19.
Yeonjun ở nhà bố mẹ thêm mấy hôm nữa cho khỏe hẳn. Soobin chẳng dám đến thường xuyên như trước.
Beomgyu không cho Soobin vào nhà vì Yeonjun đã trở lại bình thường. Hai người sẽ chạm mặt bất kỳ lúc nào. Cậu biết Yeonjun dễ mềm lòng hơn ai cả, anh sẽ lại nhượng bộ để tên Soobin lộng hành cho mà xem.
Soobin chỉ có thể thỉnh thoảng mang mấy món ăn sáng Yeonjun thích đến, đưa cho mẹ Choi rồi đi ngay.
Thay vào đó Soobin bắt đầu tấn công cái điện thoại của Yeonjun. Nếu một trong hai người phải xuống nước thì đó là Soobin. Tất nhiên là Soobin, cậu nhớ Yeonjun phát điên lên.
Trước kia dù có thế nào Yeonjun cũng sẽ luôn xuất hiện trước mắt Soobin, tối ngủ trong vòng tay cậu. Yeonjun rời xa ngôi nhà của hai người. Soobin chỉ như đi về một nơi nghỉ ngơi tạm bợ. Mái ấm với hai trái tim bị tiếng sét tối đó sẻ ra làm đôi. Hoang tàn và trơ trọi.
"Yeonjun, em xin lỗi. Chân thành xin lỗi anh nếu em có lỡ lời làm anh buồn"
"Em sai, em sai hết, vạn lần là em sai"
"Yeonjun đừng bơ em mà"
"Em biết em phiền, em xin anh thứ lỗi cho em...Em sẽ không quan tâm anh nữa. À không nhầm, em nhầm. Em vẫn quan tâm anh nhưng sẽ giả vờ để anh không biết"
"Yeonjun ơi, khỏi ốm rồi thì về nhà với em nhé, em chăm anh mà. Em sẽ làm hết việc nhà, anh không phải làm bất cứ cái gì hết"
"Yeonjun ơi..."
Thông báo bật ra từ điện thoại Yeonjun không kiểm soát được giống bắp rang bơ nổ đôm đốp giòn tan. Yeonjun không trả lời nhưng anh đọc hết. Soobin xin lỗi anh rồi, cũng đã qua nhiều ngày Yeonjun chẳng còn cớ gì để giận dỗi.
Chỉ là, giá như Soobin nói nhớ anh một lần.
Chỉ cần thế, Yeonjun sẵn sàng đá đít Beomgyu và hét vào mặt thằng nhóc rằng 'Anh không thèm ngủ với mày nữa, anh về ngủ với chồng anh'. Dù cho sau đó có thể Beomgyu sẽ la oai oái khắp nhà và đánh anh không nương tay.
Thế mà Soobin nào có nói. Yeonjun cũng muốn về nhà với Soobin chứ. Nhưng nhìn xem, có cánh cửa nào mở ra cho anh đâu.
Và Yeonjun biết, anh đã bị cuốn vào vai diễn không có cát xê này ngay từ đầu, vậy anh phải diễn cho tròn vai, diễn cho hết tình cảm đi thôi. Soobin cứ luôn nói cậu ấy phiền nhưng người đó là anh mới phải. Nếu không dính vào đời nhau chắc giờ Soobin chẳng khổ sở thế, phải xin lỗi một người chẳng khác người dưng là bao. Muốn gặp người yêu thì lúc nào cũng lén lút.
Tính ra Soobin kém tuổi hơn Yeonjun, suy cho cùng vẫn giống như một cậu em trai của anh. Nếu anh là Soobin, mỗi ngày vừa bận bịu ở công ty, về nhà phải đối phó với anh, cuối tuần lại làm tròn trách nhiệm với bố mẹ. Nói thật, anh không chịu đựng được đâu. Nếu không có tình yêu.
Nên là, thôi. Giận dỗi nữa Yeonjun sẽ biến thành kẻ mà chính bản thân ghét nhất. Kẻ ích kỷ.
Tầm một tuần nữa là đến sinh nhật của Soobin, Yeonjun cần trở lại vị trí của mình, làm một người bạn đời biết điều. Hai người cưới nhau với chưa một ngày kỉ niệm nào. Yeonjun lén lút tự mình kỉ niệm vào ngày sinh nhật của Soobin.
Kỉ niệm, Soobin thêm một tuổi, Yeonjun đơn phương thêm một năm. Soobin lớn lên, tình yêu của Yeonjun cũng lớn lên.
Hôm nay là thứ bảy, Yeonjun vừa tắm xong, đang định xuống nhà phụ mẹ chuẩn bị cơm tối. Đặt chân xuống phòng khách một cái Yeonjun đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tưởng có ẩu đả ở gần nhà. Anh định lơ thì mẹ ló đầu từ bếp ra khuyên anh nên ra xem thử.
"Yeonjun à, ra xem thử đi con. Nay Soobin được nghỉ, muốn đến ăn bữa cơm cùng con mà Beomgyu nó không cho vào nhà, đứng ngoài đấy phải nửa tiếng rồi. Mẹ thấy tội thằng bé lắm, cũng tối đến nơi..."
Yeonjun thở dài thườn thượt, cam chịu đảm nhận sứ mệnh kết thúc trận chiến tranh thế giới thứ 3 trước cửa nhà mình. Mẹ Choi thấy Yeonjun mặt không biểu cảm, mở cửa bước ra mà cười tươi rói.
"Beomgyu, cho anh vào nhà ăn bữa cơm với Yeonjun đi, Yeonjun khỏe hẳn rồi mà". Soobin đứng ngoài, tay bám vào hàng cửa sắt như thể phải làm vậy Beomgyu mới nghe thấy sự khẩn cầu của anh.
"Đã nói không cho rồi mà sao anh lỳ quá vậy". Beomgyu thì đứng trên hiên nhà chống nạnh trông khó chịu vô cùng.
"Thế em nói cho anh nghe lý do tại sao. Anh muốn xin lỗi Yeonjun thì em phải cho anh gặp anh ấy chứ"
"Chả có lỗi gì cho anh xin. Tôi quyết định rồi, anh toàn làm khổ Yeonjun nên không có gặp gỡ gì hết"
"Em lý lẽ ngang hơn cua. Vòng vo cuối cùng chẳng có nghĩa lý gì"
Soobin tức xì khói. Người ta nói "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" đâu có sai, đây khác mỗi cái giới tính chứ mấy.
"Anh thích lý do chứ gì. Oke thích thì chiều. Do tôi ghét cái bản mặt anh, cả Yeonjun cũng....ưm...ưm"
Và đó là người hùng Yeonjun. Anh bịt miệng Beomgyu kịp thời khi đại bác của cậu nhóc chuẩn bị tổng tấn công Soobin.
Yeonjun mặc bộ quần áo ngủ ở nhà màu xanh nhạt, má hơi gầy, da vẫn trắng, môi hồng xinh hơn lần cuối Soobin định hôn. Soobin nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Vào nhà đi". Yeonjun nói khẽ.
Đến khi ngồi vào bàn cơm rồi, đầu Soobin vẫn vang vọng câu nói ấy như chuông thánh ngân vang trong giáo đường.
Cả buổi cơm diễn ra yên lặng. Yeonjun mọi khi líu lo hết chuyện này đến chuyện khác hôm nay chỉ tập trung ăn. Soobin bên cạnh thì người giống kiểu lắp công tắc điện.
Cậu gắp thức ăn ào ào vào bát Yeonjun, làm cái bát nhô lên đáng kể. Chỉ cần Yeonjun ho là lấy nước, Yeonjun loay hoay là lấy giấy. Beomgyu không hài lòng tí nào, trông ngứa mắt vô cùng.
"Tuyển người đến làm phục vụ hay gì"
Beomgyu lẩm bẩm, bị mẹ Choi nhéo một cái vào đùi. Soonbin cũng nghe thấy thì chột dạ, đang gắp đùi gà vào bát Yeonjun phải dừng lại giữa chừng.
Lần đầu Yeonjun nhìn biểu cảm của Soobin trong buổi, thấy cậu ngại bèn gắp thức ăn cho cậu. Soobin chưa ăn được mấy, chỉ lo gắp cho anh.
"Ăn đi". Yeonjun kiệm lời với Soobin thế mà cậu lại thấy vui, cứ dần dần làm anh hết giận là được. Chịu nói chuyện với cậu là còn được.
Xong xuôi, Soobin sợ cứ nán lại khiến bố mẹ và Yeonjun không tiện nghỉ ngơi. Dù trong lòng cậu muốn cạnh Yeonjun chẳng rời.
"Vậy, vậy con xin phép về để bố mẹ và anh nghỉ ngơi ạ. Rảnh con lại ghé". Soobin ngậm ngùi chia tay, câu cuối còn liếc Yeonjun như thể xin anh lại cho phép Soobin gặp anh nữa.
Soobin dứt lời là Yeonjun đứng dậy đi lên phòng luôn.
Soobin còn đang chần chừ xin Yeonjun tiễn cậu. Mà chắc không được rồi.
Cậu chậm rì rì đi ra xe, lòng thầm ước thời gian dừng lại mãi. Vừa mở cửa xe ra Soobin lại đóng vào. Cậu tính mưu, hay quay lại ăn vạ xem biết đâu được thu nhận đêm nay.
Và rồi nhìn về phía cửa, Soobin thấy hình bóng nhỏ bé. Anh đã thay quần áo, tay xách túi đồ nhìn cậu chằm chằm mà không nói.
Soobin đang vận động hết công suất bộ não để đoán xem Yeonjun muốn làm gì.
"Sao, không muốn anh về chung hả?". Yeonjun vừa nói vừa hất cằm với cậu.
Đây rồi, chú mèo nhà yểu điệu của Soobin, quay lại rồi.
"Muốn, em muốn chứ, nằm mơ cũng muốn. Tạ ơn trời, đi thôi đón Yeonjun về nhà thôi"
Mắt Soobin cười lấp lánh hơn sao. Cậu reo hò vui sướng, mở sẵn cửa xe cho Yeonjun.
Về nhà thôi nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ các tình yêu lên liền 1 chap hihi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co