24.
Soobin nắm chặt tờ đơn ly hôn khiến nó nhàu nhĩ. Cậu thẳng thừng xé nó thành nhiều mảnh vì hiện giờ có nhiều hơn một thứ đang tan nát.
Soobin vơ lấy chai rượu vơi phân nửa trên kệ tủ, tu một hơi dài. Mặt vẫn chưa khô nước mắt, rượu tràn ra khóe môi. Nước mắt và rượu vang đỏ hòa vào nhau, càng nổi bật trên làn da trắng của Soobin.
Soobin không đủ bình tĩnh để tìm ra lý do vì sao cậu bị bỏ rơi vào ngày sinh nhật của chính mình. Yeonjun chạy khỏi cậu, tình yêu chạy khỏi cậu. Nó xa xỉ đối với Soobin đến như vậy sao?
Nhìn chú mèo bông một lúc lâu, vẫn là chú mèo bông ấy. Lần đầu tiên Yeonjun tặng Soobin năm cậu lên lớp 12, trước khi cậu chuyển sang thành phố khác. Sau nhiều năm chú mèo lại xuất hiện ở đây vì Yeonjun muốn ly hôn.
Ra là Soobin không để ý, chú mèo bông đều xuất hiện vào mọi khoảnh khắc chia ly trong đời cậu. Sao những thứ xinh đẹp lại cứ mang đến đau đớn cho Soobin thế này.
Men rượu thổi cho Soobin nóng nảy cả người, cậu chợt không muốn tin Yeonjun nữa, chắc chắn anh lại đang lừa cậu. Nên Soobin quyết định đến nhà bố mẹ Yeonjun, phải vào hang cọp để bắt cọp con thôi.
Beomgyu nào ngờ Soobin điên đến thế. Kết thúc cuộc gọi kia, Soobin có vẻ chỉ buồn một chút. Nhưng ai đó hãy giải thích cho cậu là tại sao anh ta còn bấm chuông nhà cậu inh ỏi vào lúc gần 10 giờ tối vậy.
Bố mẹ và cả Beomgyu đang định nghỉ ngơi thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Tưởng có chuyện gì, Beomgyu phải chạy nhanh ra xem, suýt nữa thì cậu văng tục luôn.
"Ai cứ làm cái quái gì vậy. Có biết muộn rồi không mà còn làm phiền....Á". Beomgyu vừa mở cửa vừa lầm bầm mắng, bóng đen bên ngoài làm cậu giật hết cả mình.
"Soobin hả, sao anh đến vào giờ này vậy"
Soobin chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào trong nhà. Nếu bố mẹ Choi không ngồi ở phòng khách thì Soobin đã xông luôn lên phòng của Yeonjun rồi.
"Con chào bố mẹ, xin lỗi bố mẹ vì muộn thế này còn đến, con muốn tìm Yeonjun ạ"
"Yeonjun á, thằng bé có gửi đồ gì đó về nhà hôm nay rồi báo là đi công tác, mẹ nghĩ nó nói với con rồi chứ". Mẹ Choi trả lời con rể với vẻ đầy khó hiểu.
Trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, Soobin cúi gằm mặt, cậu đột nhiên quỳ gối xuống trước bố mẹ Choi. Lần đầu tiên mẹ Choi thấy cậu con rể lúc nào cũng đường hoàng chỉn chu đang nức nở gọi tên con trai của bà.
"Yeonjun...Bố mẹ ơi, Yeonjun muốn ly hôn. Anh ấy...con muốn gặp Yeonjun, con xin bố mẹ cho con biết anh ấy đang ở đâu với ạ".
Soobin sợ, sợ ai cũng biết Yeonjun ở đâu ngoại trừ cậu. Sợ mọi người muốn giấu Yeonjun khỏi tầm mắt cậu. Nhưng Soobin bất lực, cậu có thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin một cơ hội chứ.
"Ối ối, thằng bé này sao con lại quỳ, đứng lên đã. Con uống rượu đấy à". Bố Choi cuống cuồng đỡ Soobin ngồi lên ghế.
Mẹ Choi quan sát tất cả, bà lờ mờ đoán được cốt lõi của sự việc. Bà liếc Beomgyu đang núp ở chân cầu thang hóng hớt để xem có phải thằng nhóc này cũng thông đồng với Yeonjun làm mọi người lo lắng không.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của mẹ, Beomgyu phản pháo ngay.
"Ớ con không biết gì hết nha, đừng có nhìn con, con cũng là nạn nhân thôi à". Beomgyu oan ức đến mức phải dơ cả hai tay lên thề với trời luôn.
Mẹ Choi thở dài, bà lớn từng này tuổi rồi vẫn phải làm quân sư tình yêu cho mấy đứa trẻ.
"Soobin à, con bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chúng ta cũng chỉ biết Yeonjun đi công tác như lời thằng bé nói. Có thể nó có lý do riêng của nó. Mẹ sẽ thử gọi cho nó xem sao"
"Yeonjun và con đều còn trẻ. Thứ các con có thừa là thời gian, vì vậy hãy cho nhau vài khoảng thời gian riêng để suy xét nhiều điều con à. Con đừng suy nghĩ tiêu cực, hãy đợi thằng bé về. Nếu thằng bé không nói gì với con vậy con thử bày tỏ lòng mình với nó xem"
"Soobin à, hãy đợi con trai của mẹ về nhé". Mẹ Choi vỗ vai Soobin, xoa dịu cậu.
"Vâng thưa mẹ, con luôn sẵn sàng đợi Yeonjun. Nhưng con sẽ không đồng ý ly hôn đâu ạ"
Soobin cho mẹ Choi thấy sự kiên định trong đôi mắt buồn bã của cậu. Soobin đã đến tận đây, chắc bố mẹ Yeonjun sẽ không phải tốn sức để lừa cậu làm gì. Có lẽ Yeonjun thật sự cần không gian riêng của anh ấy.
Mặc dù cậu chưa đủ quan trọng để tò mò về điều mà Yeonjun đang vướng bận, vậy cứ chờ đợi anh ấy thôi.
Dù bố mẹ Yeonjun nhất quyết muốn cậu ngủ lại nhưng Soobin đã từ chối. May là cậu không đến mức say nên vẫn có thể lái xe về.
Sau khi con tim đã ổn định trở lại, Soobin thấy mình hơi nóng vội. Cậu đã quá hoảng hốt và sợ hãi vì tìm Yeonjun mà lộ sơ hở. Cậu đã để bản năng chạy trước cả lý trí. Soobin hoàn toàn có thể đợi Yeonjun quay về và hai người cùng hòa giải, Yeonjun không thể ly hôn khi chỉ mình anh đồng ý.
Liệu bố mẹ Choi nghĩ hai người cãi nhau rồi nghĩ cậu đối xử tốt với Yeonjun thì sao đây. Đến mức Yeonjun phải bỏ đi thì Soobin phải tệ cỡ nào chứ.
Sự mệt mỏi và rối bời trong đầu thay Yeonjun ru Soobin vào giấc ngủ chập chờn. Một giấc tồi tệ khi không có ai bên cạnh, Soobin mơ hồ tái phát lại bệnh sợ bóng tối đã ngủ yên từ lâu.
Vì nó linh cảm được, lớp phòng bị của Soobin không còn bao quanh cậu. Soobin trở thành món mồi béo bở cho bóng đêm.
Cảm giác ngủ một mình nhưng trong tiềm thức vẫn biết sẽ lại thấy Yeonjun khi nắng lên đúng là một trời một vực với cảm giác buộc phải ngủ trong nỗi bất an rằng rồi một mai liệu Yeonjun có quay về hay không.
Soobin mang chú mèo bông vào phòng ngủ, để nó ở chỗ của Yeonjun. Nhỡ đâu cậu có thể gặp anh trong giấc mơ. Tệ một cái là gần sáng rồi Soobin mới hợp mắt.
Ở phía Soobin, mặt trăng tan ca về nhà. Bên Yeonjun mặt trời rực rỡ đang chào anh.
Yeonjun chọn đến một hòn đảo xa trung tâm, không có khách sạn chỉ có nhà của dân địa phương cho thuê. Chỉ có sóng biển chứ sóng điện thoại thì yếu.
Yeonjun chẳng biết mẹ gửi tin nhắn từ bao giờ mà sáng nay anh mới nhận được.
"Thấy tin nhắn thì gọi lại cho mẹ. Thử không gọi thì đừng có mà về nhà nữa". Mẹ nhắn nghiêm túc quá làm Yeonjun cũng hơi hơi sợ. Không dám cãi lời mẹ yêu dấu của anh.
"Á lô mẹ iu của con ạ, mẹ tìm con có việc gì thế". Để gọi cho mẹ, Yeonjun phải đi sâu vào trong khu đông nhà dân cho sóng đỡ chập chờn và phải diễn ra cái vẻ anh đang tận hưởng chuyến đi hết mức.
"Giỏi nhỉ, lớn rồi, có chuyện là biết dấu bố mẹ bỏ nhà đi rồi". Mẹ Choi biết thừa anh giả vờ giả vịt, mẹ đẻ ra Yeonjun cơ mà.
"Ớ có chuyện gì đâu mẹ, mẹ nói gì lạ thế"
"Khỏi đánh trống lảng, tối qua Soobin nó qua nhà khóc bù lu bù loa lên là con đòi bỏ nó kìa. Giờ con tính sao đây"
"Dạ thì con quyết định rồi, con sẽ ly hôn. Cứ giằng co, kì kèo mãi cũng không hay mẹ à". Yeonjun bị phát hiện rồi nên khỏi diễn nữa. Mẹ Choi nghe giọng anh cũng buồn chẳng đơn hơn Soobin là bao.
"Mẹ tưởng hai đứa chỉ giận hờn vu vơ nên không can thiệp gì. Nhưng ly hôn là chuyện quan trọng, mẹ cần phải biết mọi chuyện như thế nào. Hay đứa bây cưới nhau phải thưa hỏi thì giờ chia tay cũng phải trình bày cho bố mẹ"
"Vâng con biết rồi mà..."
"Cứ vâng để đấy đi. Lần trước mẹ đã nói rồi, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Không hiểu mẹ đẻ mày vào giờ gì mà cứ lẩn đi như thỏ ấy"
"Mẹ, sao mẹ gọi con là mày". Yeonjun biết mẹ thương anh, chỉ nói thế thôi chứ mẹ biết chuyện rồi cũng chẳng nỡ mắng anh lấy một câu.
"Được rồi, đi chơi cho khuây khỏa rồi về sớm nghe chưa cún của mẹ"
"Vâng ạ"
Mẹ Choi quá hiểu và bao dung đối với Yeonjun nên càng khiến anh không biết mở lời làm sao về việc ly hôn. Giờ thì bố mẹ biết rồi.
Việc còn lại của Yeonjun là chữa lành vết thương lòng, sau đó trở về.
Yeonjun đi bộ ngược lại ra bãi biển để đón bình minh.
Ánh nắng ở một nơi xa vẫn đẹp như thế. Sóng biển mát mẻ lướt qua chân Yeonjun.
Thế mà tất cả Yeonjun nhớ chỉ vỏn vẹn là cái má lúm rất sâu, chiếc áo vest màu xanh nước biển Soobin mặc sáng sớm mà anh hay phải thắt cà vạt giúp cậu.
Yeonjun thấy mình không xong rồi, chắc anh phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa mất thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sơ ri vì để các tình yêu phải đợi nha, sương sương như này trc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co