Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 19.

peaude

tiếng loa phát thanh của nhà trường vang lên dõng dạc:

– mời các vận động viên đạt giải môn chạy tốc độ tiến về phía bục danh dự!

xuân bình hít một hơi thật sâu, nén cơn đau đang âm ỉ nơi mạn sườn, gắng gượng để đứng vững, rồi hiên ngang bước về phía giữa sân. dù chỉ đứng ở vị trí số hai, nhưng khí chất của vị thiếu gia nhà họ thôi vẫn lấn át kẻ về nhất.

ngay khi bình vừa bước xuống từ bục nhận giải, đám học trò trong trường, đặc biệt là mấy cô nữ sinh, đã ùa tới vây kín lấy hắn. người thì đưa khăn tay, người thì líu lo hỏi han về cú va chạm lúc nãy, tiếng cười nói xôn xao cả một góc sân trường. ai nấy đều thấy rõ thằng cường thắng là nhờ giở trò. dù không phạm luật, nhưng cái cách về nhất chẳng mấy vẻ vang nên ít ai mặn mà tới chúc tụng. đám đông cứ thế xoay quanh bình, biến hắn thành tâm điểm của buổi lễ.

nhiên thuân đứng từ xa, nhìn anh bình của mình bị vây quanh bởi bao nhiêu người bạn cùng lớp, lòng em bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. em biết, xuân bình vốn thuộc về thế giới rực rỡ đó, nơi có những người bạn cùng vai vế, những câu chuyện về học hành và tương lai đại học sắp tới. thuân khẽ mỉm cười, một nụ cười tự hào hết sức. anh bình của em đã làm rất tốt rồi, và cũng đã được mọi người công nhận.

nghĩ vậy, thuân lặng lẽ lùi lại phía sau, rồi quay lưng bước đi, bởi em cũng có việc quan trọng khác phải làm.

bước chân của nhiên thuân hối hả hướng về phía dãy hành lang vắng vẻ, nơi bóng thằng cường vừa lướt qua. em không thể để yên cho nó nhởn nhơ sau cái trò hèn hạ trên sân chạy ban nãy, nó dám gây chuyện với anh bình của em, em phải bắt nó xin lỗi bằng được. sự tức giận khiến thuân quên tuốt luốt nỗi sợ, em chặn đường cường khi nó đang định lủi ra phía sau vườn trường.

– anh cường! anh đứng lại đó. tại sao hồi nãy anh lại chơi xấu anh bình vậy hả? anh đi xin lỗi ảnh mau lên đi!

thằng cường nghe giọng nhiên thuân vang lên từ phía sau thì dừng bước. dòm thấy cái dáng nhỏ bé đang run lên vì tức giận của thuân, nó không những không sợ mà còn nhìn thuân đầy hằn học. một đứa "con nuôi hờ" thấp kém, cậy có chỗ chống lưng mà dám đứng trước mặt hắn dạy đời sao? cường không đáp lại mà bất ngờ tiến tới, bàn tay to khỏe như gọng kìm chộp lấy cổ tay thuân, rồi cứ thế lôi xềnh xệch em vô phòng kho cũ nát. thuân bàng hoàng, em cố sức vùng vẫy, đôi chân nhỏ bé ra sức ghì xuống nền đất. ngặt nỗi lực tay của thằng cường mạnh quá, em có làm gì cũng không dứt ra nổi.

nó kéo thuân vào tới chỗ tối thui tối mò, sau đó đẩy mạnh em vào tường, dùng cả thân hình cường tráng của mình để áp sát, khóa chặt hai tay em lên cao. tuy nó không cao lớn bằng xuân bình, nhưng sức vóc của nó cũng đủ để giữ thuân ở yên một chỗ, không nhúc nhích gì cho nổi.

– anh bình ơi! anh bình ơi cứu em... – thuân tuyệt vọng mà kêu lên thất thanh.

nó kéo thuân vào tới chỗ tối thui tối mò, sau đó đẩy mạnh em vào tường, dùng cả thân hình cường tráng của mình để áp sát, khóa chặt hai tay em lên cao. ban đầu, cường chỉ định hành hung, dằn mặt đứa nhỏ này một trận cho bõ ghét, cho bõ cái công nó theo đuổi bấy lâu mà toàn nhận về sự khinh miệt. thế nhưng, sự chống cự quyết liệt của thuân và cái tên "xuân bình" phát ra từ đôi môi đang run rẩy của em như một can dầu đổ vào ngọn lửa ghen tuông trong lòng cường. nỗi đố kị dẫn đường cho thú tính, nó hóa điên thật sự, mất hết thảy lí trí của một kẻ có học thức.

thằng cường lôi từ túi quần ra một chiếc khăn tay cũ kĩ, tàn nhẫn nhét vô họng thuân, dập tắt hết trơn mấy tiếng cầu cứu yếu ớt của em. ánh mắt thằng cường lúc này đục ngầu, chứa toàn là sự ghen ghét và mấy thứ dục vọng thấp hèn. một tay nó giữ chặt hai cổ tay đang run rẩy của em, tay kia bắt đầu thô bạo giật đứt những chiếc cúc áo sơ mi trắng, nhiên thuân chỉ biết tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy ròng ròng thấm đẫm cái khăn trong miệng, lòng đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm.

trong mắt thuân, cường cũng chỉ là một thằng công tử bột cậy quyền cậy thế, chớ em chưa bao giờ tưởng tượng nổi cường lại mang tâm địa dơ bẩn đến mức làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lí này.

cảm giác ghê tởm khi bàn tay thô bạo của cường bắt đầu đè nghiến lên vai thuân, rồi ghì chặt hai cổ tay trên đỉnh đầu đến mức hằn rõ vết đỏ khiến em cảm thấy rộn rạo trong bụng. em vẫn cố gắng vùng vẫy, chân quơ loạn xạ nhưng không thấm thía gì so với sức lực của nó.

thuân vốn là một đứa trẻ thuần khiết, tin rằng con người ta ai cũng có chút lương tri, kể cả khi nội tâm có đen tối đến mấy. nhưng cái cách thằng cường nhét khăn vào miệng em, cách nó giật phăng mấy cái cúc áo bất chấp sự tuyệt vọng của em,... tất cả đã đập nát tan tành niềm tin non nớt đó.

trong khoảnh khắc ấy, thuân cảm thấy sợ hãi thế giới bên ngoài dinh thự nhà họ thôi kinh khủng khiếp, nơi mà sự ác độc và dơ bẩn hiện hình ngay ở những người xung quanh mình. họ chỉ chực chờ để xé nát sự bình yên của những người hiền lành như em.

may thay, chính vào lúc nhiên thuân tưởng như đã sức cùng lực kiệt, định bụng buông xuôi thì đột nhiên...

"rầm!"

cánh cửa gỗ mục nát bị đạp cho mở tung, tiếng động chói tai khiến cả thuân lẫn cường giật mình.

– thầy coi kìa, coi thằng cường nó đang làm cái trò bẩn thỉu gì kìa!

tiếng nạt đầy phẫn nộ của xuân bình vang lên như một tia sáng cứu rỗi nhiên thuân giữa vũng bùn tăm tối. thằng cường giật mình buông tay, nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy thầy giám thị và hai thầy giáo khác đứng sững sờ với gương mặt đầy vẻ kinh hãi và giận dữ.

hóa ra, dù đang đứng giữa vòng vây của đám bạn cùng lớp, xuân bình vẫn không một giây nào rời mắt khỏi em nhỏ của mình. vừa thấy bóng dáng thuân bị thằng cường lôi đi một cách khuất tất, lòng bình đã nóng như lửa đốt. hắn tính lao theo mà băm vằm thằng cường ra làm trăm mảnh, nhưng cảm giác đau buốt trên lưng, cùng với nỗi ám ảnh về trận đòn của ba hồi tuần trước đã níu hắn lại. bình tỉnh táo nhận ra, nếu lần này hắn tự ý dùng nắm đấm, thằng cường sẽ lại đóng vai nạn nhân rồi đi mách lẻo nữa cho coi. nghĩ vậy, hắn lập tức chạy ngược về phía văn phòng, kéo theo mấy thầy đang đi tuần tra tới bắt tại trận.

bình lao tới như một cơn lốc, mặc kệ mấy vết lằn sau lưng vẫn đang còn đau nhói, đẩy mạnh thằng cường ra xa rồi vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài, bao bọc lấy thân thể đang run cầm cập với mấy cái cúc áo bị đứt lìa của thuân.

– thuân... có anh đây rồi, anh tới cứu em rồi nè.

bình run rẩy lôi cái khăn trong miệng thuân ra, ôm chầm lấy em. thuân nấc lên từng hồi, vùi đầu vô ngực hắn mà khóc nức nở cho bõ những nỗi sợ hãi vừa rồi. phía sau lưng hai đứa, tiếng thầy giám thị quát lớn đầy uy quyền:

– trò mạnh cường! trò dám làm ra cái chuyện đồi bại này ngay trong khuôn viên trường hả? đi theo tui lên văn phòng hiệu trưởng mau!

thằng cường nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay bủn rủn khi nhận ra lần này, không có ông kỳ hay bà thơ nào cứu nổi hành vi trắng trợn đã bị các thầy tận mắt chứng kiến. còn xuân bình, hắn vừa vỗ về thuân, vừa ném về phía thằng cường một ánh mắt lạnh đến thấu xương. dám làm ra cái chuyện dơ bẩn này với em nhỏ của bình, nhất định hắn sẽ không để yên.

*

về tới nhà, sau khi dìu thuân vô buồng nghỉ ngơi cho hoàn hồn, xuân bình mới bước ra gian nhà chính, đem hết đầu đuôi câu chuyện ở trường kể lại cho cô út nghe. vừa nghe tới đoạn thằng cường giở trò với nhiên thuân, sắc mặt cô út đã biến chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ đến run rẩy.

hôm bữa nghe bình kể thằng cường nó cậy đông người để ép thuân nhận lời yêu thương, làm khó làm dễ, đụng tay đụng chân, tới mức bình phải ra tay đấm cho một cú, cô út còn gật đầu tán thưởng bình biết bảo vệ em. lúc đó cổ còn dặn dò bình phải biết kiềm chế, xử lí sao cho tỉnh táo để khỏi mang tiếng hung hăng, rồi cũng tránh bị ba đập nữa. đến chiều nay, khi nghe cái chuyện dơ dáy, bỉ ổi mà thằng cường vừa làm ra, máu trong người cô út sôi lên sùng sục.

cô út đứng phắt dậy, bước lẹ vô buồng thuân đang nằm. thấy đứa nhỏ gương mặt vẫn còn thất thần, mấy cái cúc áo sơ mi đứt lìa phải dùng áo khoác của bình che tạm, cô út đau đớn thấu tim gan, như thể chính con ruột mình bị người ta chà đạp. cô vừa vuốt tóc em, vừa nghẹn ngào nói:

– trời đất ơi, sao trên đời lại có loại người ác ôn tới mức đó! thuân ơi, tội nghiệp con quá à. có cô với anh bình ở đây rồi, hổng có phải sợ nữa nghe con.

rồi cô quay sang nhìn bình đang đứng tựa lưng vào cửa với ánh mắt hằn lên những tia máu vì giận, cô út nghiến răng, nói mấy lời quyết liệt:

– ba mày có nề nếp hay sợ mất tiếng ôn hòa gì thì mặc kệ ổng. lần này hổng thể nào bỏ qua được. để đó cho cô, cô hổng tin là ba má thằng cường không biết dạy con. chuyện này mà không làm cho ra nhẽ, không bắt tụi nó tới đây quỳ gối xin lỗi thuân thì tui hổng phải là người nhà họ thôi!

nói đoạn, cô út sửa lại tà áo dài, mặt đằng đằng sát khí bước ra phía cổng biệt thự, định bụng sang thẳng nhà ông kỳ để hỏi tội đứa con quý hóa của ổng cho tới nơi tới chốn. vừa bước tới cửa nhà ông kỳ, chưa kịp để gia nhân nhà bên đó lên tiếng thưa chào, cô út đã cất giọng gọi lớn:

– ông kỳ, bà thơ đâu? ra đây coi tui hỏi tội thằng quý tử của ông bà nè! cũng được cho đi học chữ học nghĩa đàng hoàng mà sao hổng khác gì mấy thứ mất dạy, dám giở trò với đứa nhỏ nhà tui giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả?

ông kỳ, bà thơ đang ngồi trong nhà, hai ổng bả cũng vừa muối mặt một phen vì nghe thầy hiệu trưởng gọi điện mắng vốn hồi nãy. thấy cô út hoa nhà họ thôi bình thường hiền hậu mà nay tức giận tới độ đỏ mặt tía tai, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau lúng túng. ông kỳ lật đật đứng dậy, giọng lí nhí:

– cô hoa bớt nóng, chuyện thằng cường, tui với nhà tui cũng mới nghe bên trường nói. thiệt là hổ thẹn quá trời...

– bộ ông nghĩ là hổ thẹn thôi mà xong hả? – cô út đập bàn cái rầm – đứa nhỏ nhà tui hiền lành, vậy mà con trai ông bà dám lôi nó vô góc khuất định giở trò bỉ ổi. nếu hổng có thằng bình với mấy thầy tới kịp, thì đời thằng nhỏ sẽ ra nông nỗi nào đây? ông bà có gánh nổi hậu quả hông mà ngồi đó kêu hổ thẹn, hổ thẹn là hổ thẹn sao?

bà thơ đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, hối hả sai gia nhân:

– mau! kêu cậu hai bây ra lẹ cái coi!

thằng cường bị lôi ra, thế mà mặt mày nó vẫn cứ lầm lì, mắt nhìn trừng trừng xuống đất đầy vẻ hằn học, như thể nó không làm gì sai. khi ông kỳ quát bảo nó quỳ xuống xin lỗi, nó vẫn đứng trơ ra như khúc gỗ, môi mím chặt không chịu mở miệng. cái thói kiêu ngạo của nó làm ông kỳ chịu không nổi nữa, cộng thêm cái nhìn sắc lẹm của cô út, ông giận quá hóa liều, quát lớn:

– đồ nghịch tử! mày làm nhục nhã cái nhà này chưa đủ hả? bây đâu, mang gia pháp ra đây cho tao.

nói đoạn, ông kỳ cầm cây roi mây vừa mới được gia nhân đưa tới, quất mạnh vô chân thằng cường mấy cái đau điếng. tiếng roi xé gió rồi quật lia lịa vào đôi chân của thằng cường, nó đau quá chịu không thấu, lúc này mới chịu quỳ gối xuống nền gạch, giọng run rẩy:

– con... con biết lỗi rồi. con xin lỗi cô hoa, xin lỗi xuân bình với em thuân. từ rày... từ rày con hứa hổng bao giờ dám bén mảng lại gần em thuân nữa. con thề đó!

cô út nhìn cái cảnh đó, chẳng thấy thương xót mà chỉ hừ lạnh một tiếng, cất giọng cảnh cáo:

– mày nhớ lấy lời mày nói á nha. nếu tao nghe thằng thuân hay thằng bình phiền lòng vì mày thêm một lần nào nữa, thì hổng phải chỉ có mấy lằn roi của ba mày đâu. nhà họ thôi này hổng có hiền tới mức để người ta lân la bắt nạt hoài vậy đâu nghe chưa! liệu hồn sang nhà xin lỗi thằng thuân cho đàng hoàng, bằng không tui cho cái xưởng may nhà mấy người dẹp tiệm liền.

nói xong, cô út quay ngoắt đi về, để lại ông kỳ bà thơ đứng đó mà mặt mày xanh, còn thằng cường thì ôm chân đau đớn, ê chề nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co