Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 8.

peaude

hôm đó, nhiên thuân về nhà ăn cơm một mình, em mới không thèm đợi xuân bình. khi hắn về hỏi, em chỉ lấy cớ thấy mệt trong người rồi chui tọt vô phòng nằm nghỉ. xuân bình như mọi khi, quen thói lo cho em, hắn cũng đi theo sau, ngồi xuống mép giường mà hỏi:

- thuân, mày bị sao đó, cần anh đưa đi nhà thương hông?

thuân nghe mà nghẹn đắng. bệnh gì à? chắc là bệnh tương tư với thất tình thôi chứ bệnh chi. nhưng em chỉ lắc đầu, đáp nhỏ:

- em hông biết, thấy nhọc nhọc trong người, nghỉ ngơi một hồi chắc là khoẻ.

bình nhìn em trân trân, thấy thuân xanh xao, mồ hôi lấm tấm, hắn càng lo. nhưng thấy em cứ một mực từ chối, hắn cũng chẳng ép buộc, chỉ thở dài, lẳng lặng bỏ ra ngoài ăn cơm một mình.

thuân thiếp đi sau đó, ngủ một giấc đến chiều muộn. khi thức dậy, bước ra ngoài, em thấy xuân bình đã ngồi ngay ngắn ở bàn, chăm chú ghi chép, cây bút máy lướt đi thoăn thoắt dưới ánh đèn dầu. bình thường giờ này là hai anh em sẽ dắt nhau ra phố, vòng qua tiệm kem, dạo đường charner hay ghé công viên tao đàn hóng mát, tới tối mới chịu về. nay tự nhiên thấy hắn ngồi học, khác hẳn mọi khi.

thuân tò mò lại gần, hỏi nhỏ:

- sao bữa nay học sớm vậy anh bình?

bình ngẩng lên, cười cười rồi đáp:

- tối nay nhà có tiệc lớn của ba với đối tác, ồn ào lắm, hổng có học hành gì được đâu. mày cũng lấy tập ra học chung đi, tối còn phụ ba với cô út tiếp đón khách khứa, tao nghe hai ổng bả nói là đông dữ luôn đó.

- tiệc gì dạ anh hai?

- ờ, tiệc làm ăn của ba với mấy ông bạn. xưởng vải nhà mình hợp tác với xưởng may đông phương may váy may áo gì đó tao cũng hông rõ, nghe đâu chuẩn bị tổ chức cuộc thi mỹ nhân sài thành.

thuân chớp chớp mắt, ngồi xuống ghế, cẩn thận mở tập vở ra. nhưng thực lòng mà nói, sáng nay em có học được gì đâu, đầu óc cứ loay hoay nghĩ tới cảnh xuân bình chở chị liễu, lòng thì nẫu ra như tàu hủ thiu. thế là em gãi gãi đầu, quay sang hỏi bài anh bình của em. xuân bình chẳng chút khó chịu, hắn vẫn nhẫn nại giảng giải, chữ nghĩa đâu vào đó. thuân được cái cũng thông minh lanh lợi, nghe một lần đã nắm được, lại thêm cách giảng nhiệt tình của cậu hai, nên mau chóng hiểu bài.

chẳng mấy chốc đã tới tối.

biệt thự nhà họ thôi sáng rực đèn điện. sân trước lát gạch rộng lớn chật kín khách khứa. tiếng cười nói vang khắp, xe hơi đậu san sát ngoài cổng. lần đầu thấy đông người đến thế, thuân có chút hãi, chỉ dám đứng nép mình nhìn ra ngoài qua ô cửa, hơi thở có phần hơi dồn dập. em biết thừa nhà họ thôi có gia tài kếch xù, của ăn của để xài hoài không hết, nhưng suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tiên nhiên thuân được chứng kiến một bữa tiệc lớn quy tụ hàng chục người máu mặt ở sài thành bấy giờ, nói thiệt thì cũng có chút choáng ngợp.

cô út hoa hôm nay bận tối mắt tối mũi, đi đi về về từ sáng tới giờ chưa ngơi nghỉ. cô chỉ đạo quản gia, gia nhân chia việc: mấy người hầu nam thì người sắp bàn ghế, người bưng rượu, người lau dọn gian nhà chính, bàn thờ,... mấy cô mấy bà thì xuống bếp phụ mấy chị làm thêm vài món. mặc dù có đặt tiệc ở khách sạn rồi nhưng vẫn có một số người khẩu vị đặc biệt, ông nghị đã dặn dò kĩ về những món ăn và cả mấy món có người dị ứng, bữa tiệc này rất quan trọng, là mối làm ăn lớn nhất trong năm, nên không đứa nào dám làm sai dù chỉ một chút.

xuân bình bữa đó diện bộ suit tây màu đen, cà vạt màu đỏ rượu vang, trông bảnh bao y hệt tài tử trong tạp chí, mà thuân thầm nghĩ có khi anh bình của em còn bảnh tỏn hơn nhiều. thuân cũng được ông nghị sắm cho một bộ màu kem, trông mềm mại, thanh nhã hơn. đứng trước gương, em thấy lạ lẫm với chính mình, lần đầu khoác lên bộ y phục trang trọng thế này khiến em có chút choáng ngợp, trong lòng nơm nớp lo lắng.

em ngó qua cửa sổ, lòng như đang đánh lô tô, chần chừ mãi không dám ra. đúng lúc ấy, xuân bình đi ngang, thấy em còn len lén ngó ra cửa sổ, bèn bật cười, rồi bước vào:

- sao còn chưa ra?

- em... em sợ anh bình ơi. - thuân lí nhí.

xuân bình nhướng mày:

- sợ gì? đi ra tiếp khách phụ ba với cô út, ngại quá thì đi với tao. nhưng nhớ ăn nói cho cẩn thận, đừng để bị chê là quê mùa, có nghe chưa?

thuân gật đầu, lẽo đẽo theo hắn ra ngoài.

trong sân, khách khứa tề tựu, tụ tập ăn uống rất đông. cô út hoa và ông nghị cũng đã bắt đầu đi mời rượu từng bàn, mấy cô giúp việc mang đồ ăn lên nhiều không ngớt, ai cũng tấm tắc khen nhà ông nghị chu đáo. đảo mắt một lượt, thuân thấy toàn người nổi tiếng, nào là người mẫu của tạp chí thời trang, nào là chủ mấy xưởng buôn lớn, rồi thậm chí có cả sĩ quan quân đội. mọi người đều nói cười, chào hỏi nhau rất rộn ràng.

nhưng kìa, đứng ở phía đằng kia không phải chị liễu hay sao?

chị liễu đang đứng cạnh một người đàn ông trạc tuổi ông nghị. nhìn kĩ, thuân nhận ra đó chính là ông chủ hiệu mĩ phẩm tây tên là hương giang lừng lẫy gần chợ bến thành. liễu nổi bần bật với tà áo dài trắng ngà, nét mặt chị tươi tắn mà dịu dàng, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

em quay sang nhìn xuân bình, hắn cũng đã thấy bóng dáng người yêu. bình sải bước tới, bắt tay chào hỏi niềm nở, thuân rụt rè theo sau. hắn cùng ông chủ tiệm mĩ phẩm trò chuyện hỏi thăm sức khoẻ, công việc một hồi, ông bất chợt cười khà khà, đá sang chuyện riêng:

- nghe nói cậu xuân bình đây thân thiết với con gái tôi hả?

xuân bình mỉm cười, khẽ cúi đầu như ngầm xác nhận. chị liễu đứng bên cạnh thì cười e lệ, khe khẽ trách:

- ba này, ba nói gì kì.

- chuyện đó thì có gì mà kì chớ? thấy hai đứa thân thiết, lại tiện cho việc làm ăn của ba với ông nghị quá ấy chớ, cậu bình thấy tôi nói đúng không?

xuân bình cười xoà, mời ba của liễu một ly rượu. uống cạn, ông quay qua hỏi:

- hai đứa bây là đứa nào mê đứa kia trước dạ?

thuân đứng gần đó cũng dỏng tai lên nghe, chỉ thấy chị liễu cười thẹn thùng, khẽ vuốt vài sợi tóc qua vành tai, rồi đỏ mặt kể:

- là con theo đuổi xuân bình trước á ba.

ông lưu trọng nghĩa - ba liễu nghe vậy thì bật cười thành tiếng, xoa đầu đứa con gái xinh đẹp. hồi đó giờ toàn là người ta chạy theo thích thầm cái liễu nhà ông, mà làm gì có thằng nào lọt vào mắt xanh con gái ổng đâu, giờ lại chủ động đi tán tỉnh con trai nhà người ta là cũng đủ hiểu người mà cổ nhắm đến phải xuất chúng cỡ nào.

đúng lúc đó, ông nghị bước lại. hai ông tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. rồi như để khẳng định, ông chủ tiệm mỹ phẩm nhắc lại chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, nói bóng nói gió, hẹn ước chuyện làm xui gia sau này.

thuân liếc nhìn anh hai, chỉ thấy xuân bình mỉm cười, rồi đưa tay, nắm lấy tay chị liễu. cảnh tượng ấy như mũi dao xoáy sâu vào tim thuân, làm cho nỗi buồn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, không sao tả được.

lúc bấy giờ, mọi người mới bắt đầu để ý đến thằng nhóc ít nói của nhà họ thôi. có người bắt chuyện với em, em cũng lịch sự đáp lại, bằng tất cả những vốn liếng mà ông nghị và xuân bình từng bày cho trước đây. có người còn cao hứng mời em uống rượu, nhưng nhiên thuân chỉ mới mười sáu tuổi, chưa uống rượu bao giờ, em có chút do dự. nhưng vì nhớ lời xuân bình dặn, phải tiếp khách cho đàng hoàng nên em không dám từ chối.

thứ chất lỏng đăng đắng ấy chạm vào đầu lưỡi khiến em tê rần, nuốt xuống thì cổ họng như bỏng rát, cực kì khó chịu. nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ráng uống thêm mấy ly nữa thì đầu óc bắt đầu choáng váng, dáng đứng không còn vững vàng.

may sao, lúc đó xuân bình đang ở gần, thấy nhiên thuân bị mấy ông khách ép uống rượu, mặt đỏ bừng cả lên, hắn không kìm được mà chen vào. xuân bình mỉm cười, vươn tay chào hỏi:

- dạ, mấy chú thông cảm, em con nó còn nhỏ, tửu lượng kém lắm. để con thay em một ly cho phải phép.

mấy vị khách bật cười ha hả, khen ngợi:

- anh em nhà họ thôi tình cảm ghê ha!

xuân bình vừa nâng ly uống cạn, vừa vỗ vai thuân, giọng có chút cằn nhằn nhưng câu chữ thì toàn là lo lắng:

- mấy chuyện tiếp rượu này không kham được thì cứ từ chối, hoặc không thì kêu tao, uống cố vô rồi ngã ra đấy lại mất mặt ba với cô út, nghe chưa?

thuân gật đầu, nhưng lúc này có hơi men trong người, em không còn tỉnh táo nữa, xin phép mọi người vào trong nghỉ trước. xuân bình ở ngoài cũng nói đỡ cho em vài phần.

bữa tiệc kết thúc trọn vẹn, ông nghị kết được thêm vài mối làm ăn có tiềm năng, hát líu lo cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co