21.
Từ hôm trở về từ nhà mẹ Choi, Yeonjun như biến thành một người khác.
Không, không phải là người khác, vẫn là Yeonjun mà Soobin rất yêu. Đó là một Yeonjun bước ra từ giấc chiêm bao của Soobin.
Yeonjun đã chịu dịu dàng với mỗi cậu, gần gũi với mỗi cậu. Đây chính xác là những mường tượng ngập tràn màu hồng của Soobin về cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm ấm. Ước gì quãng đời về sau màu hồng đó vẫn luôn tươi đẹp như vậy.
Mỗi ngày Soobin sẽ đón bình minh bằng tiếng gọi từ thiên đàng, thiên thần Yeonjun – tay sai đắc lực của Chúa, đánh thức cậu từ giấc ngủ bay bổng.
Anh chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho Soobin, để Soobin đưa anh đi làm. Trước khi vào tòa soạn sẽ chào Soobin, cậu thề giọng Yeonjun còn ngọt ngào hơn ly sữa ấm mà anh pha cho cậu.
"Tạm biệt Soobin nha!". Cứ đà tiến triển như thế này chắc tầm vài tháng nữa, sau câu chào đó, Soobin có thể đường đường chính chính kéo Yeonjun lại, ôm siết cái eo nhỏ và hôn chặt lên chiếc má mềm của anh.
Yeonjun giờ đã kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn của Soobin, thỉnh thoảng sẽ gửi cho cậu vài cái sticker thỏ con, mèo con làm nũng. Sự đáng yêu khiến Soobin bủn rủn chân tay đến nỗi quên cả cầm bút ký giấy tờ.
Và chiều đến, khi sắc vàng mơ tinh tế chậm chạp chạy dài trên bầu trời. Soobin đợi Yeonjun dưới tán cây ngân hạnh. Đón anh về nhà, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau ăn cơm. Soobin thật sự đã chăm Yeonjun một cách nghiêm túc.
Đêm xuống, mặt trăng bắc thang lên gặp ông trời. Soobin ôm người đẹp trong tay.
Soobin nghĩ bản thân không có lý do gì để phải ghen tỵ với Chúa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, qua chiếc rèm lá ngân hạnh bay bay trong gió, Yeonjun tiến về phía Soobin. Anh cười đẹp giống ngày hai người bước vào lễ đường.
Khuôn mặt Yeonjun đã bớt xanh xao thậm chí hồng hào hơn trước. Soobin cũng mỉm cười với anh. Thế mà vừa thấy mặt thằng nhóc đầu bạc xuất hiện phía sau là khoé miệng Soobin hạ xuống ngay, chỉ trong tích tắc thôi, còn nhanh hơn lá rơi.
Thật ra, ở lần gặp lại sau sự hiểu lầm đó, Kai đã chủ động thừa nhận rằng cậu không có tình cảm gì vượt mức bạn bè với Yeonjun. Chỉ là Kai đã quen anh từ trước, bắt đầu một môi trường mới tinh mà cậu lạ lẫm với mọi thứ nên Kai càng muốn làm thân với Yeonjun hơn.
Soobin căng tai ra nghe xem có chút sai sót nào không, mặt nghiêm túc vô cùng. Yeonjun không cản chắc Kai phải đưa ngón tay lên thề độc thì Soobin mới bỏ qua cho cậu.
Nhưng Soobin vẫn ấm ức trong lòng vì cậu không muốn ai thân thiết với Yeonjun hơn cậu.
"A chào anh rể nhé, anh rể lại đến đón anh Yeonjun ạ". Kai nhăn nhở trêu Soobin, chọc cậu chuẩn bị xù lông lên.
"Lại? Lại lại cái gì..."
"Ây da thôi thôi. Anh về nha mấy đứa. Đi thôi nào Soobin à". Yeonjun tạm biệt đồng nghiệp, kéo Soobin đi về phía xe.
Nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Soobin xí xóa hết. Giờ cậu đang vui chứ không có thời gian đâu mà giận dỗi cả. Tối nay hai người có hẹn đi ăn bên ngoài.
Yeonjun không từ chối cậu nữa. Anh dắt tay Soobin đến trước cánh cửa trái tim mình, cánh cửa đã mở khóa, mời gọi Soobin khám phá. Cho phép Soobin trú ngụ mỗi giây, mỗi phút đáng giá của Yeonjun.
Soobin ngỏ lời trong sự thấp thỏm 2 ngày trước và ngoài dự đoán của cậu, Yeonjun đồng ý ngay tắp lự. Soobin mất hai ngày sau đó chỉ để lén lút nghiên cứu, lên lịch trình cho một buổi hẹn hò hoàn hảo nhất.
Vào xe rồi Soobin vẫn đang tấm tắc cái kế hoạch cậu tự xây dựng tối nay. Không để ý Yeonjun tập trung nhìn chú mèo lông xù treo trước xe.
Yeonjun đưa tay lén sờ cái mũ len trắng và khăn cổ của anh. Chú mèo lông xù cũng có mũ và khăn y hệt. Yeonjun không chần chừ như mọi lần, anh vươn tay chạm vào phiên bản mini y xì đúc của mình.
"Cái này, sao lại....". Mèo lông mềm mại, thơm mùi nước xả vải thoang thoảng. Mỗi lần lên xe đều ngửi thấy, Yeonjun còn tưởng Soobin để túi thơm trong xe. Thì ra là mèo thơm.
"À cái này ạ? Thì em này có mũ với khăn ấm em kia cũng phải có chứ". Soobin chạm nhẹ lên má Yeonjun rồi chỉ vào mèo xù.
Yeonjun quay mặt về phía cửa xe. Anh đã có gắng để không cười ngốc nghếch rồi. Mà dạo này Soobin dẻo mỏ quá, anh thiếu một kẽ hở để thoát ra.
"Ai là em cơ chứ". Yeonjun ngại đến lúc vào quán ăn tối vẫn còn ngại.
Người phục vụ dẫn hai người vào bàn. Lúc chuẩn bị đi đến chiếc bàn trải khăn đỏ khác hẳn những bàn còn lại, nến cao nến thấp lung linh, ở giữa đặt bó hồng trắng. Thật giống chú thiên nga kiêu hãnh đang soi mình dưới dòng sông Rio Tinto đỏ rực như máu.
Yeonjun ngỡ có cặp đôi nào chuẩn bị cầu hôn ở đây, anh suýt đi ngang qua mà không nghĩ ngợi gì. Soobin đã giữ anh lại trong sự ngỡ ngàng.
"Yeonjun, bàn của chúng mình ở đây". Soobin kéo ghế cho Yeonjun.
Anh không nói nên lời, trái tim đập như trống, đệm cho bản nhạc du dương càng có nhịp điệu.
Hai người ăn tối dưới ánh nến ấm áp đủ để hun hồng đôi má. Thấy Yeonjun dính chút đồ ăn ở khóe miệng đang chúm chím nhai, Soobin chẳng hề rời mắt đi trong khi tay lần mò lấy giấy định lau cho anh.
Nhưng may mắn nói không với người ra vẻ, Soobin quơ tay mãi không thấy giấy đâu, chỉ sờ thấy một vật dài dài ấm ấm và cậu cứ thế sờ lên.
"A nóng nóng....á tay em"
Soobin sờ phải ngọn nến đang cháy, cậu hét lên làm cả hai hoảng hốt. Mắt thấy tay cậu bị đỏ lên, Yeonjun nhanh chóng nắm tay Soobin cho vào cốc nước lọc bên cạnh.
Yeonjun chồm người hẳn về phía Soobin. Rất gần để thấy khuôn mặt ngờ nghệch không còn giọt máu của cậu. Yeonjun cười thành tiếng.
"Đồ ngốc". Yeonjun vừa cười vừa nói.
Yeonjun cười, nụ cười thoải mái chẳng cần giữ vẻ lịch sự khách sáo. Soobin mải thưởng thức, bỏ mặc nỗi đau và sự xấu hổ.
Kết thúc bữa ăn, còn quá sớm để về nhà, Soobin đưa Yeonjun đi xem phim. Đặt mông xuống hàng ghế trong rạp chiếu phim kinh dị, Soobin vẫn chưa tin được.
Tại cậu hết, chủ quan không đặt vé sớm nên bộ phim tình cảm cậu định xem cùng Yeonjun đã hết chỗ hôm nay.
Đã thế câu nói 'Em sợ à' của Yeonjun đánh vào lòng tự tôn của cậu ghê gớm, nên giờ Soobin ở đây.
Ngay mấy cảnh phim đầu tiên, Soobin đã liên tục giật mình thon thót. Cái sự gan dạ bị teo nhỏ cỡ quả cà chua bi mà tay chân Soobin bạo dạn khó ngờ.
Dần dần từ nghiêng người hết cỡ về phía Yeonjun, Soobin chuyển sang vồ lấy tay Yeonjun và cuối cùng cậu giấu hẳn mặt sau vai anh. Yeonjun biết cậu sợ thật nên để cậu dựa, còn thỉnh thoảng để ý, đưa tay nhỏ chắn cho Soobin không phải nhìn màn hình.
Yeonjun đã bỏ qua tên Soobin xấu xa đang tự khen mình thông minh, thức thời, một tay xoay chuyển tình thế.
Cái phim dở tệ kia là cái thá gì chứ, Soobin chỉ biết hôm nay, Yeonjun mặc áo mềm ơi là mềm, nằm lên vai anh rất êm. Yeonjun thơm ơi là thơm, cái hương thơm gì dễ chịu quá thể, làm người ta suýt ngủ gật mấy lần.
Hẹn hò thật là tuyệt vời, tình yêu thật tuyệt vời. Nếu từ thời còn đi học hai người đã hẹn hò rồi thì còn tuyệt hơn gấp trăm lần nhỉ.
Hết bộ phim, Soobin chịu đựng gần hai tiếng với một đống tiếng gào rú ghê rợn. Ra khỏi rạp tay vẫn nắm chặt tay Yeonjun.
Yeonjun gợi ý đi bộ ở công viên đối diện cho Soobin bình tĩnh lại. Cũng hơi muộn rồi, trời lạnh hơn. Soobin đưa bàn tay đang nắm lấy tay cậu vào trong túi áo của mình. Soobin gọi đó là hơi ấm trong tình yêu. Yeonjun đi cạnh, túi áo cậu lúc nào cũng sẵn sàng đầy ắp tình yêu.
"Yeonjun, hôm nay anh vui chứ". Soobin hỏi khẽ, Yeonjun của cậu đã cười rất nhiều, rất xinh. Cậu đã được chiêm ngưỡng một kỳ quan thế giới mới vào hôm nay.
"Ừ anh vui lắm, cảm ơn Soobin nhiều"
Soobin im lặng, hạnh phúc đang thăng hoa trong cơ thể cậu.
Yeonjun tưởng cậu không nghe thấy, bèn quay hẳn sang nhìn vào mắt Soobin.
"Cảm ơn em"
Yeonjun vừa nói dứt câu, Soobin đã bước tới. Áp sát anh không kẽ hở.
Đôi bàn tay chưa rời, hai khuôn mặt khuất bóng dưới ánh đèn đường mờ ám. Hơi thở vờn vít nhau giữa hai đôi môi hé mở.
Trong bụng Soobin như đang có hàng trăm con bướm bay loạn xạ. Cậu chỉ rất muốn hôn Yeonjun lúc này. Và cậu đang làm thế.
Bỗng...
"Reng...reng...reng"
Soobin muốn mặc kệ tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Vì chỉ còn 1 milimet nữa là vị khó cưỡng từ đôi môi Yeonjun sẽ bị Soobin giành lấy và ngấu nghiến.
Khi tiếng chuông vừa dừng vài giây lại kêu không ngừng. Yeonjun đẩy nhẹ vai Soobin trong sự tiếc nuối của cậu.
"Em nghe đi, muộn thế này nhỡ có việc quan trọng"
Soobin bực dọc ra mặt, hậm hực nghe điện thoại.
"Cái gì cơ? Được rồi đến ngay"
Yeonjun không thắc mắc gì, anh lặng lẽ rút tay ra khỏi túi áo Soobin.
"Em có việc thì cứ đi trước, anh ngồi đây xíu rồi về cũng được"
Yeonjun ngồi xuống ghế trong công viên, nhìn về phía bên kia thành phố.
"Sao thế được, để em đưa anh về trước"
Soobin gấp lắm rồi nhưng làm sao yên tâm để Yeonjun về nhà một mình được.
"Nghe anh, anh tự về được mà, đừng lo"
Soobin thực sự vội, ánh mắt kiên định của Yeonjun bảo rằng cậu hãy tin anh. Vậy cậu chỉ có thể tin Yeonjun thôi.
Soobin dặn dò anh về cẩn thận rồi lái xe đi, chỉ còn lại Yeonjun.
Giờ anh mới rảnh để suy nghĩ vài chuyện. Mai đã là sinh nhật của Soobin rồi. Yeonjun đắn đo nên tặng món quà gì đó thật ý nghĩa cho cậu.
Và cuối cùng anh biết mình nên làm gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui đayyyy, gần 2k chữ tặng các tình yêu. Đọc rùi đừng mắng tui nha, thề chap này toàn đáng iu thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co