25.
Soobin thức dậy khi ánh sáng chiếu qua chiếc rèm chưa đóng từ đêm qua. Gối của Yeonjun được cậu ôm trong lòng, mùi hương không còn vương lại nhiều. Soobin vùi mặt để đón lấy những sợi hương dịu nhẹ cuối cùng.
Không có tiếng của nồi chảo trong bếp, không có mùi thơm ngào ngạt của bữa sáng, không có tiếng gọi khe khẽ đánh thức Soobin. Càng không có bàn tay mềm giúp cậu chỉnh lại cổ áo vest trước khi đi làm.
Không có Yeonjun ở đây.
Soobin đã lấy nhầm áo sơ mi, cậu cố thử dùng chiếc cà vạt Yeonjun mua cho cậu. Nhưng sự vụng về suýt chút nữa thắt cổ cậu. Soobin bực mình, Yeonjun mà về, ngày nào cậu cũng sẽ để anh làm việc đó cho cậu.
Sờ lên vạt áo Yeonjun đã ủi thẳng, Soobin nhớ anh, nhớ nụ hôn tạm biệt.
Lái xe đến công ty, ghế phụ trống vắng, Soobin nhớ anh, nhớ Yeonjun cứ lén nhìn con mèo lông xù trước xe. Nó cứ ngoe nguẩy cái đuôi dài trêu tức Soobin.
Tối về nhà, trên bàn ăn chỉ có một bộ bát đũa, Soobin nhớ anh. Từng tế bào trong cơ thể Soobin đều nhớ Yeonjun.
Không ngủ được là Soobin sẽ tìm đến rượu. Ngày thứ 5 Yeonjun rời đi, số vỏ lon bia và chai rượu trong nhà gấp 5 lần số ngày đó.
Soobin thì không ngừng nhớ anh. Còn Yeonjun thì không thể quên cậu.
Yeonjun thích biển, sau đám cưới Yeonjun từng lên kế hoạch cho tuần trăng mật ở bãi biển có cát vàng, nước trong xanh. Hai người đi dạo dọc bờ biển, Yeonjun sẽ vờ như sóng biển xô anh chao đảo và anh cần một bàn tay đỡ lấy anh. Rồi rất có thể hai bàn tay sẽ không buông nhau ra nữa.
Nhưng đợt đó Soobin tất bật chuẩn bị cho đám cưới xong lại lao ngay vào guồng công việc. Vì công ty nhận thêm vài đơn hàng, Soobin đi công tác mấy ngày liền, chỉ bỏ lại lời hứa sẽ đưa Yeonjun đi sau. Yeonjun nghe và rồi không chờ mong gì nữa.
Quá nhiều lần mong chờ tích tụ lại dệt nên một mớ thất vọng. Yeonjun còn yêu nhưng anh đã chờ suốt những năm cấp 3, chờ trong sự vô vọng của những năm xa cách. Kết hôn rồi Yeojun vẫn luôn chờ đợi.
Cho tới tận bây giờ anh vẫn đang chờ đợi. Hôm qua mẹ gọi cho Yeonjun lần nữa, giọng mẹ lo lắng hơn lần trước làm Yeonjun cũng thấy có lỗi vì khiến bà bận tâm.
Anh quyết định quay lại, cũng đã đủ lâu cho những suy nghĩ rối bời trong Yeonjun bị cuốn đi. Gió biển cuốn đi muộn phiền, sóng biển cuốn đi nỗi đau.
Thật ra chẳng có gì to tát đến thế, hai người hợp nhau thì chung sống không hợp thì chia tay. Chỉ là trong lòng luôn chiêm bao về tình ái nên dễ tủi thân thôi.
Yeonjun đặt vé máy bay, xách va li lên. Ly hôn thôi mà, có gì mà sợ phải hiên ngang chứ, Yeonjun là người nói chia tay trước đấy. Là Yeonjun này đá Choi Soobin đấy.
Yeonjun trở lại Seoul vào ngày hôm sau. Yeonjun muốn ghé qua ngó chú mèo bông hoặc có lẽ muốn xem một chút rằng Soobin có sống tốt không. Anh hoàn toàn có thể làm điều đó nếu Soobin chưa đổi mã khóa cửa nhà và giờ là ngày thường nên Soobin đang đi làm.
Nhưng hiển nhiên Yeonjun vẫn không làm thế. Anh chẳng còn tư cách để đến, anh ngăn bản thân lưu luyến thêm bất cứ điều gì ở ngôi nhà từng là mái ấm nhỏ của mình. Biết đâu anh chẳng thể mở được cánh cửa đó nữa.
Yeonjun về nhà bố mẹ, về nhà của anh, nhưng trông bố mẹ có vẻ không vui khi con trai về cho lắm.
"Con chào bố mẹ ạ, con về rồi đây"
Yeonjun đẩy đồ vào nhà. Vừa nghe thấy giọng anh, bố mẹ và Beomgyu một nhà ba người nối đuôi nhau từ trong bếp phi ra.
"Thằng nhóc không có lương tâm, cuối cùng con cũng chịu vác cái thây về đấy à"
Sau một màn hỏi thăm bịn rịn như chưa hề có cuộc chi ly, Yeonjun mới để ý là mẹ thì mặc tạp dề, bố thì cầm muôi múc canh, nhóc Beomgyu thì cầm hộp giữ nhiệt. Anh cũng không hiểu là cả nhà đang diễn vở kịch nào đây.
"Ủa mà mọi người đang làm gì ấy, nhà mình định chuẩn bị đồ đi picnic ạ?"
Thế là mẹ cốc đầu Yeonjun một cái rõ đau.
"Picnic cái đầu anh, tôi đang nấu canh mang cho Soobin. Nó vào viện tối hôm qua đấy, con về thì qua thăm nó chút đi"
"Úi xời, sắp thành con rể cũ mà quan tâm người ta thế.....Mẹ nói cái gì cơ?". Yeonjun gần như hét lên.
"Soobin em ấy làm sao ạ. Làm sao, có nặng không mà phải vào viện..."
"Suỵt". Thấy Yeonjun có dấu hiệu cuống quýt cả lên, Beomgyu phải bịt miệng Yeonjun kịp thời. Cậu sợ Yeonjun cắn phải lưỡi mất.
Beomgyu tóm tắt ngắn gọn câu chuyện rồi Yeonjun không kịp thay quần áo sau chuyến bay dài đã lên xe đến thẳng bệnh viện.
Beomgyu kể là tối qua mẹ bảo cậu mang ít đồ ăn bà nấu sẵn sang cho Soobin, sợ Soobin không ăn uống đầy đủ.
Dùng dằng mãi Beomgyu mới chịu đi, đến nơi thấy một cậu trai cứ đứng thấp thỏm trước cửa.
"Uây uây, đằng ấy tìm ai ở nhà này à". Beomgyu lên tiếng chào cậu trai trông khá là bảnh trước mặt.
"Chào cậu, tôi tìm anh Soobin chủ nhà này, tôi bấm chuông mãi, gọi điện mà cũng không thấy trả lời. Cậu là hàng xóm của anh ấy à".
Taehyun mừng như vớ được vàng. Tự dưng tối rồi, cậu chỉ gọi để báo lịch cho Soobin rằng ngày mai có buổi họp với đối tác mà sếp ác quỷ nổi hứng bắt cậu mang bản thảo đến tận nhà cho sếp xem. Dù chiều cậu mới báo cáo xong.
"Ờ cứ cho là như vậy đi, để tôi gọi thử cho". Beomgyu ra vẻ tưởng chuyện gì khó, sau đó cậu cũng bấm chuông một hồi lâu mà không có kết quả.
"Nãy gọi điện thoại tôi nghe giọng anh Soobin khác khác, giống say rượu lắm. Tôi sợ anh ấy có chuyện, mà lại không biết số của chồng anh ấy để gọi"
Beomgyu biết chàng trai nhắc đến anh trai Yeonjun của cậu, đồ ngốc đó giờ đang cao chạy xa bay rồi có khướt mới nghe điện thoại.
"Để tôi thử cho"
Taehyun tưởng anh hàng xóm có chiêu gì xịn lắm, hóa ra là mò mật mã cửa. Mấy lần cậu định bảo để cậu phá cửa rồi mà trông anh ấy tập trung quá Taehyun không dám làm phiền.
Hì hục một lúc, Beomgyu thử phương án ít có phần trăm thành công nhất đó là sinh nhật của Yeonjun. 'Tít tít', cánh cửa mở ra trước sự bất ngờ của cả hai.
"Uầy cậu siêu thật đấy..."
Taehyun vừa khen Beomgyu vừa theo chân cậu vào nhà. Một mùi bia rượu nồng nặc xộc lên khiến hai người phải nhăn mặt.
"Anh Soobin"
"Sếp ơi, ôi sếp ơi sếp sao thế này..."
Chủ nhân ngôi nhà, Soobin đang nằm trên sàn, người co ro nhưng trán lại đầy mồ hôi. Taehyun lay mạnh mà Soobin cũng không tỉnh. Cả hai vội vàng đưa Soobin đến bệnh viện ngay lập tức.
Theo kết luận của bác sĩ, Soobin bị viêm dạ dày vì uống quá nhiều bia rượu trong thời gian ngắn và phát sốt vì nhiễm lạnh.
Yeonjun nghe mà xót hết cả ruột. Từ trước đến giờ Soobin chưa hề có bệnh về dạ dày. Tiếp đối tác Soobin cũng biết chừng mực. Trừ lần Soobin nhận nhầm anh và lần này, cậu không hay uống rượu đến mức ngất đi như thế.
Yeonjun chạy vào bệnh viện, nhanh hơn rất nhiều với lần anh thi chạy hồi đại học. Đứng trước cửa phòng bệnh Yeonjun hít một hơi sâu, mong là Soobin đừng có quá tệ nếu không anh dằn vặt chết mất.
"Soobin ơi, em có sao khô...."
Soobin mà Yeonjun lo lắng đến mặt cắt không còn giọt máu đang yếu ớt nằm trên giường. Trong phòng còn có một người khác, một cô gái.
Phải rồi cô ấy đến thăm Soobin. Là Minjin, cô ấy không ở đây mới là lạ. Biết đâu cô ấy ở đây từ đêm qua. Minjin có lẽ đã chăm sóc Soobin, canh cậu ấy ngủ cả đêm, giữa đêm có khi giật mình tỉnh dậy. Đắp chăn cho Soobin, chườm khăn mát cho cậu. Mang đến ấm áp cho cậu.
Yeonjun biết anh không nên tức giận, không được thế. Nhưng anh vẫn buồn. Yeonjun đã chạy rất nhanh mà, nhưng anh vẫn đến sau.
Người khác ở đây phải dùng để chỉ Yeonjun mới phải, Yeonjun cố giấu đi vẻ hụt hẫng.
"Xin lỗi, hai người nói chuyện tiếp đi, anh quay lại sau"
Yeonjun ra ngoài ngay như một phản xạ có điều kiện. Anh không đủ dũng cảm hay tự tin để ở lại. Anh không muốn biến bản thân thành một chú hề. Yeonjun dựa vào bực tường trên hành lang vắng người, cố để đứng vững.
"Không sao đâu, không sao đâu Yeonjun"
Anh vỗ nhẹ trái tim, tự an ủi mình, hết tình thì còn nghĩa. Yeonjun chờ để thăm Soobin, nếu cậu ổn, chỉ cần cậu ổn anh sẽ không nán lại thêm nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này vẫn chưa qua ngày mới. Chúc các tình yêu Thất tịch vui vẻ nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co