Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

17.

jjeonbin

Soobin bỏ đi rồi. Yeonjun muốn cậu để anh một mình nhưng không có Soobin ở đây nước mắt anh càng tuôn xối xả.

Người Yeonjun trượt xuống đất, đầu anh tựa lên ghế sô pha. Nước mắt tràn qua má, xuống tai, xuống mặt ghế. Ướt đẫm.

Yeonjun để mình trôi nổi lênh đênh giữa đại dương mênh mông trong một đêm giông tố. Nước len lỏi vào tai khiến anh không còn nghe thấy âm thanh gì.

Bỗng có một người đưa bàn tay kéo Yeonjun về thực tại. Em trai anh, là Beomgyu.

Beomgyu nâng đầu Yeonjun để anh không bị nghẹt thở vì khóc quá nhiều. Cậu vuốt má Yeonjun đầy thương xót. Mắt Beomgyu nhanh chóng đỏ lên

"Yeonjun, anh sao thế này. Tên khốn đó đánh anh à?"

"Beomgyu, hức...Thà Soobin đánh anh...hu hu". 

Nếu có thể chịu đựng nỗi đau thể xác Yeonjun cũng chấp nhận, nó dễ chịu hơn nỗi đau không thể gọi tên đang hành hạ anh nhiều.

Yeonjun kể lại chuyện hôm nay cho Beomgyu nghe và anh xin cậu mang anh đi. Về ổ nhỏ của anh, nơi trú ẩn của Yeonjun để anh tự chữa trị những vết thương đang rỉ máu.

Beomgyu không nói thêm gì, không khuyên thêm gì, cậu đau lòng cho anh trai cậu. Từ giờ Beomgyu sẽ giữ Yeonjun tránh xa tên đầu sỏ Choi Soobin. Anh ta là nguồn cơn của mọi khốn khổ trong cuộc đời của Yeonjun.

Cùng lúc đó, Soobin với một đống lon bia, đang nghiêng ngả trên bãi cỏ đối diện sông Hàn.

Mặc cho bãi cỏ chưa khô chút nào sau cơn mưa vừa chớm dứt. Soobin mặc kệ, nó chẳng là cái thá gì trong tâm trí cậu lúc này.

Soobin chếnh choáng đến nỗi ngả hẳn người xuống bãi cỏ. Một ít bùn đất dính cả lên tóc cậu.

Bầu trời tan mây không có lấy một ngôi sao. Giống như Soobin, chẳng tìm được manh mối để thoát khỏi mê cung tình ái.

Soobin rất muốn tin Yeonjun, cậu đã từng thế. Thật ra cậu không tin chính bản thân mình nhiều hơn. Soobin sợ mình quá yếu mềm để vây bắt trái tim Yeonjun.

Nhiều hơn hai lần Soobin thấy Yeonjun đi cùng Kai. Đây là lần đầu tiên anh thân thiết với một ai đó trước mặt cậu. Chiều nào tan làm Soobin cũng đi quãng đường vòng thật xa để đến dưới tòa soạn của Yeonjun.

Cậu cứ đợi anh tan làm, ngày nào cũng đợi. Chờ mong cơ hội hay chờ bản thân Soobin nghĩ ra lý do ngớ ngẩn nào đó. Có thể giúp cậu một lần nữa tình cờ cùng Yeonjun chung lối về.

Nhưng hôm nào cũng y hệt nhau. Kai bám theo Yeonjun như cái đuôi.

Hồi còn là hàng xóm, Soobin là cái đuôi nhỏ duy nhất của Yeonjun. Thế mà khi danh chính ngôn thuận là chồng của Yeonjun, Soobin lại bị tước mất quyền năng đó.

Soobin thấy nực cười và trớ trêu thay.

Lần cuối Yeonjun cười với Soobin là lúc nào, Soobin cố lục trí nhớ cũng không nhớ được. Thời gian là thứ độc dược kỳ diệu nhỉ.

Nó xóa dần ký ức của Soobin về một Yeonjun dịu dàng với cậu. Biến Soobin thành một kẻ xấu xí và ích kỷ trong mắt Yeonjun.

Tất cả đều lớn lên rồi, cảm xúc, tình yêu hay khoảng cách. Chỉ có Soobinie bé bỏng mãi ở lại quá khứ lưu luyến Yeonjun thiên thần của cậu nhóc.

Nhưng lớn rồi thì không được yêu nữa sao? Yeonjun lừa cậu, anh nói anh thích những người cao hơn anh mà.

Yeonjun giờ đã có một cậu em khác để lo lắng và quan tâm. Soobin chỉ còn là hạt đậu nhỏ xíu dưới 20 lớp đệm của nàng công chúa trong truyện cổ tích. Làm người ta luôn trằn trọc vì khó chịu.

Từng dòng suy nghĩ cứ lung tung đan xen trong đầu Soobin. Cậu phải làm gì để mang lại cho Soobinie bé nhỏ một cái kết đẹp đây. Yeonjun không thương thì ai sẽ thương lấy cậu nhóc đây.

Nốc thêm lon bia nữa, một giọt nước mắt kìm nén cả một buổi, trượt dài trên gò má Soobin. Cậu đã uống hết số bia mang theo. Sau cùng Soobin vẫn muốn về nhà, đêm rồi Yeonjun sẽ chờ.

Thôi thì cứ về nhà vậy. Trút hết ra những gì bản thân muốn nói, Soobin như lột một lớp da trên người xuống. Đau đớn nhưng cũng sảng khoái. Ít nhất hai người sẽ sáng tỏ ở một khía cạnh nào đó.

Soobin sẽ cố gắng lần này nữa vậy. Đánh cược một lần nữa, nếu không thành thì do ông trời an bài.

Chắc chắn việc điên nhất Soobin từng làm là uống bia rồi lái xe vào lúc này. May mắn rằng cậu còn nguyên vẹn trở lại.

Ngôi nhà vẫn dáng vẻ yên bình chưa hề thức giấc. Yeonjun biến mất, Soobin lục tung các phòng nhưng không thấy. Giờ có ra ngoài tìm, Soobin càng chẳng biết tìm anh ở đâu.

Bấy giờ cái đầu đặc quánh của cậu chợt hoạt động, khi nhìn thấy chiếc khăn quàng màu lòe loẹt rơi cạnh bàn trà. Soobin biết, Yeonjun về nhà của anh ấy.

Beomgyu vất vả lắm mới dìu được Yeonjun về phòng. Vừa phải trấn an bố mẹ vừa phải khéo léo để Yeonjun không ngã. 

Chưa được nghỉ ngơi, điện thoại Beomgyu thông báo có cuộc gọi đến.

"Chào Beomgyu, anh Soobin đây. Yeonjun ở chỗ em phải không"

Beomgyu nhếch mép cười mỉa. Cũng biết hỏi đến cậu cơ. Beomgyu định mặc kệ cho xong. Cơ mà máu điên nổi lên, cậu phải bốp chát lại tên này ngay.

"Quần què gì vậy anh trai, đêm hôm còn gọi. Chồng anh sao anh hỏi tôi", Nghe cái giọng Beomgyu là Soobin càng chắc chắn hơn giả định của cậu. Soobin biết bình thường Beomgyu không ưa cậu mấy nhựng ít khi ăn nói quá trớn như này lắm. 

"Anh biết em đón Yeonjun về, anh thấy khăn choàng của em rơi ở nhà anh"

Chưa hả hê được bao lâu Beomgyu đã muối mặt vì bị hớ. Đúng là giấu đầu hở đuôi.

"Rồi sao?"

"Yeonjun về nhà thì anh yên tâm rồi, em và bố mẹ chăm sóc Yeonjun giúp anh vài hôm nhé. Anh và Yeonjun cần thời gian để bình tĩnh lại"

"Anh tôi, tôi khắc biết lo, khỏi cần anh nhắc"

Nói rồi Beomgyu cúp máy cái rụp. Không biết có thật giống những gì anh ta nói không hay Yeonjun đi rồi là anh ta càng có thời gian để bên người yêu nữa. Tức quá, nghe Yeonjun kể mà máu Beomgyu sôi hơn cả nước đun trong ấm. Nếu cậu có mặt ở hiện trường thì cậu dần tên Soobin ra bã luôn chứ đừng đùa.

Cả đêm đó Yeonjun ngủ không sâu, hơi tí là giật mình. Beomgyu ôm anh, dỗ anh, vỗ về Yeonjun đến gần sáng mới chợp mắt.

Thế mà trời vừa hảnh sáng, vì xoay người Beomgyu vô tình chạm phải cục bông mềm nóng hôi hổi bên cạnh. Beomgyu giật thót mình, sờ trán Yeonjun. Đồ ngốc này phát sốt rồi.

Mắt nhắm, mắt mở Beomgyu tung chăn đắp kín người Yeonjun xong phi như bay xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho Yeonjun. Cậu đi nhanh quá suýt vấp bậc cầu thang, đang vội mà trước khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Beomgyu phanh lại ngay. Cậu thấy lấp ló bóng tên nào đó đang đồi nghiêm chỉnh trên sô pha.

Mẹ Choi vừa rót nước cho Soobin vừa hỏi thăm chuyện tối qua.

"Con đến sớm thế. Mà hôm qua nhà bây cãi nhau hay sao, thằng Gyu đêm hôm còn đón Yeonjun về đây. Lớn rồi cãi nhau còn um sùm vậy hả"

Làm mẹ Choi cũng bất ngờ theo, bà luôn thấy Soobin chiều chuộng con trai bà, còn chẳng thấy Soobin to tiếng bao giờ. Không biết có chuyện gì.

Đối diện Soobin đang cúi gằm mặt, bày nguyên bộ dang 'tất cả là tại con, mẹ mắng câu nữa con quỳ xuống xin lỗi Yeonjun liền'. Mẹ Choi buồn cười trong lòng, không làm khó cậu nữa. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết đi.

"Được rồi, mà con mang túi gì to đùng thế này"

"Dạ con mang thuốc cảm với ít thuốc bổ cho Yeonjun và nhà mình. Hôm qua anh ấy dầm mưa, con sợ anh ấy ốm"

Sự lo lắng của Soobin dành cho Yeonjun là tấm vé thông hành cho cậu dễ dàng qua cửa mẹ Choi. Bà hài lòng hỏi Soobin có muốn lên phòng gặp Yeonjun không. Tất nhiên, khỏi cần hỏi Soobin cũng muốn ấy chứ.

Nhưng mà, chưa nhấc được cái mông khỏi ghế đã có một bàn tay chắn trước mặt Soobin. Soobin bị cảnh sát chìm tuýt còi rồi.

"Dừng lại"

Beomgyu đầu tóc bù xù vừa ngủ dậy, cậu nhìn Soobin bằng đôi mắt hình viên đạn. Soobin ngỡ ngàng ngồi phịch lại xuống ghế, ngơ ngác nhìn mẹ Choi cầu cứu.

"Mày hâm hả con, chưa tỉnh ngủ hả. Để Soobin lên gặp anh con, mày tránh ra đi"

Mẹ Choi đánh yêu vào đầu Beomgyu. Vừa nói bà vừa đẩy Soobin lên cầu thang, mặc cho Beomgyu la oai oái đằng sau.

"Mẹ, không được. Mẹ không được tiếp tay cho giặc. Yeonjun bị ốm rồi, tất cả là do anh ta"

"Trật tự cho mẹ. Yeonjun ốm hả, để mẹ lấy thuốc. Vừa hay Soobin mới mang đến đây. Con ở dưới đây với mẹ đừng có phiền anh con"

Mẹ Choi lôi xềnh xệch Beomgyu vào bếp với bà. Thế mà vừa bỏ tay ra lấy thuốc là Beomgyu chẳng khác nào con gà, nhảy vút lên phòng Yeonjun. Mẹ Choi chỉ biết cười lắc đầu.

"Cái thằng nhóc này..."

Hứ còn lâu Beomgyu mới để tên Soobin đó đạt ý nguyện. Cậu sẽ canh trừng Yeonjun 24/24 cho mà xem. Đừng có mà hòng với Beomgyu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hẹ hẹ hẹ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co