26.
"Dạ em chào anh Yeonjun, lần trước gặp mà em vội quá nên chưa chào hỏi đàng hoàng. Ngại quá, em bàn xong chuyện với Soobin rồi ạ, anh vào trong đi anh"
Minjin bước ra khỏi phòng bệnh của Soobin, cô lên tiếng hết sức tự nhiên trong bầu không khí đang ngại ngùng một cách ngộ ngạt. Phong thái như thể Minji mới là người nhà bệnh nhân đang mời khách vào thăm.
Cô ấy tạo cho người đối diện cảm giác khá thoải mái.
"Được, cảm ơn em nhé". Yeonjun bất giác nở nụ cười, thì ra mẫu người yêu lý tưởng của Soobin sẽ như thế này đây.
Yeonjun chậm rãi mở cửa phòng bệnh, từng bước chân đang giày xéo lên con tim chỉ còn thoi thóp của anh. Cánh cửa chưa mở hẳn, một chân Yeonjun vẫn còn ở ngoài, anh đã nghe thấy tiếng Soobin.
"Miu ơi miu...". Có vẻ cậu ấy còn mệt, giọng hơi yếu nhưng càng làm rõ ràng hơn sự nũng nịu không thể che giấu.
Yeonjun cứ ngỡ là Soobin gọi Minji vì cậu nghĩ cô ấy quay lại. Yeonjun ngó đầu ra hành lang nhưng Minji đã đi mất rồi.
"Cô ấy đi rồi, em cần gì sao?". Yeonjun đến bên Soobin, lén nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu. Anh nhói lòng từng chút một.
Soobin thì từ lúc Yeonjun bước vào là như hồi sinh trở lại, như bông hướng dương héo rũ lại được tắm ánh nắng lần nữa. Chính vì thế, Soobin không thể chờ thêm cái khoảnh khắc được thấy anh sau những ngày xa cách.
Để mà nói về lý do Minjin có mặt ở phòng bệnh vào sáng sớm thì chỉ có thể là vì công việc thôi. Đáng lẽ sáng nay Soobin và bên công ty của cô ấy có buổi gặp mặt nhưng đành rời lại vì tình trạng của Soobin. Minji mang bản thảo cô đã soạn đến để Soobin xem trước và chuẩn bị cho cuộc họp sau.
Được cái Minji toàn đến không đúng lúc, làm hỏng hết bầu không khí đang thuận lợi dành cho Soobin. Nếu có mỗi mình, có khi nào Yeonjun sẽ vì tội nghiệp cậu mà trao đi cái ôm của anh ấy chăng. Tại Minji ở đây làm Soobin chưa kịp nhìn rõ Yeonjun béo gầy như thế nào mà anh đã chạy không thấy bóng rồi.
Sợ anh đi mất nên Soobin thiết tha gì công việc nữa, cậu đuổi khéo Minji về nhanh nhất có thể. Và dặn cô phải để Yeonjun vào thăm cậu.
"Cô nào, em gọi anh mà Yeonjun".
Do vừa nãy đợi một lúc không thấy Yeonjun vào, Soobin đã cố ngồi dậy để gọi anh nhưng đầu vẫn còn choáng sau cơn sốt, nên cậu ngã trở về gối. Đầu cậu ong ong không nghe rõ Yeonjun nói gì. Giây phút Yeonjun lại in bóng trong đôi mắt cậu. Soobin suýt khóc.
Những nghẹn ngào trong Soobin đang cồn cào nhưng cậu chẳng thể nói một lời với Yeonjun. Mắng anh không được, trách anh càng không. Không thể hỏi anh rằng sao cả hai lại phải đi đến bước ly hôn chứ, không thể hỏi 'liệu trong trái tim anh, em có ở đó một giây phút nào không?'
"Anh đây rồi Yeonjun. Chuyến công tác của anh thuận lợi chứ"
Đôi mắt buồn thiu long lanh nước của Soobin làm Yeonjun quên luôn thắc mắc về tiếng "miu ơi" hồi nãy.
"Soobin à, anh...anh xin lỗi...". Yeonjun biết thừa cậu đã nhận ra rằng anh không thật sự đi công tác, Soobin đúng là biết cách khơi dậy sự áy náy của anh.
Bỗng nhiên Soobin kêu lên đau đớn, tay ôm lấy bụng, Yeojun hoảng hốt chạy đến đỡ cậu, thì Soobin chợt ngã lên vai anh.
"Yeonjun, em đau lắm. Em không muốn nghe gì vào lúc này đâu". Soobin chỉ giả vờ thôi, cậu làm thế chỉ để ngăn Yeonjun định nói những lời làm tổn thương cả hai.
"Được, được rồi. Anh không nói gì hết, anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé". Yeonjun sợ anh ở đây càng làm cậu khó chịu nên muốn rời đi, nhưng lạ là Soobin không đồng ý với điều đó.
"Không được, anh phải trông em chứ, nhỡ em bị làm sao thì sao". Soobin vòng tay ôm chặt anh. Giờ cậu là người bệnh, cậu là nhất nên Yeojun đành chiều cậu.
Thế là Yeonjun ở với Soobin cả buổi, đưa nước, gọt hoa quả, đút cho cậu ăn, dìu cậu đi vệ sinh. Yeonjun kiên nhẫn vô cùng, chỉ vì anh nghĩ sau này sẽ chẳng có cơ hội chăm sóc Soobin thế này nữa.
Không ai biết khi nghe tin Soobin nhập viện Yeonjun hoảng thế nào, rất nhiều giả thuyết có thể sẽ khiến Yeonjun sợ hãi, nhưng cảm ơn trời là cậu không sao. Suýt nữa thì câu, 'anh không li hôn gì nữa, anh bên em cả đời, chăm em cả đời dù cho em không yêu anh' thoát ra khỏi miệng Yeonjun.
Anh thương Soobin lắm, nhìn cái kim truyền nước to ơi là to cắm vào tay cậu, làn da mỏng xung quanh đỏ ửng cả lên. Khuôn mặt xanh xao, cả đường hàm nhọn hoắt kia anh chưa thấy bao giờ.
Soobin không nói chuyện gì mấy, cứ lơ đãng lúc nhìn ra cửa sổ, lúc thì dường như ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ cần Yeonjun động đậy hoặc đứng lên là cậu mở bừng mắt vội vã hỏi 'Anh đi đâu thế?'
"Anh chỉ đi vất rác thôi, em nằm xuống đi không lại chóng mặt".
"Ai mà biết được, anh toàn lừa em thôi". Soobin nói lí nhí mà Yeonjun vẫn nghe được, anh chỉ biết cười khổ vì đúng là anh lừa cậu, lỗi của anh. Lỗi ở chỗ nói dối vì muốn bản thân bớt khổ sở một chút.
Đến chiều là Soobin được xuất viện. Mẹ và bà đã đến thăm Soobin. Bà mắng Soobin trẻ mà không biết coi trọng sức khỏe, bà nắm tay Yeonjun, nhờ anh chăm Soobin của bà khỏe lại. Bà nói rằng thấy may mắn vì Yeonjun là người luôn kề cạnh với cậu.
Nhìn khuôn mặt già nua đầy lo lắng của bà, Yeonjun chột dạ mà không dám nói câu gì. Khi ngay cả giấy ly hôn với cháu bà anh cũng ký cả rồi. Anh không muốn lừa bà thêm nữa.
Đỡ bà ngồi xuống ghế, Yeonjun hít thật sâu lấy đà định trình bày thì chẳng biết sao, kim truyền bị tuột ra, Máu trên tay Soobin nhỏ xuống cả đệm và sàn nhà. Yeonjun chạy đi gọi y tá ngay, nên anh đã bỏ lỡ cái nhìn xoáy sâu mà cậu dành cho anh.
Cơ hội thành thật của Yeonjun cứ thế rơi mất. Thôi vậy, Soobin đang ốm, lại nhận thêm tin hai người ly hôn chắc bà sẽ sốc mất. Để có cơ hội nói chuyện với bà và bố mẹ Soobin sau vậy.
Soobin xuất viện, Yeonjun đi cùng cậu về trên cùng một chiếc xe. Soobin đang xoắn xuýt trong lòng tìm lý do để Yeonjun về nhà với cậu.
"Yeonjun, em biết anh không muốn ở cùng em. Cũng biết chắc em cũng chẳng quan trọng mấy với anh. Nhưng em thế này, anh nỡ để em một mình sao"
Nhìn Soobin bơ phờ dựa vào cửa kính xe, Yeonjun sao mà từ chối được cơ chứ.
"Em, em đừng nói thế. Được rồi anh sẽ về nhà cùng em..."
"Nhưng cho đến khi em khỏe thôi Soobin à. Anh không thể ở lại mãi". Dù là Yeonjun rất muốn nhưng không thể để mọi thứ càng rối ren thêm nữa.
Soobin chưa kịp mừng đã nghe thấy vế sau. Một gáo nước lạnh tạt cậu ướt sũng.
Soobin cương quyết để cả hai vòng qua nhà Yeonjun cho anh lấy đồ cá nhân, mặc Yeonjun năn nỉ mai anh có thể tự về lấy. Soobin sợ anh sẽ lại trốn cậu.
Thế rồi quãng đường còn lại đến khi về nhà, Soobin im lặng suốt.
Có vẻ Yeonjun quyết tâm rời xa cậu lắm. Soobin vuốt ve chú mèo lông thường treo ở xe, giờ nó đang yên vị trong túi áo.
Soobin nhờ Beomgyu mang đến cho cậu vì chú mèo bông lông vàng hơi to, ở bệnh viện cùng Soobin không tiện lắm.
Rõ ràng Yeonjun ngay bên cạnh đấy, mà sao Soobin vẫn nhớ anh. Có lẽ cô đơn đã xâm chiếm ký ức cậu, vì chính Yeonjun tạo ra nó.
Hai người một trước, một sau bước vào nhà. Nếu đồ đạc trong nhà không thiếu đi một nửa thì mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Cuộc sống vẫn bình yên y hệt trước ngày sinh nhật của Soobin. Bình yên không dấu vết.
Yeonjun không biết Soobin lấy đâu ra đôi dép màu hồng, cậu cúi người đưa cho anh khiến dạ dày nhói lên. Soobin vào hít một hơi dài.
Số lần giật mình vì Soobin hôm nay của anh phải bằng mấy năm cộng lại. Nên Yeonjun không để Soobin làm gì hết.
Soobin phải nhanh khỏi để còn hoàn tất các thủ tục ly hôn. Cứ lần lữa mãi, Yeonjun sắp mềm lòng mất.
Trong nhà không có phòng cho khách nên Yeonjun định làm ổ ở sô pha. Làm gì có ai ký đơn ly hôn rồi còn ngủ với người ta chứ.
Tiếng nước róc rách chảy trong phòng ngủ, Soobin đang tắm, Yeonjun tranh thủ tìm một cái chăn cũ để đắp cho đỡ lạnh.
"Yeonjun ơi". Soobin gọi với ra phòng khách, tắm mà cũng gọi Yeonjun nữa.
"Ơi anh đây"
"Yeonjun ơi"
"Ơi anh đây, sao thế". Thấy Soobin cứ gọi, Yeonjun cũng tăng âm lượng nhưng có vẻ không ăn thua.
"Yeonjun ơi"
"Sao vậy thưa cậu chủ Soobin, tôi nghe cả chục lần rồi đây". Yeonjun phải đến tận cửa phòng tắm Soobin mới chịu dừng.
Soobin bước ra với mái tóc ướt sũng, nước nhỏ xuống cả chiếc áo mỏng cậu đang mặc.
"Em lau khô tóc đi, sao để ướt nguyên thế. Bảo sao mà hay ốm". Yeonjun nhìn đã muốn lạnh đến nỗi nhăn mặt, hai hàm răng va cộp cộp vào nhau rồi.
"Anh sấy tóc cho em đi". Lại bắt đầu làm nũng.
"Anh...ừm". Yeonjun gãi đầu, gãi tai ngập ngừng. Não anh đang phân tích tình huống và xử lý thông tin nên chưa kịp nhận lời, mặt Soobin đã xụ xuống. Cậu để đầu ướt định nằm luôn xuống giường.
"Ấy, anh xin em, xin em. Ngồi dậy anh sấy tóc cho"
Rốt cuộc Yeonjun vẫn phải chiều Soobin.
Soobin ngồi trên giường, hai chân mở ra để Yeonjun có không gian đứng trong lòng cậu.
Từng đầu ngón tay mềm mại của Yeonjun vuốt ve từng chân tóc Soobin cùng với độ ấm vừa phải, mùi sữa tắm của cả hai phảng phất làm Soobin buồn ngủ. Cơn mất ngủ dai dẳng bị đá bay đi.
Soobin buồn ngủ đến nỗi tay phải giữ trên cái eo nhỏ xíu của Yeonjun để tránh gục xuống trước khi anh sấy tóc xong.
Không đợi được tiếng gió vù vù tắt hẳn. Soobin bất an ngỏ ý với Yeonjun rằng cậu muốn anh ngủ với cậu. Dù trong nhà chỉ có 1 cái giường.
Soobin quá hiểu Yeonjun muốn làm gì. Trước lúc đi tắm cậu đã kịp thấy Yeonjun lén mang gối ra sô pha.
"Xíu anh cứ ngủ ở đây với em cho ấm, bên ngoài lạnh lắm. Nhỡ em cần anh giữa đêm. Chứ vừa nãy em gọi to thế có nghe anh trả lời đâu". Soobin bịa lý do mà chẳng thèm quan tâm vừa nãy hai người chỉ cách nhau 1 bức tường.
Và cậu hoàn toàn thành công khi ngôi nhà tắt đèn. Trong bóng tối, Yeonjun đã ở bên cạnh Soobin. Bóng đêm chả là cái đếch gì.
Soobin để mèo bông sau lưng cậu, chú mèo chiếm một phần tư giường. Soobin càng được nằm gần Yeonjun.
Cuối cùng là từ từ ôm lấy anh.
"Soobin đừng...". Yeonjun gắng sức gỡ tay Soobin ra khỏi eo mình.
"Yeonjun, đừng nghịch, nằm yên nào". Soobin càng thu chặt chiếc ôm, mũi kề sát sau gáy Yeonjun.
"Nhưng mà...."
"Không nhưng gì cả. Em và anh chưa ly hôn, em chưa ký. Anh vẫn là chồng hợp pháp của em. Em ôm anh là sai ư. Anh thử báo cảnh sát bắt em đi"
Yeonjun nhịn. Có mà cảnh sát bắt anh ấy, anh mới là người có ý đồ với Soobin.
Yeonjun im lặng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay từ sân bay về anh chưa nghỉ ngơi chút nào.
Cứ dung túng cho bản thân nốt lần này đi. Soobin sẽ khỏe lại nhanh thôi. Yeonjun chẳng còn bao nhiêu thời gian để mà dành dụm những kỉ niệm đẹp về đối phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co