23.
"Soobin đi làm vui vẻ nhé. Tạm biệt em". Yeonjun vẫy tay tạm biệt người sắp chẳng còn mối quan hệ gì với anh nữa.
Yeonjun mất quá nhiều thời gian của bản thân đề chần chừ không dám ngỏ câu yêu. Nhưng chỉ cần 1 đêm là đủ để nói tạm biệt tất cả. Tạm biệt Soobin mà anh yêu thầm thời cấp 3, tạm biệt Soobin với trái tim mang hình bóng một người khác.
"Sau cùng là, tạm biệt mày nhé, đồ ngốc Yeonjun. Từ giờ tao sẽ sống cho bản thân tao thôi". Yeonjun tạm biệt quá khứ.
Yeonjun bỏ nốt khung ảnh cưới vào thùng đồ anh đã dọn xong, Kể từ giây phút ngày hôm nay trôi qua mọi thứ tình cảm, vui buồn, hay kỉ niệm cũng sẽ được Yeonjun xếp chồng xuống tận đáy.
Nhìn quanh căn nhà lần cuối. Hai đôi dép bông từng xếp cạnh nhau, hai chiếc cốc chen nhau trên khay, hai chiếc bàn chải chung một cái kệ. Từng bộ quần áo quất quýt không có kẽ hở, hai chiếc gối thấm đầy mùi hương của đối phương. Những gì có đôi có cặp trở về lại con số lẻ.
Chúng bị lạnh lùng chia cắt bởi người đã từng cố gắng vun vén mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.
Đến trái tim mình Yeonjun còn xẻ ra làm hai được mà. Nhưng Yeonjun khóc.
Yeonjun chỉ là một người khách ở nhờ hơn nửa năm, Yeonjun cố gắng để hơi thở của mình len lỏi vào cuộc sống của Soobin. Bảo anh ngay lập tức tỏ ra như không hề hấn gì, Yeonjun không thể.
Vai diễn của Yeonjun đã kết thúc trọn vẹn. Mỗi tội anh nhập vai sâu quá, nên thành ra thoát vai là một trở ngại to lớn trước mắt.
Yeonjun đặt quà và thư anh để lại cho Soobin vào phòng làm việc của cậu.
"Mày ở lại với Soobin thay tao nha. Nếu...hức...nếu căn nhà này có thêm một người chủ nhân, cũng đừng buồn như tao lúc này nghe chưa. Nếu Soobin không cần mày nữa, tao sẽ đón mày đi"
Yeonjun thì thầm nức nở với món quà. Rồi anh bước ra khỏi căn phòng đó, đóng lại nắp chiếc hộp Pandora, nỗi đau do nó gây ra được hút lại hết vào trong. Gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng không ngừng rơi ở ngôi nhà này.
Yeonjun kéo vali đi khỏi.
Sự lựa chọn của Yeonjun luôn vốn bấp bênh như thế, sẵn sàng nghiêng về phía Soobin vì cậu ấy có sức nặng trong lòng anh. Nên lúc nào Yeonjun cũng quan tâm, cũng để ý lắm.
Tối qua, cuộc gọi đó, Yeonjun nghe thấy rồi.
Là giọng của một cô gái, nghe rất gấp gáp, hẳn có chuyện gì đó rất quan trọng. Yeonjun còn chẳng cần mất công để đoán là ai. Ngay từ đầu, cũng chỉ có mỗi cô ấy thôi.
Yeonjun biết bản thân mình là ai, anh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Yeonjun bị sự ngọt ngào dối lừa che mắt. Nụ hôn không thành vì nó không thuộc về anh. Ông trời ngăn Yeonjun sở hữu thứ vốn không thuộc về anh.
Đến khi Soobin trở về nhà, cậu ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. Vòng tay đó vốn cũng không dành cho anh, bởi nó mang mùi nước hoa của một người khác. Một sự đánh dấu quá tinh tế, khiến Yeonjun thấy xấu hổ.
Yeonjun rơi nước mắt suốt đêm, mùi nước hoa vẫn thoang thoảng không dứt. Nó canh chừng, nó nhắc nhở Yeonjun đừng vượt quá giới hạn.
Nhưng mà ngăn cách giữa Yeonjun và Soobin là vô số ngọn núi trập trùng. Hết lần này đến lần khác, người leo núi cần mẫn Yeonjun vượt qua một ngọn rồi lại một ngon. Có lúc mạnh mẽ, có lúc trượt ngã. Có lúc bỏ cuộc giữa chừng rồi lại hào hứng trèo lên.
Đến khi chỉ cách ngọn núi cao nhất vài bước chân thì trước mắt Yeonjun là vực sâu. Thế mọi nỗ lực của Yeonjun có ý nghĩa gì đâu.
Nên đến lúc Yeonjun phải rời đi thôi, đường cũng mòn, chân cũng mỏi rồi.
Yeonjun gửi đồ của anh về nhà bố mẹ sau đó đi thẳng đến sân bay. Anh nói dối mọi người là anh đi công tác đột xuất. Thật ra là Yeonjun chạy trốn. Anh vội vã bay đến một thành phố lạ lẫm, đến cái tên cũng khó phát âm theo tiếng địa phương. Để lấp đầy những lỗ hổng của thành phố cũ trong trái tim, để học cách thôi nhớ nhung, học cách dần quên một ai đó.
Soobin sau khi cảm nhận rõ ràng sự rời đi của Yeonjun. Cậu gọi anh cả mấy chục cuộc. Soobin sốt ruột cứ vừa cầm điện thoại vừa đi đi lại lại trong phòng khách mà không có mục đích.
Soobin ít liên lạc với bạn của Yeonjun, vào những lúc như này cậu chẳng biết phải hỏi ai về anh. À còn có nhóc Beomgyu. Soobin cuối cuồng bấm số gọi Beomgyu.
"Alo, nghe đây"
"Beomgyu, anh Soobin đây. Yeonjun có đang ở nhà không thế". Soobin chả thèm quan tâm Beomgyu không dùng kính ngữ với mình. Chỉ cần thằng nhóc nói điều mà Soobin muôn nghe, rằng nhóc biết Yeonjun đang ở đâu.
"Hả nhà nào, anh hỏi nhà nào". Beomgyu nói bằng giọng tỉnh bơ làm Soobin bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Beomgyu, giờ đã là giờ cơm tối và anh đang đứng trong nhà của mình. Anh hỏi chồng anh ở đâu thì em nghĩ anh hỏi nhà nào?"
Beomgyu mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két qua điện thoại, cậu âm thầm đưa tai ra xa.
"Ờ thì giỡn tí làm gì căng vậy. Yeonjun không nói với anh à, anh ấy đi công tác đột xuất"
"Công tác ư, sao lại đúng vào ngày hôm nay chứ". Giọng Soobin buồn thiu.
"Ai mà biết, thôi em cúp đây"
"Khoan đã, Yeonjun có nói bao giờ anh ấy về không? Alo...alo"
Soobin chưa kịp hỏi thì Beomgyu đã cúp máy, thằng nhóc đáng ghét lúc nào cũng làm Soobin bực bội.
Nhưng mà Soobin tự thắc mắc, Yeonjun đi công tác cỡ nào mà dọn hết cả đồ đạc đi theo anh vậy. Anh định ở đó mấy tháng hay sao.
Ít nhất cũng phải nói với cậu một tiếng chứ. Soobin chờ đợi cả ngày chỉ để nghe câu "Chúc mừng sinh nhật" từ người cậu muốn nghe nhất. Thế mà trước lúc Yeonjun cũng chẳng thèm nói gì với cậu. Yeonjun đánh lạc hướng cậu bằng một cái thơm, dù Soobin đã hứa sẽ không làm phiền anh nữa.
Hoa tulip chưa kịp cắm vào lọ và cả Soobin, đang héo hon đi.
Sinh nhật của Yeonjun hai người không đón cùng nhau. Soobin đã muốn bù đắp lại cho anh. Nhưng mà hôm nay Yeonjun là người vắng mặt. Vào những ngày quan trọng, cả hai đều bỏ lỡ đối phương.
Soobin chẳng buồn ăn tối, cậu biết Yeonjun để lại quà cho cậu. Soobin mở chiếc hộp một cách trận trọng dù cậu đang rất dỗi Yeonjun.
Chiếc hộp khá to, chiếc nơ uốn lượn trên tay Soobin rồi rơi xuống mặt bàn. Xuất hiện trước mắt Soobin là chú mèo bông lông vàng nhạt. Một màu vàng rất đẹp.
Màu vàng của nước mơ ngâm trong trẻo được pha chế kỹ lưỡng. Màu vàng của ánh nắng cuối hè không còn gay gắt. Màu vàng lấp lánh từ mái tóc Yeonjun vào một mùa hè nào đó của những năm cũ. Phản chiếu sự sáng bừng vào đôi mắt Soobin.
Đôi tai của chú mèo rủ xuống mềm mại. Soobin không nỡ đánh thức chú mèo trong như đang ngủ say. Nhưng rồi Soobin không kiềm lòng được.
Cậu nhắm mắt, tay vuốt lông chú mèo. Vẫn là cảm giác ấy. Khi mở mắt ra Soobin, quay về ngày trời xanh ngát, chuông reo vang khắp sân trường. Yeonjun cũng tặng cậu một chú mèo bông. Nụ cười ngai ngùng của Yeonjun lúc ấy, nếu có kiếp sau Soobin cũng không muốn quên.
Soobin với tay cầm cuốn tạp chí trên kệ, cậu lấy ra bức ảnh được kẹp ở bên trong. Soobin giữ nó lâu đến mức, mấy góc của bức ảnh đã dần ố.
Hai lần Yeojun đều tặng cho cậu 1 chú mèo bông giống nhau. Soobin xúc động, đã quá lâu cậu mới gặp lại nó rồi.
Soobin ôm chú mèo vào lòng, suýt quên mất lá thư bên cạnh. Tốt nhất Yeonjun hãy nói gì đó dỗ dành cậu.
Soobin vừa nhấc phong thư lên, bên cạnh những nét chữ ngay ngắn của Yeonjun còn rơi ra một tờ giấy được gấp lại. Soobin xem thư của anh trước.
"Anh chào Soobin nha,
Soobin lại thêm một tuổi nữa rồi. Anh nghĩ đây sẽ là sinh nhật đầu tiên anh được vinh dự trải qua cùng em...Cuối cùng là anh vẫn không thể. Nên em hãy dành thời gian ở bên người quan trọng đối với em nhé.
Anh chưa bao giờ nói thật lòng mình cho em nghe. Mượn vài dòng viết cho em vậy. Thật ra anh không hề ghét em đâu. Vì Soobin là một chàng trai tốt bụng và ấm áp mà. Thật đấy!
Thật kỳ diệu khi anh được gặp em từ lúc em còn mê sữa chuối và thích xem anime cho đến lúc em trưởng thành. Soobin cao hơn cả anh, muốn nói chuyện với em, anh phải ngước lên một chút. Soobin của chúng ta đã lớn lên rất tốt". Yeonjun vô thức viết 'Soobin của chúng ta' rồi sau đó gạch chữ 'của chúng ta' đi.
"Anh cảm ơn em đã chung sống với anh suốt thời gian qua. Cũng xin lỗi em vì thật ra anh mới là người đã làm phiền em.
Anh tự ý bước vào cuộc sống của em, xáo trộn hết lên rồi rời đi thế này. Anh xin lỗi Soobin, mong em thông cảm cho anh. Thú nhận với em, anh không phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc cho lắm.
Anh sẽ trả cuộc sống nguyên vẹn về cho em. Soobin hãy cười nhiều lên nhé, hãy luôn vui vẻ, ăn cơm đầy đủ. Em nấu ăn không tệ đến thế đâu, nhớ chăm nấu ăn hơn, ăn ngoài nhiều cũng không tốt. Đồ đạc trong nhà anh đã sắp xếp lại. Quần áo đã giúp em phân loại, nhớ đừng lấy nhầm trước khi ra ngoài. Nước rửa tay, dầu gội với sữa tắm là hồi trước anh mua, nếu em không thích có thể đổi, nhớ chọn loại không kích ứng da. Còn nhiều điều nữa cơ, hoặc em có thể lại có ai đó ở bên em. Sẽ chăm lo mọi thứ cho em, tốt hơn cả anh chẳng hạn.
Và đây là món quà sinh nhật tốt nhất anh có thể dành cho em. Anh đã ký tên rồi, chỉ cần em ký, khi anh về chúng ta có thể hoàn thành các thủ tục còn lại. Về bà nội và bố mẹ em, anh sẽ thưa chuyện đàng hoàng, em đừng lo.
Vậy...Soobin à, chúc mừng sinh nhật em. Từ tận đáy lòng, anh mong em hạnh phúc mãi về sau."
Nước mắt Soobin chảy dài ngay cả khi cậu không nhận ra. Soobin nắm chặt mép bàn cũng khó bình tĩnh được. Tờ giấy gấp gọn kia là đơn ly hôn.
Yeonjun mà Soobin yêu nhất, vào ngày sinh nhật của cậu, tặng cậu món quà là tờ đơn ly hôn anh đã ký sẵn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chả biết có ai nhớ tui không 🥱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co