Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 6.

peaude

chiều hôm đó, ngoài việc chở thuân đi vá xe, xuân bình còn tiện thể dạy nó mấy cái thuật ngữ mới mẻ mà đám trẻ trên sài gòn hay xài. nghe qua tai thì dễ, nhưng lọt vô miệng thằng thuân lại thành ra ngọng líu ngọng lô, phát âm méo xẹo tới mức cậu hai cười bò, suýt té khỏi xe.

không chỉ dừng ở đó, khi trời chập choạng tối, bình còn dẫn thuân đi ăn kem, rồi đạp xe chở nó lòng vòng qua mấy chỗ phồn hoa bậc nhất sài thành. đường charner, chợ bến thành, tháp đồng hồ cao vút, đèn đuốc sáng choang như ban ngày. thuân lần đầu thấy người ta mặc áo quần kiểu tây, đội nón sành điệu, có kẻ còn mang cả giày da bóng loáng, trời đất ơi, khác xa cái cảnh đồng ruộng bát ngát nghèo xơ nghèo xác ở quê. xong nó ngó ngó lại mình, quần áo sờn cũ, dép thì chiếc hụt chiếc dư, mèn đét ơi nom đúng chuẩn dân nhà quê thứ thiệt á chớ!

xuân bình đạp xe nguyên cả buổi, gió thổi vù vù, mà áo cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. thuân thấy vậy thì ngó nghiêng, hỏi anh bình có mệt không, rồi ngỏ ý xuống đi bộ cho xuân bình đỡ nhọc. nhưng bình lắc đầu, cằn nhằn:

- ngồi yên đó, xớ rớ lại té, rắc rối thêm chớ ích gì!

cậu vẫn ráng đạp, mồ hôi túa ra như tắm. thuân ngồi phía sau, gió mát rượi tạt vô mặt, lòng chỉ thấy vừa ái ngại vừa thương cậu hai.

hai đứa nhỏ rong chơi tới khi trời tối mịt tối mù mới chịu mò về nhà. hôm ấy, được đi dạo cùng cậu hai, được thấy cơ man là thứ mới lạ, được mở mang tầm mắt, thuân mừng rơn, trong lòng rạo rực đến khó ngủ.

còn với xuân bình, bữa đó cũng để lại trong cậu nhiều nghĩ suy. nhìn cái dáng thuân nhỏ nhắn ngồi sau xe, gương mặt nó non nớt, cười tươi như hoa, thuần khiết tựa bông tuyết trắng, cậu bỗng thấy chạnh lòng. nghĩ lại, bấy lâu nay toàn nghĩ xấu cho em nó không à, coi nó như gánh nặng. ai dè thằng nhỏ chịu thương chịu khó, thiệt bụng thiệt dạ. nghe cái gì không hay liên quan tới cậu hai, bị thương hay bị té gì là quýnh quáng, chạy loạn cả lên, nhìn vừa buồn cười vừa ấm áp. xưa giờ, xuân bình chưa từng được ai lo lắng, quan tâm đến vậy. má mất sớm, ba suốt ngày đi làm xa, chẳng mấy khi ở nhà, để lại cậu sống trong căn biệt thự rộng thênh thang mà lạnh ngắt. tình cảm gia đình đối với cậu vốn là điều xa xỉ.

nhưng từ khi có cô út và nhiên thuân, tự dưng cậu thấy căn nhà ấm cúng hẳn ra. cậu có thêm một người cô lo cho mình từng li từng tí, rồi là có thêm cái đuôi nhỏ lí lắt, lúc thì sai vặt, lúc thì trút giận, vậy mà thằng nhỏ vẫn răm rắp nghe theo, không cãi nửa lời, lại còn âm thầm quan tâm cậu tới từng chi tiết nhỏ nhất. lần đầu tiên trong đời, xuân bình thấy cảm động đến như thế. cái cảm giác ghét bỏ ngày nào cũng tan biến mất tiêu, thay vào đó là cảm giác muốn bảo vệ, bao bọc lạ lùng khó tả.

***

cuộc sống cứ thế trôi qua, sài gòn đổi thay từng ngày. đường sá lát đá, đổ nhựa bằng phẳng, xe kéo, xe đạp, xe hơi lớn nhỏ chen chúc nhau trên phố. mấy tiệm cà phê, tiệm kem, tiệm may đồ mọc lên như nấm. buổi tối thì đèn điện sáng choang rực rỡ hơn cả ánh trăng. trong cái guồng quay rộn ràng đó, hai đứa nhỏ cũng lớn tồng ngồng lên hồi nào chẳng hay.

nhiên thuân nay đã mười sáu, cao hơn hồi xưa nhiều. thằng nhóc chút éc ngày nào giờ trổ mã thành cậu thiếu niên trẻ. ngày trước, em lùn tịt, dáng có chút xíu, thấp hơn cả chị trà, vậy mà giờ đã cao hơn hẳn, chị trà nay hăm hai mà đứng chỉ đến vai thuân. tuy vậy, thân hình em vẫn gầy gò, mảnh khảnh, đứng cạnh bạn đồng trang lứa thì vẫn có đứa vượt trội hơn. em là tạng người khó tăng cân, lại ăn ít, nên gầy cũng phải.

còn xuân bình thì khác hẳn, sau bảy năm, hắn trở thành một chàng thanh niên mười tám tuổi đầy sức sống, cao gần năm thước, vẫn hơn thuân nguyên cái đầu, dáng dấp rắn rỏi, vai ngang ngực nở. khuôn mặt ngày càng sáng sủa, mang nét đẹp trai hút mắt, gái theo đuổi xuân bình chỉ có tăng thêm chứ không giảm.

mấy năm qua ăn ở, sống chung một mái nhà với nhau, cái tính nóng nảy, ương ngạnh của xuân bình vẫn chưa sửa được, thi thoảng vẫn còn quát tháo, nạt nộ thuân. nhưng khác với thuở đầu, nay trong lòng bình đã chẳng còn chút ghét bỏ nào. ngược lại, đi đâu hắn cũng kè kè bảo vệ em thuân, coi ẻm như vật bất li thân vậy đó. chỉ có mình hắn được phép gây khó dễ cho thuân, còn đứa nào dám hó hé làm điều tương tự thì cậu hai bình đánh cho mất xác.

lúc bấy giờ, xuân bình học khá giỏi, thi đỗ kỳ thi tú tài 1, được tiếp tục học lớp mười hai ở ngôi trường danh giá bậc nhất sài thành. nhiên thuân cũng đủ điều kiện để thuận lợi nhập học lớp mười ở chính ngôi trường mà bình đang theo học.

danh tiếng xuân bình trong trường thì khỏi phải nói, nổi như cồn. hắn học giỏi, uyên thâm nhiều lĩnh vực, có chút am hiểu về việc kinh doanh nhờ mấy chuyến đi gặp đối tác làm ăn cùng ông nghị, lại thêm vẻ ngoài đặc biệt nổi bật, nên nghiễm nhiên trở thành mẫu hình lí tưởng trong mắt mấy cô nữ sinh thời ấy. ở sân trường, nhiều khi vừa nghe tiếng chuông tan học, từng tốp con gái váy áo xúng xính lại nấn ná trước cửa lớp xuân bình chỉ để dòm ngó đôi chút.

ngày thuân vừa nhập học, danh phận người cùng nhà của xuân bình khiến em cũng trở thành tâm điểm chú ý. nhiên thuân có vẻ ngoài ưa nhìn, không có cái nét "sát gái" như xuân bình, nhưng lại mang nét đẹp đơn thuần, mộc mạc, cả nam lẫn nữ đều để mắt. thêm nữa là vì tính em hiền hoà, ngoan ngoãn, lại được xuân bình "chống lưng", nên hồi còn học tiểu học hay trung học đệ nhất cấp, bạn bè đối xử với em rất tốt.

tuy vậy, thuân lại chẳng có ai là bạn thân thiệt sự. ai làm quen, em cũng giữ mối quan hệ xã giao, vì xuân bình đã dặn kĩ: nhà họ thôi xưa nay luôn là miếng mồi ngon trong mắt thiên hạ, đám con nhà giàu tiếp cận hầu hết mang mục đích không trong sáng. thế nên, tuyệt đối không được tin tưởng ai ngoài anh bình của em. nhiên thuân vốn quen nghe lời xuân bình, ra ngoài em luôn giữ khoảng cách. bây giờ vào môi trường mới, tụi bạn tìm cách sáp vô làm quen, có đứa còn bạo gan liếc mắt đưa tình, nhưng em chỉ cười xoà cho qua chuyện, không dám thân thiết gì sâu xa.

hơn nữa, có một lí do khác còn bự hơn khiến em không để mắt đến đám người xung quanh, đó là... em thích cậu hai, em thích xuân bình.

chuyện bắt đầu từ hồi nào thì thuân cũng không có nhớ. chỉ biết là, mỗi lần đối diện xuân bình, hai má em lại nóng rực như bị hơ lửa, tim đập thình thịch, ngượng ngùng tới nỗi chẳng nói chuyện ra ngô ra khoai gì với hắn như hồi còn bé.

có lần, em hỏi con hoà, nhỏ bạn cùng bàn của em, coi thử coi mấy cái biểu hiện đó là bệnh gì. con nhỏ nghe xong, chẳng chần chừ mà thốt ra:

- mày thích người ta rồi chớ gì!

thuân nghe mà không hiểu, thích... là sao ta? đến đây thì con hoà cũng phải ấp a ấp úng, bối rối một hồi mới nói:

- thì... thích là mày muốn ở bên người ta hoài, muốn nắm tay nắm chân, rồi sau này xin ba má trầu cau qua hỏi cưới về làm vợ làm chồng y như mấy cặp đôi yêu nhau trên phim vậy đó, hoặc là giống ba má tao nè. rồi sanh con đẻ cái, cùng nhau vun vén mái ấm gia đình.

thuân nghe mà đỏ mặt tía tai. cưới nhau như ba má con hoà á? nghe sao mà hoang đường quá trời. má nó là đàn bà, ba nó là đàn ông, vậy mới cưới nhau được chớ. còn em với xuân bình đều là đực rựa hết, hông biết có được hông ha? thôi, không nghĩ nữa... thích thì thích thôi, chuyện cưới xin, còn lâu nữa mới tới á.

***

thời gian thấm thoát thoi đưa, em cứ lẳng lặng giấu nhẹm cái tình cảm đó trong lòng suốt hai năm trời ròng rã. không nói với ai, cũng chẳng hé nửa lời cho xuân bình biết. nên trong mắt hắn, em vẫn là đứa em út cần bảo bọc, thỉnh thoảng bị la khi làm sai, dăm bữa nửa tháng lại được đưa đi chơi, có khi còn được hắn quàng vai bá cổ đầy thân thiết.

mỗi lần như vậy, thuân đều vui đến ngẩn ngơ, vui đến mức đêm về nằm trên giường, lăn qua lăn lại như thằng dở hơi, cười một mình hoài không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co