20.
Trong xe im ắng lạ thường, cứ 5 phút Soobin lại quay sang nhìn Yeonjun một lần, sợ không trông là mèo trốn mất ngay.
Để xóa tan bầu không khí âm u đó, Soobin hắng giọng thử gợi chuyện để nói. Soobin thiếu hơi Yeonjun, thiếu giọng Yeonjun, nói chung là đã thiếu Yeonjun ở bên đủ lâu.
"Ờ thì, e hèm. Mấy hôm nữa mình về thăm bố mẹ em nhé anh. Lâu rồi chưa về bố mẹ nhắc em suốt. Bố mẹ và bà nhớ anh lắm đấy"
Soobin phải dụ Yeonjun về nhà cậu, Soobin đã mua chuộc mẹ rồi. Phải đánh lạc hướng Yeonjun để anh không giận cậu nữa. Ở nhà còn có bà nội, bà thích Yeonjun hơn cả Soobin, lâu lâu không đưa Yeonjun về là bà cứ đòi đi gặp anh suốt.
Vậy ra đây là lý do nhỉ, Yeonjun hiểu rồi. Ít ra anh vẫn còn chút tác dụng đó chứ.
"Được thôi". Yeonjun thừa nhận bản thân là một diễn viên dở tệ, anh nhập vai quá sâu và có mọi tình cảm thật với các nhân vật khác trong vở kịch này. Mỗi khi Soobin nhắc đến bà nội, Yeonjun đều không thể từ chối.
Ông bà của Yeonjun mất sớm và anh chẳng có nhiều ký ức về họ. Bà nội của Soobin lại tạo cho anh một cảm giác thân thuộc vô cùng. Bà quý anh giống con cháu ruột trong nhà, mỗi lần gặp anh là bà vui như trẻ con.
Yeonjun nhớ đến lần bà cứ đòi anh tết mái tóc bạc phơ cho bà để bà đi khoe mấy bà hàng xóm. Bà khoe bà có đứa cháu rể vừa đẹp vừa ngoan vừa giỏi, kiếp này bà sống tích đức lắm nên mới được thế đấy.
Yeonjun cười khẽ. Đúng là dạo này bận quá chưa về thăm bà, thế là không phải phép.
"Mai về luôn đi, mai vẫn là ngày nghỉ mà phải không"
"Vâng, vâng được mai mình về luôn". Soobin thấy anh cười, chắc mẩm tâm trạng anh đã tốt hơn. Cậu hớn hở đồng ý với anh ngay.
Đêm nay là một trong những đêm Soobin ngủ ngon nhất. Cậu thôi thấy lòng mình rỗng tuếch khi Yeonjun ở đây. Trái tim của Soobin vui mưng vì chủ nhân của nó đã quay về.
Sáng sớm hai người bắt đầu chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Nhà của Soobin ở ngoại ô, xa hơn nhiều, lái xe cũng mất cả buổi sáng.
Trước khi đi, Soobin đội cho Yeonjun chiếc mũ len lông cừu màu trắng rất mềm. Cậu đưa thêm cho anh cả đôi găng tay dày. Vào đông tay Yeonjun luôn không thể nào tự ấm được, luôn lạnh giống cục đá.
"Xinh lắm cừu nhỏ, mình đi thôi nào". Soobin vỗ yêu vào cái đầu đội mũ tròn vo của Yeonjun, làm anh lại ngại ngùng.
"Không xinh". Yeonjun phụng phịu.
"Hả, Yeonjun nói sao cơ?"
"Chả xinh, anh mặc nhiều quần áo rồi còn đội mũ với đeo găng, trông ngố hết sức, cứ như con nít ấy"
Soobin muốn thốt lên một từ "Ỏ" dài thật dài vì Yeonjun quá đỗi đáng yêu. Anh không xinh thì ai xinh nữa, trông chả khác yêu tinh tuyết điểm nào, chỉ chực chờ để lừa người ta đi mất đấy.
"Yeonjun là em bé mà, em bé mới ốm dậy phải giữ ấm. Xíu nữa đi qua kia em mua khoai lang nướng nhé. Anh không muốn ăn thì cầm cho ấm tay. Em dặn mẹ rồi, về là có cơm ăn ngay"
Nhìn Yeonjun gật đầu đồng ý với mình ngoan ơi là ngoan, mấy trái tim vô hình phồng to rồi nổ bùm bên tai Soobin như pháo hoa.
Có lẽ cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy Soobin, thương xót cho cậu. Đã giúp Yeonjun đồng ý mở lòng với Soobin.
Soobin đã đánh tiếng về nhà từ trước, nên vừa xịch xe đến cửa là mẹ đã đỡ bà ra đón hai người. Bố Soobin bận công tác nên không ở nhà, ông gửi lời hỏi thăm Yeonjun.
"Ây gu, ây gu xinh yêu của bà, Junie của bà". Bà đau chân, bước không còn nhanh nhưng tay vươn về phía Yeonjun không chậm chút nào.
Bà ôm lấy Yeonjun, xoa xoa lưng anh, vẫn rảnh để mắng Soobin.
"Thằng Soobin nó chọc gì yêu của bà để con ốm cả ra thế này. Ui chao, lại gầy hơn lần trước con đến"
Không ngờ Soobin lại kể cho bà nhanh thế, Yeonjun liếc Soobin một cái rồi lên tiếng thanh minh thay cậu.
"Không sao đâu bà, con giận dỗi linh tinh xíu thôi à"
"Con không phải nhìn thằng nhóc kia làm gì. Nó mà bắt nạt con là bà đánh mông nó bục quần luôn"
Bà nội đánh chát một cái vào tay Soobin cho bõ ghét. Làm mấy bà cháu buồn cười đến nỗi ôm bụng, mặc cho Soobin mặt nhăn nhó xoa nốt đỏ do bà gây ra.
"Thôi bà để Yeonjun vào nhà đi. Cháu trai bà thì bà chả hỏi, bà nói nhiều quá Yeonjun không thèm chơi với bà đâu"
Thế mà Soobin cũng chẳng vừa, chọc bà thiếu điều bà rút dép ra ném về phía cậu.
"Thằng mất dạy, mày đứng lại cho bà"
Soobin kéo tay Yeonjun chạy vào nhà để bà và mẹ đi theo sau. Trời về trưa hảnh nắng dịu dàng, tiếng cười nói làm căn nhà thêm ấm cúng.
Mẹ làm rất nhiều món ăn ngon để bồi bổ cho Yeonjun. Mẹ còn gói sẵn để hai người mang về ăn dần. Yeonjun cứ ăn được một miếng lại cảm ơn mẹ rối rít.
Vì hệ tiêu hóa của bà nội kém nên bà đã dùng xong bữa trước. Bà đợi Soobin và Yeonjun ở phòng khách.
"Nào nào nào, hai đứa lại đây ngồi với bà"
"Vâng"
"Yeonjun, hãy về thăm bà thường xuyên hơn nhé con. Với cả con với thằng nhóc nhà bà phải sống thật hạnh phúc đấy"
Bà nói rồi kéo tay hai người lại chồng lên nhau. Yeonjun cảm nhận rõ ràng Soobin nắm lấy tay anh.
Nhưng anh khéo léo đổi tay lên trên, nắm lấy đôi tay gầy của bà. Anh thoát khỏi đôi tay của Soobin.
"Vâng, con xin lỗi bà". Yeonjun nở một nụ cười hối lỗi.
Nhưng sao bà cứ cảm thấy Yeonjun xin lỗi không phải vì lâu không về thăm bà. Bà nhìn sâu vào đôi mắt anh. Hôm nay bà thấy Yeonjun rất khác. Yeonjun cười nhưng niềm vui không kéo đôi mắt anh rực sáng như mọi khi.
Nụ cười của bà nhạt dần, bỗng dưng bà bắt Soobin và Yeonjun ngồi ngay ngắn và chụp với bà một kiểu ảnh.
Bà bắt hai người tạo đủ kiểu dáng, chụp một đống ảnh đủ để làm album rồi mới thả Soobin và Yeonjun đi.
Soobin và Yeonjun ở lại chơi với bà đến lúc hoàng hôn. Mọi người đứng trong sân chăm vườn cây cho bà.
Soobin nhặt chiếc lá rơi trên tóc Yeonjun xuống. Ngược chiều nắng, bóng hai người quấn quýt nồng nàn. Bà nội bảo mẹ Soobin chụp cho hai người một tấm cuối cùng.
Trước khi về, bà bịn rịn chia tay Yeonjun. Đến Soobin vụng về cũng biết bà buồn hơn mấy lần trước.
"Yeonjun, con là đứa trẻ ngoan. Bà thương con cũng vì thế. Có muốn tâm sự gì thì tìm đến bà già này nhé"
"Vâng ạ, con biết thưa bà. Bà giữ gìn sức khỏe nhé ạ, lần sau con lại đến thăm bà"
"Ừ vậy là tốt rồi, hai đứa về đi, về cẩn thận nhé"
Sau khi mang hết đồ mẹ cho lên xe, hai người về nhà. Bà nội đứng nhìn mãi theo chiếc xe khuất bóng dần.
"Mẹ ơi, mình vào nhà thôi ạ. Mà sao hôm nay mẹ bỗng dưng thích chụp ảnh thế. Hay hôm nào con bảo mấy đứa nhóc với anh nhà con thuê thợ chụp ảnh gia đình nhé. Mình chưa chụp bao giờ, nọ con thấy chị Kim nhà bên cạnh chụp đẹp lắm"
Mẹ Soobin đỡ bà nội vào nhà nhưng mắt bà vẫn nhìn xa xăm.
"Ừ, tự nhiên mẹ muốn chụp thôi. Mẹ bỗng sợ không còn cơ hội nào để được chụp ảnh với thằng bé Yeonjun nữa..."
"Ui mẹ nói gì thế. Thằng bé đã hứa sẽ đến thăm mẹ mà. Mình vào nhà thôi kẻo sương xuống"
"Mẹ cũng mong thế"
Bà mong trực giác của bà hôm nay đều không đúng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có vẻ nỗi nhớ là quá nhiều, lại lên con chap nữa. Mấy nay đc bơm máu gà quá đả hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co