chương 5.
giờ tan trường, thuân đang loay hoay dọn sách vở thì ngoài cửa bỗng xuất hiện mấy anh chị lơn lớn, chắc là lớp trên. dòm mặt thì thấy quen quen, một hồi nó mới nhớ lại, té ra là cái đám hồi sáng ghẹo nó. trời đất, lòng nó chộn rộn như có trăm con dế đang quậy ở trỏng. nó sợ xanh mặt, cứ ngỡ bọn kia giận vì nghĩ nó nấp bóng cậu hai bình, tưởng nó ỷ thế mà vênh váo, nên mới rắp tâm chặn đường dằn mặt.
thuân run cầm cập như thằn lằn đứt đuôi, ngồi lì trong lớp không dám ló cái mặt ra ngoài. đám kia thấy vậy thì bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn đẩy một đứa con gái vào trước. con nhỏ đó tên thư, cái tên thôi mà cũng bật ra được cái vẻ tiểu thư quyền quý, mặt mũi lại xinh xắn, tóc tai chải chuốt gọn gàng. dù chỉ mới mười một tuổi, nhưng dáng dấp con nhỏ đã toát lên cái vẻ hào nhoáng, người thường khó mà bắt chước theo được.
thư chống nạnh, định ra oai. nhỏ vừa bước vào lớp thì bắt gặp cảnh thằng nhỏ ôm khư khư cái cặp xách nhỏ cô út hoa mới sắm cho nó hồi bữa, ngồi nép vào tận góc bàn, mắt cứ láo liên nhìn, trông tội nghiệp hết sức. nhưng con nhỏ còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng quát ầm ầm của cậu hai bình đang đùng đùng nổi giận:
- tụi bây tính giở trò gì với thằng em tao?
cậu bước qua đám người đang chặn trước cửa lớp thuân, xô con thư sang một bên. thường ngày con thư là chúa oai vệ ở trường, mở miệng một cái là cả bọn nín thinh. bởi dẫu sao nhà nó cũng là chủ xưởng may lớn nhất nhì cái sài thành này. nhưng mấy cái xưởng may đó, không có xưởng vải nhà xuân bình bỏ mối cho thì lấy gì mà may mà vá, nên nó cũng phải nể sợ xuân bình một phép, co rúm người lại, ánh mắt đảo lia lịa như muốn cầu cứu bạn bè.
thấy con thư hãi ra mặt thế kia thì trong đám cũng không có đứa nào dám lên tiếng nói lại thằng bình. chờ mãi mới thấy thằng thái, cái thằng hồi sáng đầu têu chọc ghẹo nhiên thuân, lên tiếng chữa thẹn:
- tụi tao... tụi tao chỉ muốn vô xin lỗi em thuân thôi. hồi sáng lỡ lời ghẹo hơi quá, chắc ẻm cũng buồn.
cái giọng giả nai giả tơ nghe là biết, nhưng cậu bình không nói nhiều. cậu đi vào chỗ thuân ngồi, một tay cầm cặp xách nó, một tay túm chặt cổ tay nó lôi đi. cậu bình biết thừa đám này đang sợ cái gì, nên chẳng thèm để tâm chúng nó. cậu cũng không nhỏ nhen đến mức méc ba chuyện này, dù sao đây cũng chỉ là mấy chuyện trẻ con. hơn nữa, ông nghị cũng cần làm ăn, chẳng lẽ lại cắt mối với một đống xưởng may, vậy thì có mà chết.
xuân bình vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng để ý đến thằng nhỏ phía sau bị lôi xềnh xệch, cổ tay bị cậu hai nắm tới đỏ lừ, nó đau rơm rớm nước mắt mà nó không dám kêu, chỉ biết lật đật chạy theo cậu hai. tới khi đến trước xe đạp, cậu hai mới thả nó ra. cổ tay hằn một vệt đỏ au, nhưng nó giấu vội ra đằng sau, cười hì với xuân bình:
- con... con cảm ơn cậu hai.
cái nụ cười ngây ngốc ấy làm bình hơi khựng lại. dẫu cho nó cố giấu, cậu đã kịp thấy cổ tay đỏ ửng của thằng nhóc, lúc này cậu mới nhớ lại nãy hình như mình nắm hơi chặt. vậy mà nó không kêu đau miếng nào mới tài, cậu hai ngán ngẩm nhìn nó, trong đầu thoáng lóe lên câu hỏi: "nó đau sao nó hông kêu một tiếng, hay nó khờ thật, tới mức đau cũng ráng chịu mà nín thinh?"
nhưng cậu không nói ra cái suy nghĩ ấy. bình nhìn nó một lượt, ngẫm đi ngẫm lại mấy chuyện hồi sáng tới giờ, rồi lên tiếng:
- từ rày mày kêu tao một tiếng anh đi, xưng là em. cô út cũng dặn từ hồi lâu rồi, kêu dần cho quen đi. ra ngoài cứ kêu tao là cậu này cậu kia, tụi nó khinh cho, rồi ba la tao nữa.
cái giọng cậu vẫn đanh lại như thép, nhưng chẳng hiểu sao, tai cậu nóng bừng, rồi hai gò má cũng hơi ửng đỏ. thuân thấy, nhưng chẳng nghĩ nhiều, nó đoán chắc do trời nắng nên cậu hai mới bị vậy. nó nghe rõ những gì cậu nói, nó cũng muốn gọi cậu là anh lắm, nhưng nhìn sắc mặt cậu khi nhìn nó chẳng thân thiết gì cho cam, nó lại sợ.
- con... con hông dám...
bình nghe vậy thì trợn mắt, cậu nhìn thằng nhỏ gầy gò đang bối rối, quát lớn:
- tao nói sao thì nghe vậy đi, cấm có cãi.
- dạ... dạ.. con... à không, em... em biết rồi ạ. - thuân lí nhí trong miệng.
nó sợ nhất là khi cậu hai quát nó. cậu luôn nói với âm lượng lớn, doạ nó giật mình mãi thôi. nhưng thuân cũng mừng thầm trong lòng rằng cậu hai cho phép nó gọi cậu là anh, rồi ban nãy còn bảo vệ nó trước đám bạn xấu, nhận nó là em nữa. thiết nghĩ, cũng nên nói gì đó với cậu hai.
- em... em cảm ơn anh bình chuyện lúc nãy.
cậu bình hắng giọng, giả vờ không nghe, chỉ buông một câu cụt lủn:
- lên xe!
thuân ngoan ngoãn trèo lên yên sau, hai tay bám chặt vạt áo cậu hai. bình cúi người đạp xe, lòng bỗng thấy có chút vương vướng. gió sài thành nay thổi ngược, sao mà thấy nặng nề hơn thường lệ.
***
về tới nhà, đợi cậu hai dựng xe đạp xong, thuân thấy cô út thì hớt hải chạy thẳng lên nhà trên, miệng reo lớn:
- dạ, con chào cô út, con mới đi học về!
cô út hoa nghe tiếng thằng nhỏ thì mừng quýnh, bỏ cả cái áo rách đang vá dở, chạy ào ra. thấy thằng bé mặt mày hớn hở, cô mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng. bởi trước đó cổ tưởng lần đầu đi học, nó sẽ không làm quen được bạn mới, rồi bị chê quê mùa, tóm lại là đủ thứ chuyện không hay.
khi thuân bước lại gần, cô đưa tay xoa đầu nó, cất giọng dịu dàng:
- hôm nay đi học vui hông con? kể cho cô út nghe đi, rồi là có ai bắt nạt con hông?
thuân cười tươi rói, hăng hái kể. hôm nay nó học được nhiều điều mới lạ, tuy có hơi khó nhưng nó sẽ ráng để cho bằng bạn bằng bè. rồi cái miệng nhỏ xíu lại luyên tha luyên thuyên kể chuyện cậu hai xuân bình bảo vệ nó trước đám bạn xấu, làm tụi nó sợ tái mặt, ngầu ơi là ngầu!
nghe vậy, cô út hoa ngạc nhiên hết sức. nhưng nhắc tới cậu hai, cổ mới sực nhớ:
- ủa mà xuân bình đâu rồi con?
lúc này thuân mới giật mình ngẩn ra, hồi nãy giờ lo khoe khoang nên quên mất cậu hai, thế là nó cuống quýt chạy đi tìm. may sao lại gặp xuân bình đang ngồi ở nhà sau, thuân bèn chạy tới thật lẹ. chợt, nó thấy cậu hai mặt nhăn nhó khó coi dòm cái bánh xe, miệng than thở:
- xui gì đâu, mới ngày đầu tuần mà cán phải đinh nữa chớ.
thuân hông hiểu bình nói gì, tại lần đầu nó được chở đi bằng xe đạp mà. nhưng nó nghe tới chữ "đinh" thì tá hỏa, tưởng đâu cậu hai bị đinh đâm vô chân. thằng nhỏ quýnh quáng, la làng la xóm gọi cô út nó xuống. cậu hai đang ngồi khom lưng dòm cái lốp xe bị xì thì ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy thuân chạy nhảy như cháy nhà.
dưới bếp, mấy chị người làm nghe ồn ào thì ngó qua cửa sổ hóng hớt, con trà chép miệng:
- chà, coi bộ thuân cũng lo cho cậu hai dữ nghen.
cô út nghe tiếng gọi cũng hấp tấp chạy xuống nhà sau. cổ thấy thằng bình đang ngồi ngơ ngác, còn thuân thì í ới. nó thấy cô thì sốt sắng nói:
- cô út ơi, anh bình bị đinh đâm, chảy máu kìa cô!
cô út hoa hoảng hồn, chạy lại hỏi dồn dập:
- sao vậy con? bình, con bị gì hả?
tới lúc này xuân bình mới hoàn hồn, cậu chống tay đứng dậy, mặt tỉnh bơ:
- con có bị gì đâu cô út, xe cán trúng đinh chớ hổng phải chân.
cô út nghe xong thở phào, mà cũng tức cười thằng nhỏ thuân, nghe cậu hai nói kiểu gì thành ra bị thương chảy máu, làm cô sợ hết hồn. thuân nghe xuân bình nói vậy thì khựng lại, còn chưa hết hoang mang, trong bụng thì sợ bị cậu la một trận vì cái tội lanh cha lanh chanh. nhưng lạ thay, bình chỉ bước ngang qua nó, đưa tay vò rối tung mái tóc rồi càu nhàu:
- chiều tao dẫn mày đi vá xe. ở nhà riết rồi quê mùa, hổng biết gì hết trơn. nhớ đừng ngủ trưa nhiều quá, tao kêu hổng dậy là tao đi mình à.
thuân nghe vậy thì mừng quýnh, gật đầu cái rụp. trong mắt nó, lời càm ràm của cậu hai lúc ấy cũng hóa thành ngọt ngào, nó còn hớn hở hơn cả vừa rồi kể chuyện trên lớp cho cô út nghe.
thế rồi nó lại lẽo đẽo theo sau xuân bình lên nhà trên để chuẩn bị ăn cơm trưa. cô út nhìn hai đứa nhỏ dắt díu nhau tung tăng mà mát lòng mát dạ, rồi cô chợt nhớ đến cách thuân gọi bình là "anh" ban nãy, nghe sao mà nó dễ thương, nó ấm áp vô cùng tận. coi bộ, ông nghị cho thuân đi học chung với bình là một quyết định đúng đắn.
cô út không ở cùng xuân bình từ ngày bé, công chuyện mần ăn dưới miền tây giữ chân cô từ hồi cô mới hăm tám, giờ đã gần bốn mươi rồi, vì vậy đâm ra hồi mới gặp, cậu bình không nhận ra cô. thực ra, cô từng có chồng, nhưng vì không thể có con, nên bị người ta bỏ. duyên số thế nào lại gặp được nhiên thuân, giờ cô coi nó như con ruột.
cái hồi má thằng bình mất, cô út bị kẹt công chuyện không về được, nên khi nhìn bình lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình thế này, cô càng thương thằng nhỏ. cô cũng mong rằng, có nhiên thuân ở cạnh, bình sẽ dần sửa cái tính khó bảo, và cũng bớt cảm thấy cô độc giữa căn nhà rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co