Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

22.

jjeonbin

Yeonjun ngồi một lúc lâu trên ghế ở công viên, anh ngắm thành phố lấp lánh ánh đèn dệt thành tấm thảm kim cương trải mênh mông. Yeonjun thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Vài người gần Yeonjun chợt reo hò gì đó, anh tò mò nhìn xung quanh.

Là tuyết đầu mùa. Sứ giả mùa đông đang sà xuống từ trên ngọn tháp Namsan sau lưng Yeonjun. Ước nguyện cho mùa cuối cùng trong năm đã đến thật rồi.

Yeonjun đưa tay ra hứng từng bông tuyết xíu xiu bung nở giữa không trung. Hơi ấm thuộc về Soobin vương lại trên đầu ngón tay anh vẫn còn nguyên vẹn. Mát lạnh chạm khẽ ấm áp, thổi bùng nhớ nhung cùng vấn vương.

Ánh trăng dẫn lối, Yeonjun quyết định một mình đi lên tháp.

Đứng trên chiếc cung tên khổng lồ của thần tình yêu, cầm trong tay chiếc ổ khóa hình trái tim. Yeonjun cũng có ước nguyện của riêng mình.

Giá thời gian chạy chậm lại một chút. Nếu khi tuyết đầu mùa rơi, chiếc hôn nồng nàn ban nãy không rời đi vội vàng. Thì chắc một thứ nữa cũng rơi, sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc của Yeonjun.

Soobin về nhà lúc trời gần sáng, từ lúc rời đi Soobin cáu kỉnh mãi không thôi.

Cho đến khi thấy người say ngủ trên giường, Soobin tan chảy ngay lập tức. Niềm vui và nỗi rung động hòa tan cơ thể cậu.

Hôm nay là ngày đẹp nhất đời Soobin, có lẽ ngày mai cũng đẹp như thế.

Chính vì sự háo hức đó, dù mới ôm Yeonjun được một lúc báo thức đã kêu. Soobin vẫn vui vẻ thức giấc.

Vừa đánh răng Soobin vừa ngân nga một bài hát không tên, ngó hẳn đầu ra khỏi nhà tắm để rình xem Yeonjun có đang chuẩn bị một bất ngờ nào cho cậu hay không.

Ăn xong bữa sáng, chân chuẩn bị tạm biệt ngưỡng cửa nhà mà vẫn chẳng có bất ngờ nào xảy ra. Soobin thở dài thườn thượt.

"Em sao thế, đi làm đi kẻo muộn"

Yeonjun vừa lau bàn ăn vừa nhìn Soobin một cách khó hiểu. Như nhận ra gì đó, Soobin tháo giày, quay lại vào nhà, đứng dính lấy Yeonjun.

"Giờ em mới để ý, sao hôm nay anh không đi làm thế?"

"À, phòng anh nay được nghỉ bù cho dự án lần trước"

"Vậy ha". Soobin nheo mắt nghi ngờ Yeonjun.

Anh tránh ánh mắt cậu, đẩy Soobin về phía cửa vì cậu cứ dùng dằng từ nãy đến giờ. Sếp mà đi làm muộn cho ai coi cơ chứ.

Lý do Soobin mong đợi mọi khoảnh khắc bởi vì hôm nay là sinh nhật Soobin. Nhưng cậu không thể hỏi toẹt ra rằng 'Yeonjunie, hôm nay anh chuẩn bị gì cho sinh nhật của em thế' được. Nghe giống cậu vòi vĩnh Yeonjun ấy. Chẳng còn gì hồi hộp và thú vị nữa.

Soobin nuốt ngược tò mò vào bụng, lề mề tạm biệt Yeonjun. Bỗng Yeonjun kéo Soobin lại.

Anh đặt một nụ hôn phớt qua, nhẹ tựa lông mèo con cọ vào gò má Soobin. Yeonjun thơm lên má cậu.

"Soobin đi làm vui vẻ nhé. Tạm biệt em"

Soobin đứng hình khoảng chừng 1 phút, cậu lẩm bẩm vô thức 'hay em cũng xin nghỉ ở nhà nhỉ' thế mà bị Yeonjun tiễn ra khỏi nhà luôn.

Trước lúc cánh cửa đóng lại giữa hai người. Trong mắt Soobin là tình yêu, trong mắt Yeonjun là lưu luyến.

Soobin tự trấn an bản thân rằng Yeonjun đã bao giờ nghỉ làm một cách mờ ám như này bao giờ đâu. Anh là một người cuồng công việc và nghiêm khắc với bản thân vô cùng. Nếu có một cái cớ nào nghe hợp lý và thuyết phục, Soobin xin phép đoán là Yeonjun đang giấu cậu lên một kế hoạch bí mật.

Nghe là thấy hấp dẫn liền, Soobin sợ mình phải uống thuốc trợ tim, không thì trái tim cậu sẽ nổ tung mất. Sáng nay Yeonjun chưa nói chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng không sao, anh có thể để dành đến đêm nay. Soobin sẽ nếm nó một cách cẩn thận.

Đặt mông xuống ghế, có cuộc gọi lại đánh thức Soobin khỏi những ảo tưởng. Soobin từ hôm qua hơi bị nhạy cảm với chúng. Soobin đã suýt môi chạm môi với Yeonjun đấy, làm gì có cơ hội nào dễ nắm bắt như thế nữa đâu.

"Soobin à con, bà đây". Là bà nội, may mà Soobin chưa kịp phun ra câu chửi thề nào.

"Vâng con đây ạ. Úi hôm nay gọi video call cơ, bình thường có bao giờ bà gọi con thế này đâu"

"Trật tự đi thằng nhóc, Yeonjun có ở cạnh con không?"

Biết ngay mà, Yeonjun lại Yeonjun, bà cứ gọi là nhắc Yeonjun. Làm cậu cũng bắt đầu thấy nhớ anh một chút.

"Con đi làm nuôi Yeonjun mà, nên Yeonjun không ở cạnh con bây giờ bà ơi"

"Thế thằng bé đang làm gì?". Bà sốt ruột hỏi Soobin như hỏi cung.

"Anh ấy á, làm mình làm mẩy với con á bà". Soobin trả lời cợt nhả làm bà mất kiên nhẫn, lại chuẩn bị dơ dép vào trước mà hình rồi.

"Mày nghiêm túc cho bà"

"Ừm thì, chắc ở nhà tổ chức sinh nhật cho con ấy, nay Yeonjun được nghỉ, hành động thần bí lắm. Tối nay con bận trải qua tời gian hai người nên không về tổ chức sinh nhật đâu bà nhé"

Nghe Soobin kể một tràng, cuối cùng bà cũng cười.

"Thế thì tốt rồi, ở bên nhau là tốt. Tôi cũng chẳng cần anh về, anh lo mà chiều Yeonjun đừng để thằng bé phải buồn gì nữa đấy"

"Con biết rồi mà, không biết con có phải cháu của bà không nữa". Sao bà lúc nào cũng sợ cậu làm Yeonjun buồn chứ. Từ sau đợt chiến tranh lạnh, yêu thương Yeonjun là trách nhiệm cao cả và duy nhất Soobin đặt ra cho bản thân. Khế ước không có nhưng, không có thêm điều lệ nào khác.

Buổi chiều nắng còn chưa tắt hẳn, Soobin chỉ chờ tan làm sớm. 

Cậu ghé qua tiệm hoa, chọn lấy bó tulip mềm mại màu hồng nhạt. Cậu đã sẵn sàng đáp lễ nếu Yeonjun tặng quà cho cậu. Dù chẳng phải dịp gì Soobin cũng luôn muốn tặng hoa cho Yeonjun. Bởi hoa là thứ hình thức biểu lộ tình cảm kín đáo mà tình tứ vô cùng.

Soobin còn mua thêm bánh kem, phòng trường hợp xấu hơn. Yeonjun không nhớ hôm nay, thì Soobin sẽ nhắc anh. Chẳng sao cả, sự tồn tại của Yeonjun bên cạnh cậu mới là quý hơn quà.

Trước khi mở cửa vào nhà, Soobin hồi hộp chỉnh lại cổ áo vest cậu mất hẳn 20 phút để chọn mặc hôm nay.

"Em về rồi đây"

Không có tiếng trả lời. Không có ai ở nhà. Ngọn đèn sát cửa luôn được để sáng cho Soobin cũng không bật.

Có thể Yeonjun ra ngoài làm gì đó. Soobin đặt hoa và bánh lên bàn phòng khách. Cậu vào phòng ngủ tranh thủ đi tắm cho thơm tho sạch sẽ.

Lúc mở tủ quần áo ra. Soobin sững sờ.

Chiếc tủ đầy ắp quần áo của cả cậu và Yeonjun, lúc này trống rỗng môt nửa. Soobin chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Cậu chạy khắp nhà để kiểm tra, mọi đồ vật trở về dáng vẻ trước lúc Soobin kết hôn. Chỉ có đồ dùng của Soobin vẫn ở đấy. Những thứ thuộc về Yeonjun và chính anh, bốc hơi không dấu vết.

Phòng cuối cùng mà Soobin ghé vào là phòng làm việc của cậu. Soobin thấy ở bàn có một chiếc hộp to buộc nơ xinh xắn. Và một phong bì thư.

Nỗi bất an trào dâng mất kiểm soát. Bất cứ điều bất ngờ gì lúc này đều không phải điều Soobin mong muốn.

Soobin muốn thấy Yeonjun, cậu chỉ cần Yeonjun thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui đâyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co