, vốn là chân chạy có tiếng, đã ghi tên tham gia môn chạy tốc độ. dù những vết lằn trên lưng chỉ vừa mới đóng vảy, thỉnh thoảng cử động mạnh vẫn còn cảm giác đau râm ran, nhưng cái tính hiếu thắng của một vị thiếu gia không cho phép hắn bỏ cuộc.

ông nghị thấy con trai có ý chí, lại biết môn chạy không ảnh hưởng gì tới mấy vết thương ở lưng thì cũng đồng ý cho bình tham gia.

thế là mỗi buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu dần đi, người ta lại thấy bóng dáng hai đứa trẻ nhà họ thôi dắt díu nhau ra triền đê vắng người. nhiên thuân tuy không trực tiếp thi đấu, nhưng em lại là người bận rộn hơn cả.

– anh bình ơi, chạy từ từ thôi anh, đợi em với! vết thương còn chưa lành hẳn, sao mà anh chạy nhanh dữ vậy?

thuân vừa nói, vừa lạch bạch chạy theo sau như chú mèo nhỏ thiếu hơi chủ, tay em cầm theo cái bình đựng nước mát, mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. nhìn cái dáng nhỏ thó của em cứ lủi thủi đuổi theo sau lưng mình, bình không kìm được mà cảm thán rằng lúc ẻm chạy cũng đáng yêu hết sức. rồi bỗng nhiên hắn đứng khựng lại, đợi thuân chạy tới gần mới đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi đang lăn trên má em.

xuân bình cất giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt mang đầy sự yêu chiều:

– em lo cho anh quá rồi đó thuân. anh chạy để lấy giải về cho em nở mày nở mặt với đám bạn chớ bộ. với lại, vận động vầy cho máu nó lưu thông, mấy vết thương này mới mau lành được.

nói đoạn, hắn kéo thuân ngồi xuống bên cạnh mình trên thảm cỏ ở triền đê. thuân lật đật mở nắp bình nước, cẩn thận đưa cho hắn:

– giải thưởng gì đó em hổng có ham, em chỉ mong anh bình khỏe mạnh thôi. anh coi nè, áo anh ướt hết rồi, để em lau cho.

rồi em lấy chiếc khăn tay nhỏ, khẽ khàng thấm từng giọt mồ hôi trên cổ, trán và tấm lưng rộng của hắn. mỗi cử động của thuân đều dịu dàng như sợ làm đau những vết thương đang ẩn sau lớp áo thun mỏng. bình ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc đó, đôi mắt hắn lấp lánh nhìn em không rời.

đột nhiên, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của thuân, áp lên má mình rồi thì thầm:

– tới bữa hội quân, em nhớ đứng ở vạch đích đợi anh nha. anh sẽ chạy thiệt nhanh để về với em đầu tiên.

nhiên thuân đỏ bừng mặt, em thẹn thùng gật đầu, lòng thầm cầu nguyện cho ngày hội vận động sẽ diễn ra suôn sẻ, để anh bình của em được thỏa chí tang bồng mà không còn phải chịu thêm một cơn đau nào nữa.

*

ngày hội vận động của trường diễn ra dưới cái nắng vàng rực rỡ đặc trưng của sài gòn, không khí được khuấy động bởi tiếng trống ếch và tiếng hò reo náo nhiệt của đám học trò. bụi đất bay mù mịt theo từng bước chân chạy nhảy, mùi mồ hôi hòa lẫn trong những tiếng cổ vũ ồn ã, tạo nên một bầu không khí rộn ràng, hừng hực sức trẻ.

đến môn chạy tốc độ, khi xuân bình vừa bước ra đứng vào vạch xuất phát, đám con gái phía dưới đã hò reo nổ cổ họng. với vẻ ngoài phong trần lãng tử, cùng cái danh thiếu gia nhà họ thôi khiến hắn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. đứng ngay cạnh hắn lúc ấy, không biết là trùng hợp hay cố ý, lại chính là thằng cường. nó nhìn bình bằng ánh mắt đố kị, đôi môi nhếch lên đầy vẻ thách thức.

nhưng bình ra vẻ không quan tâm. hắn đã thấy bóng dáng thuân đứng ở cuối đường chạy, ngọn lửa động lực như rực cháy. và lúc ấy, bình chỉ mong sớm chạy về đích với thuân, chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến cái thằng trời đánh đứng ngay cạnh mình.

vài giây sau, tiếng còi của trọng tài cất lên.

các vận động viên lao đi vun vút như tên bắn. ở vạch đích, nhiên thuân đứng sẵn đó, hai tay siết chặt bình nước, mắt không rời khỏi bóng dáng xuân bình. bình sải những bước dài đầy kiêu hãnh, hắn nhanh chóng tách đoàn và giữ vững vị trí dẫn đầu. gió lùa qua tai, và giữa những tiếng cổ vũ vang dội, bình như quên đi mấy vết lằn vẫn còn nhức nhối trên lưng.

thế nhưng, bi kịch xảy ra ở khúc cua cuối cùng trước khi về đích. chẳng hiểu sao, thằng cường vốn nằm ở tốp năm lại đột nhiên tăng tốc, dốc hết sức bình sinh để đuổi kịp bình. lợi dụng lúc đám đông đang gào thét phấn khích, cường đột ngột dùng vai thúc mạnh vào người bình. cú va chạm không quá mạnh để bị coi là phạm quy, nhưng nó lại cực kỳ hiểm hóc. vai thằng cường đập thẳng vào mạn sườn, khiến toàn bộ cơ lưng của bình bị co thắt dữ dội.

cơn đau từ những vết thương chưa lành hẳn như một luồng điện xẹt qua làm bình tái mặt, tốc độ do vậy cũng chậm dần. hắn loạng choạng, bước chân đang đều đặn đột nhiên như bị ai đó kéo rị lại, gương mặt thoáng chốc biến sắc. chỉ chờ có thế, cường nhếch mép cười đắc thắng, lách qua xuân bình rồi lao vụt về đích trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

bình thấy vậy thì nghiến răng, cố nén cơn đau, hắn dồn chút sức tàn cuối cùng để cán đích ở vị trí thứ hai.

đứng ngay ở cuối đường đua, nhiên thuân đã thu lại toàn bộ hành động hèn hạ vừa rồi của thằng cường vào tầm mắt. tim em như thắt lại khi thấy anh bình của em lảo đảo, sắp té đến nơi. ngay khi hắn vừa bước qua vạch vôi, thuân đã hớt hải chạy đến, bất chấp đám đông đang vây quanh, em đưa đôi tay run rẩy đỡ lấy thân hình đang dần đổ sụp xuống của hắn.

– anh bình! anh có sao hông? – thuân thốt lên, giọng lạc đi vì lo lắng.

bình tựa hẳn lên vai thuân, hơi thở phập phồng đứt quãng, hắn vẫn cố gượng cười, bàn tay run run vòng ra sau lưng em để trấn an rằng mình vẫn đang ổn. nhưng sâu trong thâm tâm em biết, cú va chạm đó đã khiến hắn đau không hề ít, và thằng cường chắc chắn là đã cố tình giở trò. nghĩ tới đó mà thuân tức sôi gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co