Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 7.

peaude

lên lớp mười, nhiên thuân và xuân bình được ông nghị sắm cho hai chiếc xe đạp mới toanh, trông oách xà lách vô cùng. mỗi sáng hai đứa ăn sáng xong sẽ rủ nhau cùng đạp xe tíu tít đến trường. trên đường đi, thi thoảng xuân bình lại tạt vào mấy hàng quán mua quà vặt cho cả hắn và em, đôi lúc là mấy cái bánh ngọt, khi thì vài viên kẹo nước ngoài, đọc chữ ở trển không hiểu gì hết trơn nhưng ăn ngon lắm. riết rồi việc đi học cùng nhau, dính lấy nhau như sam trên trường bỗng trở thành thói quen hồi nào hổng hay.

sáng hôm đó, như thường lệ, nhiên thuân ngồi ở bàn ăn đợi xuân bình. em đợi tới hơn mười phút, đồ ăn hơi nguội rồi mà vẫn chưa thấy cái bản mặt nom bảnh ơi là bảnh của hắn đâu. bữa đó cô út với cậu lớn em có việc bận ra xưởng vải, nghe nói có nhà báo gì đó về quay hình, nên đi từ hồi mặt trời chưa nhú. giờ trong nhà còn mỗi em với xuân bình, thêm cả mấy chị người làm nữa.

à, nhắc mấy chị mới nhớ. dạo này có nhỏ kia mới vô, nghe nói là bà con của chị thương, mới dưới quê lên chân ướt chân ráo nên được chỉ giới thiệu cho vô đây làm. nom mặt mày cũng xinh xắn sáng sủa, người ngợm có chút éc nhưng mà nhỏ làm việc chăm chỉ lắm, việc gì cũng làm được hết ráo. hình như tên là thanh, năm nay cũng vừa tròn mười sáu cái xuân xanh.

thuân bước xuống bếp không thấy mấy chị đâu, thấy mỗi con nhỏ thanh đang ngồi nhặt rau ở ngoài sân. thế là thuân lăng xăng chạy ra hỏi. vừa thấy thuân, thanh dừng việc đang làm lại, rồi đứng dậy lễ phép:

- dạ... dạ con chào cậu thuân.

thuân cũng vui vẻ chào lại, em hỏi mấy chị đâu thì thanh nói mấy chỉ ra chợ mua đồ từ sớm rồi, nghe ông chủ nói là sắp tới mở tiệc nên điều hết cả đám chị thương, chị trà, chị vân với chị thảo đi chợ từ sớm để lựa đồ tươi. thuân nghe xong thì ồ lên một tiếng, sau đó thì hỏi xuân bình đâu. thanh nghe hỏi tới cậu hai thì hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói:

- dạ cậu hai đi từ sớm rồi cậu thuân, hồi sáng cậu hai dặn con là nói cậu thuân tự đi học một mình, cậu hai có công chuyện nên đi đường khác rồi.

- ủa, anh bình ăn sáng chưa mà đi?

- dạ cậu hai ăn rồi á cậu thuân, con mới dọn đống chén dĩa của cậu hai mà chưa có rửa, giờ con đi rửa liền.

nói rồi con nhỏ cúi chào, xách rổ rau vô gian bếp. nhiên thuân biết được tung tích của xuân bình thì cũng yên tâm mà đi học.

hôm nay là lần đầu tiên nhiên thuân tới trường một mình, có hơi khác mọi hôm một chút, nhưng vẫn đến đúng giờ. vừa tới cổng đã gặp mấy đứa bạn chơi chung trên lớp, cả nhóm cùng nhau ríu rít kéo vào trường. dựng xong xe, đám con gái liền rủ nhau tụ tập dưới gốc phượng già giữa sân trường hóng mát, vì cũng còn vài phút nữa mới tới giờ vào học.

mùa hè vừa trôi qua, bóng dáng đỏ rực của mấy chùm hoa phượng cũng vơi dần, nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp lá chuẩn bị thay sắc vàng đón chờ mùa thu đến. trời sáng trong veo, tiếng ve đã vãn, chỉ còn tiếng rì rào của gió lùa qua tán cây, lẫn đâu đó tiếng rao bánh mì, xôi bắp từ ngoài cổng vọng vô.

nhiên thuân vốn chỉ hay chơi với đám con gái, vì thú vui của mấy đứa con trai không có hợp với em. đám bạn con gái của em chúng nó cũng chẳng nề hà gì, thuân học khá giỏi, lại chăm chỉ và hiền hoà nên ai cũng quý. trong nhóm, có con hoà, bạn ngồi cùng bàn từ hồi trung học đệ nhất cấp đến giờ. ngoài nó còn có con chi với con mẫn, hai nhỏ này thân từ bé, nhà đều là hiệu buôn gạo có tiếng ở chợ lớn, nói chuyện lúc nào cũng rôm rả.

đúng lúc thuân đang mở chai nước tu ừng ực thì con chi bỗng thốt lên:

- tụi bây biết chuyện gì hông? sáng nay tao đi học á, tao thấy anh xuân bình chở nhỏ nào á bây ơi!

thuân nghe mà sặc nước, ho sù sụ. con hoà hốt hoảng vỗ vỗ lưng em, hỏi han một chặp coi có sao không. khi chắc chắn thuân không sao, nó mới quay lại hóng chuyện.

lúc này, con mẫn quay ra hỏi:

- mày nói thiệt hôn? nhỏ nào có phước dữ vậy trời?

- tự dưng hổng nhớ ra ai ta, cái tướng nom quen lắm kìa.

con chi làm bộ nhớ nhớ quên quên, trề môi một hồi rồi bỗng đập tay cái bốp, ré lên:

- tao nhớ rồi, chị liễu lớp trên á! trời ơi, cổ xinh nức tiếng cái đất sài thành này, nhà lại buôn mỹ phẩm tây, thành ra vừa đẹp vừa sang á bây ơi.

con mẫn nghe thế thì tiếc hùi hụi:

- trời đất, vậy là anh xuân bình có bồ rồi đó hả, tao chưa có làm quen ảnh nữa mà? mà kể cũng hay nghen, trai tài gái sắc, đẹp đôi muốn chết! có khi sau này còn tính chuyện hỏi cưới nữa chớ...

nghe tới hai chữ "hỏi cưới", thuân suýt sặc thêm lần nữa, tim đập loạn xạ. chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin vừa rồi thì ngoài cổng trường đã rần rần tiếng xì xào, đám học trò kéo nhau ùa ra xem.

thuân đứng lên trên ghế đá, nheo nheo hai con mắt nhìn về phía cổng, dòm ra phía mọi người đang tụ tập. quả thật, xuân bình đang chở chị liễu. cổ ngồi trên cái yên xe sau, cái chỗ suốt bảy năm qua chỉ dành cho riêng mình em. chị liễu mặc áo dài trắng tinh khôi, gương mặt sáng rỡ, mái tóc đen mượt buông dài, cả người toát lên vẻ đài các cao sang. thuân cũng biết cổ, nổi tiếng văn hay chữ tốt, xinh đẹp nết na, lại từng chụp hình cho mấy tờ báo thiếu nhi từ nhỏ, nên được săn đón lắm. đối với xuân bình nhà em, coi bộ cũng rất ra dáng một cặp.

đứng từ xa nhìn họ đi vô trường mà ai cũng phải trầm trồ: quả thật trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

thuân thấy vậy mà tim quặn lại, tự dưng tủi thân không thôi, không có muốn đứng lại nhìn cảnh đó thêm. em ngoảnh mặt đi thẳng vô lớp, mặc kệ mấy con nhỏ bạn còn tụm năm tụm bảy ở ngoài cổng trường hóng hớt.

trong giờ học, tâm trí em cứ như lạc đi đâu mất. thầy giảng bài trên bục hăng say, nhưng chữ nghĩa lại chỉ như bay vo ve qua tai, thuân nghe mà chẳng lọt được xíu nào. mắt thì mở to nhìn lên bảng, nhưng lòng lại quay cuồng với cái cảnh ban nãy.

hình ảnh xuân bình đạp xe, phía sau là tà áo dài trắng thướt tha của chị liễu cứ chập chờn trước mắt em. nghĩ đến chuyện nếu mai này xuân bình cưới chị liễu thật, em phải làm sao đây? thuân nẫu ruột, thở dài một hơi.

***

đến giờ ra về, thuân theo thói quen cũ, ra chỗ dựng xe ngồi đợi xuân bình. sân trường cuối buổi nắng vàng trải rộng như một tấm thảm, tiếng học trò ríu rít rủ nhau đi ăn chè, đi dạo dọc đường lê lợi vang lên rộn ràng. thuân đứng nép dưới tán phượng, ngóng mãi, ngóng hoài mà chẳng thấy bóng dáng anh bình của em đâu hết.

em chờ đến lúc đám bạn trong lớp dắt xe về gần hết, trong lòng nhen nhóm nỗi sốt ruột. đang tính dắt xe ra về một mình, thì bất chợt mắt em chạm phải một cảnh tượng ngoài cổng.

xuân bình kìa!

nhưng hắn không đi một mình.

đi cạnh hắn là chị liễu, tà áo dài trắng như phát sáng dưới nắng buổi trưa. điều khiến thuân chết lặng chính là bàn tay hai người ấy đang nắm lấy nhau. không phải kiểu cầm cổ tay, lôi xềnh xệch như cái cách bình vẫn hay làm với em. mà là một cái nắm tay thiệt sự: mấy ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ, thân mật và dịu dàng.

thuân đứng sững tại chỗ, tim như có ai bóp nghẹt. em nhớ lại lời con hoà từng nói: "chỉ có mấy người yêu nhau mới nắm tay nhau như vậy".

thì ra... anh bình với chị liễu thiệt sự là bồ nhau.

cổ họng em khô khốc, tim đập hỗn loạn. bất giác, thuân cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt ghi-đông xe, ngón tay ghì mạnh vào nhựa lạnh. một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng chẳng làm dịu bớt cái nóng rát đang bốc lên trong lòng em.

từ trước tới nay, em chưa từng dành tình cảm này cho ai ngoài anh bình hết, cũng chưa một lần nghĩ sẽ vướng vô tình huống như vậy. tình cảm trong em, nó đơn giản mà cũng mãnh liệt. chỉ cần bình ở bên, chỉ cần thấy hắn cười với mình, quàng vai bá cổ thân thiết, là em đã thấy vui đến mất ngủ. em cứ tưởng, trong lòng xuân bình, mình cũng quan trọng như vậy.

nào ngờ, tất cả chỉ là tình anh em thôi.

giờ em mới nhận ra, xuân bình chưa bao giờ có những biểu hiện giống em khi cả hai đối diện nhau. ánh mắt, nụ cười, những quan tâm che chở của hắn,... tất cả đều chỉ là bổn phận một người anh dành cho em út trong nhà, không hơn không kém. còn em thì lại cứ để suy nghĩ của mình bay bổng, lạc vào một mớ tình cảm rối rắm không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co