Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

18.

jjeonbin

Được mẹ Choi trợ giúp, Soobin nhanh chân chạy lên phòng Yeonjun luôn. Beomgyu nói anh bị ốm. Soobin biết ngay mà. Vẫn phải để người ta lo lắng cơ.

Soobin đẩy cửa phòng khe khẽ, rèm được kéo kín lại. Vô số giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót ngoài cửa sổ. Giống Soobin, chờ đợi xinh đẹp đang ngủ say kia mở đôi mi cong như cánh bướm dập dìu và nở một nụ cười với cậu.

Nhưng xinh đẹp bị ốm, cánh bướm kia cũng mệt mỏi chẳng muốn bay. Yeonjun nằm co người trong chăn, làm cơ thể anh càng nhỏ xíu. Soobin xót ơi là xót. Chuyển mùa Yeonjun hay bị ốm, mỗi lần ốm sẽ rất lâu mới khỏi.

Cậu vào phòng vệ sinh lấy khăn, giặt qua làn nước mát và đắp lên trán Yeonjun. Sự dễ chịu đột ngột làm Yeonjun khẽ kêu hừ hừ như mèo con.

Anh bắt đầu ra nhiều mồ hôi, tóc mai ướt nhẹp. Soobin lau mồ hôi trên mặt, trên cổ. Soobin lau cả từng khớp ngón tay hồng hồng của Yeonjun.

Sự mê man của Yeonjun quá béo bở cho kẻ trộm Soobin. Cơn nóng giận hôm qua đã bay hơi gần hết. Soobin cúi thật gần, cậu áp má mình lên má Yeonjun cọ xát nhẹ nhàng.

"Miu yêu ơi, mau khỏi ốm nhé"

Ước gì từng cái chạm ấy đủ để làm vật dẫn, truyền cơn ốm từ Yeonjun sang Soobin. Cậu chịu hết, cậu sẽ chịu hết thay Yeonjun.

Cảm giác mềm mại nơi làn da quyến rũ quá làm Soobin không kiềm chế được. Cậu quay đầu, trượt độ tiếp xúc từ má sang môi. Soobin hôn lên má Yeonjun. Một cái, hai cái, ba cái vẫn không đỡ nghiện.

Beomgyu bám ngay sau Soobin, nên cậu chứng kiến hết tất cả. Từ cái đoạn ôm hôn là Beomgyu đứng rình ngoài cửa mặt nhăn tít lại, chân tay xoắn xuýt vào nhau nhưng chưa có cớ để cắt ngang. Cứ thế xông vào thì ngại chết mất.

Mắt thấy tên Soobin lại sắp dán mặt xuống gần anh trai cậu, Beomgyu chuẩn bị lấy đà sẵn rồi. Trùng hợp mẹ Choi cầm thuốc lên cho Yeonjun thế là Beomgyu giành luôn từ tay mẹ, hiên ngang đi vào phòng.

"E hèm. Đến giờ bệnh nhân uống thuốc rồi, mời anh ra ngoài dùm đi"

Soobin đang định hôn lên đôi môi mềm nhưng nhợt nhạt của Yeonjun, định tô thêm cho nó chút màu đỏ. Beomgyu xuất hiện làm cậu giật hết cả mình, ngại ngùng không phản ứng kịp.

"Nhưng, nhưng mà..."

"Suỵt. Không có nhưng, đừng để Yeonjun tỉnh dậy thấy anh là lại ngất ra đấy"

Beomgyu ra dấu Soobin nên im lặng đừng làm Yeonjun thức giấc. Soobin biết Yeonjun còn giận cậu. Đành ngậm ngùi tiếc nuối.

"Thằng Gyu này thật là. Không sao đâu Soobin à, để mẹ chăm Yeonjun, cũng muộn rồi con cứ về đi làm đi. Tối qua ăn cơm với bố mẹ nhé"

Soobin thẫn thờ ra khỏi nhà, cậu suy nghĩ mãi về những gì Beomgyu nói. Soobin không can đảm trở lại vào giờ ăn tối, cậu xin phép mẹ Choi chỉ ghé qua nhìn Yeonjun ngủ một lát rồi cậu về.

Bình thường Yeonjun trốn tránh cậu, bị ốm rồi cũng trốn tránh cậu. Anh cứ ngủ cả ngày, sốt li bì làm Yeonjun mất sức, chỉ dậy để ăn chút gì đó, uống thuốc rồi lại quay về giường. Soobin đến thì anh đã say giấc lâu rồi.

Yeonjun ốm suốt 3 ngày, không còn nặng nhưng thể chất Yeonjun yếu nên cứ đau đầu và mệt mãi. Trong ba ngày đó, hôm nào Soobin cũng đều đặn ghé qua 2 lần. Sáng mai đồ ăn tẩm bổ và tối đến thăm Yeonjun trước khi về nhà.

Dù Beomgyu khó chịu lắm khi Soobin cứ lượn đi lượn lại trong nhà cậu. Nhưng hết cách rồi, cậu và mẹ cũng ăn ý để cho Soobin đến chăm Yeonjun dù anh chẳng biết gì.

Đến chiều ngày thứ 4, Yeonjun đã đỡ hơn. Cơ thể không còn nặng trĩu và rệu rã nữa. Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, Yeonjun yên lặng nằm trên giường ngắm bầu trời hoàng hôn tím mơ mộng qua khung cửa sổ.

Mẹ Choi mang cho Yeonjun cốc nước cam. Bà ngồi xuống giường vuốt ve vai Yeonjun, anh đang quay lưng lại. Bà không còn có thể nhìn rõ được cái má phúng phính của con trai bà nữa

"Thằng cún con này, ốm một trận làm cả nhà lo cho con"

"Mẹ ơi..."

"Ơi, mẹ nghe đây"

"Làm sao để biết một người yêu một người ạ"

Nghe là mẹ Choi biết ngay Yeonjun nhắc đến những khúc mắc giữa anh và Soobin, nhưng bà không vạch trần. Chỉ từ tốn tâm sự với con trai.

"Yêu ấy mà, dễ nhìn thấy lắm. Nhìn bằng mắt là có thể biết được rồi"

"Thật hả mẹ"

"Mẹ sống nhiều hơn con gần nửa đời người. Mẹ gặp nhiều thứ tình cảm khác nhau nên mẹ có thể biết được. Tình yêu, giống như Soobin và con ấy"

"Con không hiểu, mẹ luôn nói Soobin yêu con. Nhưng con không cảm thấy thế".

Dù không nhìn được biểu cảm của Yeonjun và chỉ nghe được giọng nói của anh. Mẹ Choi biết lần này hiểu lầm giữa hai đứa con trai có vẻ nghiêm trọng hơn những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày. Mẹ Choi thở dài.

"Soobin nó để ý con từng tý. Nó biết con mùa nào hay ốm nhất, hỏi mẹ về thuốc bổ, cất sẵn trong nhà. Nó lúc nào cũng nhường nhịn con, lo lắng cho con. Con không biết chứ, mấy hôm nay con ốm ngày nào nó cũng đến. Chắc nó sợ con tỉnh sẽ không chịu gặp nó nên toàn một là sớm hai là muộn mới dám đến". Nghe mẹ nói, Yeonjun hơi bất ngờ, đôi vai anh thoáng run rẩy.

"Mẹ không có đôi mắt của ông trời, nên đôi lúc có thể mẹ sẽ nhìn sai. Nếu đó không phải tình yêu thì mẹ cũng không biết đó là tình cảm gì Junie à"

"Mẹ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì. Con mãi là bé con của mẹ, còn với cuộc đời, con đã trưởng thành rồi. Mẹ cho con sinh mệnh, cho con trái tim nhưng không thể sử dụng nó thay con. Nên con hãy suy nghĩ kỹ, nói chuyện với Soobin để hai đứa hiểu nhau hơn"

"Con có suy nghĩ ạ. Con suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là con không biết lựa chọn con tim hay lý trí, con ghét phải lựa chọn lắm"

"Trong cuộc đời mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn ít nhất một lần con yêu à. Mình không thể không lựa chọn nhưng có thể quyết định lựa chọn như thế nào"

"Mẹ cũng từng phải lựa chọn. Đó là khi mẹ mang thai em con. Mẹ biết con ra đời trước sẽ chịu nhiều vất vả hơn nên thay vì mẹ chọn không để em đến bên gia đình. Mẹ quyết định sẽ cho con nhiều thật nhiều tình yêu thương trước khi em ra đời. Có em rồi bố mẹ vẫn cố gắng để yêu con như vậy"

Yeonjun khóc, anh quay lại ôm mẹ. Mẹ Choi ôm Yeonjun vào lòng, sự ấm áp của vòng tay mẹ thiêng liêng và xoa dịu sự hoảng loạn của anh vô điều kiện. Mẹ choi cũng xúc động, đây là đứa con bà đau đớn để sinh ra, nuôi lớn, bảo bọc. Giờ nó lớn quá rồi, biết nếm trải hỷ, nộ, ái, ố của trần gian rồi.

"Mẹ hiểu con Junie à. Con là đứa trẻ lớn lên với tình yêu, thứ con giàu có nhất chính là tình yêu của chúng ta. Thế nên con đòi hỏi rất cao ở những mối quan hệ có tình yêu. Con hãy tự cảm nhận và quyết định. Bố mẹ và em luôn ủng hộ con, con yêu"

"Dạ, huhu, con yêu mẹ nhiều lắm"

"Mẹ cũng yêu cún con của mẹ. Khỏe hẳn thì hãy về nhà với Soobin đi, có gì trực tiếp đối mặt sẽ tốt hơn là cứ trốn tránh nhé con"

Hai mẹ con đã tâm sự rất nhiều, khóc cũng nhiều. Mẹ Choi phải dỗ nhóc con mau nước mắt của mẹ suốt cả buổi.

Sau mấy ngày được thư thả để suy xét lại nhiều thứ. Yeonjun thông suốt khá nhiều điều. Anh quyết định trở về căn nhà chung sống với Soobin.

Lần này anh sẽ đưa ra lựa chọn của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đố các tình yêu Yeonjun sẽ lựa chọn như thế nào?

Các tình yêu khen tui chăm đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co