Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

11.

jjeonbin

"Giới thiệu với mọi người nhân viên mới của phòng chúng ta, Huening Kai. Kai em làm quen với mọi người nhé"

"Dạ chào mọi người em tên là Huening Kai, mọi người cứ gọi em là Kai ạ. Em là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới nhé"

Cậu nhân viên mới đúng như những gì các cô đồng nghiệp bàn tán. Trẻ, đẹp trai, ngay ngày đầu tiên đi làm nhuộm hẳn quả đầu bạch kim nổi bần bật luôn. Thì ra Kai là con lai nên thảo nào trông cậu giống người ngoại quốc thế.

Lúc Yeonjun giới thiệu chả ai thèm để ý anh luôn mà, cứ nhìn chằm chằm Kai. Vì sếp nhỏ Yeonjun cũng đẹp muốn xỉu nhưng mà sếp có gia đình rồi, các cô bít cửa. Giờ tự nhiên có em trai mới đến phải tranh thủ ngay.

Trông Kai khá lúng túng khi bị bao vây bởi các chị gái nhiệt tình hỏi thăm, Yeonjun đành cứu cậu nhóc vậy.

"Thôi được rồi, giải tán. Mọi người về chỗ làm việc đi, Kai đến bàn anh để nhận bàn giao công việc nhé"

"Dạ vâng ạ". Được giải thoát Kai nhanh chân theo sếp Yeonjun ngay lập tức.

"Ở đây mọi người rất thân thiện và cởi mở với nhau, em cứ làm quen dần nhé"

"Dạ vâng ạ"

"Ừ, anh sẽ giao cho em công việc đơn giản trước giúp em không bị ngợp. Hãy đọc những tập san gần đây của phòng chúng ta để bắt nhịp với mọi người. Sắp tới sẽ có một vài dự án anh sẽ cho em tham gia cùng để học hỏi thêm"

"Dạ vâng ạ"

Vì Yeonjun nói cái gì cậu nhóc cũng "vâng ạ" nên anh phải rời mắt khỏi tài liệu và nhìn xem tình hình là cậu có hiểu thật sự không.

Ờm nhóc này, Yeonjun cũng không chắc cậu có nghe lọt tai mấy lời anh nói không khi mà cứ nhìn chằm chằm anh. Vừa có chút gì đó phấn khởi, háo hức có chút tò mò muốn nói lại chưa biết mở lời ra làm sao.

Kai cứ đứng trước mặt Yeonjun xoắn xuýt làm anh phải bật cười.

"Sao thế, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi anh đi"

"Đúng là anh rồi, anh Yeonjun. Sếp cho em gọi sếp là anh nhé ạ"

Cậu nhóc ngoan ngoãn xin phép anh được xưng hô gần gũi hơn một cách đầy hào hứng. Giống cậu em nhỏ muốn làm thân với anh trai, khiến Yeonjun nhớ đến Beomgyu. Hồi Beomgyu chỉ cao đến ngực anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như cái đuôi đòi anh chơi siêu nhân cùng. Giờ lớn rồi toàn cãi anh chem chẻm, xong còn dạy đời anh hơn cả mẹ ấy.

"Haha, tùy em gọi anh thế nào cũng được. Mà bọn mình quen nhau trước đó rồi à. Anh nhìn em cũng thấy quen quen lắm"

"Đúng đúng, anh nhớ hồi đại học không? Bọn mình từng biểu diễn chung tiết mục ở buổi bế giảng của trường ấy, sau đó anh ra trường. Hồi đấy anh nổi quá chừng luôn, năm nhất bọn em ai cũng biết anh"

Chỉ cờ có thể Kai gật đầu lia lịa, khoa tay múa chân để diễn tả lại cho Yeonjun.

À Yeonjun nhớ ra nhóc này rồi.

"Thì ra là em, nhóc chơi guitar điện. Giờ em cao thế bảo sao anh không nhận ra."

Lúc Kai năm nhất, Yeonjun đã năm cuối rồi. Yeonjun ở câu lạc bộ nhảy còn Kai ở câu lạc bộ guitar nên trường cho hai bên kết hợp trình diễn một tiết mục. Hai người cũng gọi là quen  biết vì cùng tập luyện kha khá buổi với nhau.

"Vâng ạ, còn em thì nhận ra anh ngay. Mới vào trường em ngưỡng mộ anh lắm, vừa học tốt mà hoạt động ở câu lạc bộ nhảy cũng năng nổ nữa. Mấy bạn nữ học cùng em còn in ảnh anh nhuộm tóc đỏ nhảy ở hôm bế giảng treo ở bản tin lớp đến tận hết năm hai cơ"

"Em vui lắm vì có cơ hội làm việc với anh ạ, anh hãy chỉ dạy cho em nhé anh"

Nói một tràng Kai gập người 90 độ trước sếp Yeonjun. Yeonjun thì vừa buồn cười vừa lo lắng. Phòng đã toàn máy nói rồi, giờ thêm một cái nữa đây.

Mọi công việc sau đó diễn ra rất êm xuôi vì Kai hòa nhập và học việc cũng nhanh. Nỗi lo về việc phải training nhân viên mới của Yeonjun giảm đi đáng kể.

Khác với bên này, Soobin đi làm với một tâm trạng hoang mang tột độ.

Rõ ràng không khí giữa cậu và anh đã có chút cải thiện. Lúc Soobin bế Yeonjun anh còn nép vào lòng cậu mà.

Hay là anh ấy không vui vì Soobin đòi chở anh đi làm. Nhưng Yeonjun đã đồng ý rồi ấy chứ. Yeonjun thấy cậu phiền sao? Hay Yeonjun không muốn đồng nghiệp của anh thấy cậu.

Cậu xấu lắm à? Hình như không mà nhỉ, cậu là giám đốc này, có nhà ở cùng với Yeonjun, có xe hơi chở Yeonjun đi làm. Nghĩ thì trông xứng đôi với Yeonjun mà nhỉ.

Soobin nằm bò trên bàn giám đốc của mình vừa buồn vừa hụt hẫng vì chưa tìm ra được lý do Yeonjun bỗng nhiên lạnh nhạt với mình.

Bị anh mắng ngay trước cửa tòa soạn người người tấp nhận, Soobin tủi thân vô cùng.

Thôi buồn thì buồn, cậu phải dỗ Yeonjun trước, chân anh ấy còn đau, Soobin xót.

Thế nên, Soobin cố gắng giải quyết hết công việc thật nhanh. Xem đồng hồ thấy chỉ mới qua giờ tan làm của Yeonjun được tầm 15 phút, Soobin cũng vội vàng tan làm. Đi đón Yeonjun thôi.

Soobin đoán người cuồng công việc như Yeonjun sẽ chả chịu tan làm đúng giờ đâu, có thể lại tăng ca như hôm trước. Nhưng cậu vẫn sẽ đến dưới toà soạn để đợi anh. Để chỉ cần Yeonjun bước ra là có thể thấy cậu.

Biết Yeonjun không vui, hôm nay Soobin chỉ dám nhắn mấy tin, hỏi anh ăn trưa chưa, tối về mấy giờ các thứ. Lần này anh thậm chí còn chẳng seen tin nhắn. Soobin hơi nhớ Yeonjun một chút xíu.

Trôi qua 30 phút đợi Yeonjun dưới sảnh tòa soạn. Soobin muốn hỏi bao giờ anh tan làm, nên về sớm thôi, về nhà cậu còn thay băng vế thương cho anh. Tay Soobin cứ phân vân mãi trên bàn phím điện thoại. Chần chừ không biết có nên nhấn nút gửi tin nhắn cho Yeonjun không.

Quyết định đánh liều, Soobin nhấn gửi còn tiện ra khỏi xe chụp lại bức ảnh bóng cậu kéo dài dưới mặt đất cho Yeonjun.

"Yeonjun ơi, anh về chưa, em lên đón anh nhé. Đợi ở dưới lạnh quá à :((((("

Chắc mấy cái icon mếu mếu sắp khóc đến nơi trông hơi đáng thương nên ngoài dự đoán, Yeonjun trả lời cậu ngay.

"Em về đi, không cần đợi anh đâu, anh đi ăn với mọi người chút nữa sẽ tự về"

Yeonjun không nói dối, anh đi ăn với cả phòng thật. Nhóc Kai bảo mời mọi người gà rán và bia như một bữa tiệc nhập gia. Yeonjun là trưởng phòng nên tất nhiên không từ chối. Anh cũng muốn uống chút bia để cho đầu óc giãn nở ra, khỏi nghĩ suy linh tinh nữa.

Màn hình nảy thêm tin nhắn ở phía bên kia.

"Thế Yeonjun gửi địa chỉ em qua đón nhé?"

Yeonjun không kịp xem kĩ, Kai và mấy người khác đã kéo anh uống thêm bia.

Ở đây có thể nói duy nhất Kai là người quen Yeonjun lâu hơn nên mọi người rất mong chờ những câu chuyện cậu kể hồi đại học.

Có tí men vào Kai kể chuyện hăng say cho các chị, làm các chị trêu sếp Yeonjun quá trời. Mọi người cười đùa với nhau làm Yeonjun có chút vui trở lại.

Anh quên mất Soobin luôn, anh chỉ muốn thông báo cho cậu vì cậu đang đợi anh thôi. Và anh không cần điều đó. Anh không mong chờ Soobin vẫn kiên trì muốn đón anh đến cùng, sau khi bị anh từ chối hết lần này đến lần khác.

Yeonjun nào có biết thật ra Soobin vẫn đợi anh đấy, dù anh lại biến mất tăm, không nói lời nào.

Soobin rối bời chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cứ ngỡ phải ủ rũ về nhà một mình và không thể ngừng lo lắng cho Yeonjun được. Bỗng nhiên điện thoại cậu có thông báo mới từ instagram.

Vì Soobin đặt tài khoản của Yeonjun là người dùng yêu thích nên instagram của anh có cập nhật gì mới Soobin sẽ biết đầu tiên.

Có vẻ một ai đó cùng phòng làm việc với Yeonjun tag anh vào bài đăng mới. Ảnh chụp bàn ăn đầy ắp gà rán và bia, có đôi bàn tay nhỏ xuất hiện ở góc bức ảnh. Soobin biết, là Yeonjun.

Nội dung của bài viết là "Chào mừng thành viên mới, cảm ơn em về bữa ăn, cảm ơn sếp về chầu bia bá cháy bọ chét, chúng em iu sếp nhìu trừ những lúc sếp dí deadline cho bọn em sấp mặt"

Lại còn ba trái tim đỏ cuối cùng, Soobin chề môi sau đi xem bài viết. Nhưng rồi Soobin mừng như vớ được vàng.

Bài viết có hiển thị địa điểm quá ăn.

"Bắt được anh rồi mèo con"

Soobin lẩm bẩm, cất điện thoại. Treo chú mèo lông xù thơm tho sạch sẽ mới được cậu lấy về từ tiệm giặt là trên đường đến toà soạn của Yeonjun lên trước xe.

"Đi đón ba nhỏ của nhóc nào"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ em Jun khờ người, sori nếu các tình yêu thấy hôm nay tớ viết lủng củng nhé 😢 Cái tính năng trên insta kia tớ bịa ra đấy kệ đi ha, cũng cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co