11 - 15
11.
vài ngày nữa là tới sinh nhật hai mươi tuổi của nhiên thuân rồi, em cũng biết đánh tiếng cho cậu hai nhà mình mấy lần, nhưng hoài mà chẳng nghe cậu nói gì tới.
cậu hai bình ngồi trong buồng, bận bịu với đống giấy tờ, còn nhiên thuân thì cứ lâu lâu lại đem tới để lên bàn cậu một tách trà, một dĩa trái cây gọt sẵn, một dĩa bánh bông lan thơm mềm, ngó cậu một cái rồi lẳng lặng đi ra. cậu hai chỉ cảm ơn em rồi lại tiếp tục công việc.
tới giờ cơm trưa, em đẩy cửa ló đầu vô, thì thầm mấy lời nhẹ nhàng như tiếng gió.
- cậu hai, em nấu cơm xong rồi, cậu ra ăn với em nghen.
- ừa, đi ăn cơm thôi em.
cậu hai xếp mấy tờ giấy lại gọn gàng trên bàn rồi đi tới chỗ nhiên thuân, yêu chiều thơm lên má xinh của em một cái. mấy cái hành động thân mật của cậu hai bình cứ hoài làm em ngẩn ngơ.
trong lúc ăn cơm, nhiên thuân phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám hỏi cậu về mấy ngày sắp tới. cậu hai của em hay phải đi công tác xa, em hỏi trước để có gì đỡ phải chờ mong.
- cậu hai, mấy ngày nữa cậu có rảnh hông?
- anh cũng chưa biết nữa, sao em hỏi vậy?
- thì... em hỏi vậy thôi, chứ có gì đâu...
nhiên thuân chỉ biết cười phì một cái rồi lại cặm cụi gắp đồ ăn. nhìn vậy chứ trong lòng là tủi thân lắm rồi đó, cậu hai chắc bận quá nên quên sinh nhật em luôn rồi.
nhưng mà nhiên thuân hông chịu bỏ cuộc đâu.
- cậu hai, mấy ngày nữa á, cậu hai có nhớ là ngày gì hông?
cậu hai bình nằm trên cái ghế boong ở ngoài vườn, cậu thường hay ra đây để nghỉ ngơi, thư giãn sau khi làm việc vì ngoài vườn vừa mát mẻ vừa yên tĩnh. nhưng hôm nay lại có thêm con mèo nhỏ cứ meo meo ở bên cạnh, hết bóp vai tới bóp tay bóp chân cho cậu, mè nheo đủ điều.
- hửm? là ngày gì ta?
- cậu hông nhớ thiệt hả?
- anh hông nhớ, thuân nhắc anh đi.
- hứ, cậu hai có để người ta trong lòng đâu, hông nhớ là phải rồi. em hông thèm nói chuyện với cậu nữa.
nói rồi em đứng phắt dậy, dậm chân hậm hực bỏ vô trong nhà. cậu hai bình còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì em đã đi mất tiêu rồi, mà nay nhiên thuân còn biết giận dỗi trách mắng cậu như vậy nữa cơ, thì chắc là hết ngại cậu rồi chăng?
12.
buổi tối hôm đó, nhiên thuân vừa tắm xong, đi vô buồng thì thấy cậu hai của em đang loay hoay xếp quần áo vô vali.
- nhiên thuân nè, ngày mai anh phải đi công tác.
- n-ngày mai hở cậu...?
- ừ.
nhưng ngày mai là sinh nhật của nhiên thuân mà.
nghe cậu hai bình nói, em chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, hai tay vò vạt áo mình tới mức nhăn nhúm hết cả lên. những ngày qua, em luôn cố gắng tự trấn an mình là cậu hai chỉ giỡn với em thôi, chứ cậu không có quên sinh nhật em. nhưng còn bây giờ, có lẽ là cậu quên thiệt rồi.
- dạ, cậu hai đi đường bảo trọng nghen, em ở nhà đợi cậu về.
nhiên thuân dù trong lòng có buồn bã, em vẫn cười với cậu một cái thật xinh. em biết công việc của cậu bận bịu, cậu là người thừa kế cả một cơ nghiệp lớn như vậy mà, sao mà hông bận cho được. nên là nhiên thuân cũng đã làm quen với việc đôi lúc cậu hai của em sẽ hơi lơ đễnh chuyện tình cảm vợ chồng, dù mỗi lần như vậy em đều thấy rất tủi thân.
13.
cậu hai bình đi công tác rồi, nhà cửa cũng im lìm hơn. kể ra thì hồi lúc mới cưới cũng như vậy, cũng chỉ có một mình nhiên thuân quanh quẩn ở nhà, đi tới đi lui, làm mấy việc linh tinh cả ngày. đáng lí ra là nhiên thuân hông còn lạ lẫm gì cảnh này nữa, nhưng mà sao em vẫn thấy trống trải quá trời.
- mợ hai!
- hả? sao đó?
nhiên thuân đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cổng thì con lụa tới kêu em một cái làm em giật mình. tay nó bưng dĩa sầu riêng to oạch, hai mắt nó sáng rực lên nhìn nhiên thuân như muốn khoe là mình mới mua được trái sầu riêng ngon.
- sáng con đi chợ thấy ta bán sầu riêng quá trời nên con có mua cho mợ hai nè, mợ ăn thử đi.
- mợ ăn một miếng thôi, còn lại thì lụa với mọi người chia nhau ăn đi, nghen.
nhiên thuân vừa nói xong, cái mặt nó đã bí xị ra.
- nhưng mà á, hôm nay là sinh nhật mợ, con nhớ mà. con thấy mợ hai sáng giờ cứ buồn hoài, nên con mới muốn làm gì đó để mợ vui mà.
em chớp mắt nhìn nó rồi đưa tay xoa đầu nó một cái, đứa nhỏ này đúng là tình cảm, thiệt hông uổng công nhiên thuân thương hai chị em nó từ nhỏ tới giờ. vậy mà người chồng đầu ấp tay gối với em thì lại nỡ lòng nào quên béng đi mất như vậy đó.
- mợ cảm ơn lụa nhiều, giờ mợ vui rồi, lụa đừng có lo nghen.
nhiên thuân nhận lấy cả dĩa sầu riêng từ tay nó, cầm một miếng lên ăn, vị ngọt thơm tan trong miệng quả thật làm em thấy vui vẻ hơn hẳn. nhiên thuân thích nhất là sầu riêng, nhưng tại vì má em nói là ăn nhiều sẽ nóng trong người, da dẻ sẽ xấu đi nên từ lúc có chồng, em cũng ăn ít lại.
- mợ hai nhớ cậu hai hả?
nhiên thuân đang ăn cả miếng sầu riêng to, nghe con lụa hỏi vậy làm em mém chút sặc hết ra ngoài.
- sao... sao lụa hỏi vậy?
- tại con thấy mợ cứ ngồi nhìn ra ngoài sân như đang ngóng ai vậy đó. mà nhà mình thì mấy khi có khách khứa gì đâu, nên con nghĩ là mợ nhớ cậu hai phải hông?
- e hèm, không có! ai thèm nhớ mấy cái người vô tâm chớ!
thôi nhiên thuân bưng nguyên dĩa sầu riêng bỏ đi. sao mà em để cho con lụa biết là cậu hai vừa mới đi hồi sáng mà giờ em đã nhớ cậu da diết được chớ, mắc cỡ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống luôn.
14.
trời cũng đã chập tối, tiếng ếch nhái kêu ran khắp ruộng vườn, nhiên thuân ăn cơm xong lại lên nhà trước ngồi chống cằm ngẩn ngơ. cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng em thở dài thườn thượt.
nhiên thuân thầm nghĩ, cậu hai đi công tác xa, ít nhất cũng phải mấy ngày nữa mới về. em đợi mới có một ngày thôi mà đã thấy giống như mười năm rồi vậy, riết rồi em cũng không còn quan tâm tới ngày sinh nhật của mình nữa, em chỉ muốn cậu hai về với em thôi.
nghĩ vu vơ vậy mà nhiên thuân nghe thấy tiếng xe của cậu hai thiệt, em giật mình nhìn ra khoảng sân trước nhà, ngó ngang ngó dọc ngoài cổng một hồi lâu rồi cậu hai bình xuất hiện. nhiên thuân dụi mắt mình mấy lần để chắc chắn là mình hông phải tại nhớ cậu hai quá nên sinh ra ảo giác.
nhiên thuân đứng dậy, chẳng buồn mang cả dép mà chạy ào ra ngoài sân. cậu hai bình vừa nhìn thấy em đã vội buông vali xuống đất, giang hai tay ra ôm em nhấc bổng lên không trung. nhiên thuân gục đầu vào vai cậu, sụt sịt mấy tiếng làm cậu hai phải xoa xoa lên lưng em dỗ dành.
- cậu hai... em tưởng là hic... tưởng là mấy ngày nữa cậu mới về.
- ừ, đáng ra công việc phải giải quyết ba ngày mới xong, nhưng mà anh nhớ nhiên thuân quá, hôm nay còn là sinh nhật em mà.
hai mắt em tròn xoe nhìn cậu, chóp mũi đỏ ửng lên. cậu hai kêu người làm xách đồ vô nhà, còn mình thì vẫn ẵm em trên tay, vừa đi vừa cưng nựng làm em nhỏ cười khúc khích.
cậu hai bình để em ngồi trên ghế, còn mình thì ngồi xổm quỳ một chân xuống đất rồi lấy ra từ trong vali một cái hộp gỗ được chạm khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. đám gia đinh đứng xung quanh ai cũng trố mắt nhìn vì chỉ mỗi cái hộp bên ngoài thôi đã cho người ta biết là một món đồ quý giá rồi, chứ chưa nói gì đến thứ ở trong.
- anh có quà sinh nhật cho nhiên thuân, anh đã tự mình chọn đó, nên là anh mong em sẽ thích.
nhiên thuân đưa hai tay lên che miệng, đôi con ngươi đen láy ánh lên những tia vui sướng pha lẫn chút bất ngờ khi nhìn thấy trong hộp là một chiếc vòng ngọc phỉ thuý ánh xanh trong veo. nhiên thuân nhớ mẹ mình có một chiếc y hệt, nhưng vẫn không đẹp bằng chiếc vòng cậu hai đang cầm trên tay.
cậu hai bình cười với em rồi gỡ một tay em xuống, tỉ mỉ đeo vòng vào tay em. cổ tay em thon thả trắng ngần, giờ lại có thêm một món trang sức tao nhã, ai nấy nhìn thấy đều ngưỡng mộ không thôi. mợ hai là ngọc ngà của cậu hai mà.
- em cảm ơn cậu hai, em thích lắm.
- thích vòng hay thích anh?
- cậu hai! cậu ghẹo em nữa rồi!
- haha, nhiên thuân nói anh nghe đi.
nhìn hai gò má em đỏ lựng như cà chua chín, cậu hai bình càng muốn ghẹo em hơn. cậu cứ nắm tay nhiên thuân rồi hỏi đi hỏi lại mấy câu như vậy làm em mắc cỡ muốn chết, em còn nghe đám gia đình đứng cười khúc khích nữa chứ, lát nữa phải phạt bọn họ mới được.
nhiên thuân cúi người xuống, giọng em nhỏ ngọt ngào thì thầm vô tai cậu.
- em lúc nào cũng thích cậu hai nhất, rồi mới tới những cái khác.
15.
cả buổi tối, nhiên thuân cứ ngồi trước gương hết chải tóc rồi lại xức kem dưỡng da, phấn rôm mịn màng mà cậu hai mua từ nước ngoài về cho em. nhiên thuân luôn miệng chê hông thích tại chỉ có con gái mới điệu đà như vậy, nhưng mà xài được một lần cái là ngày nào nhiên thuân cũng dành cả buổi để điệu đà. chưa kể hôm nay em còn có vòng mới, cứ giơ tay ra ngắm rồi cười tủm tỉm hoài.
mải ngắm vòng, em đâu có biết là cũng có một người đang ngắm em. cậu hai bình vừa mới tắm xong, canh lúc nhiên thuân không để ý liền ôm lấy em từ phía sau khiến nhiên thuân giật mình.
- biết em thích vậy, anh đã mua mấy cái luôn rồi.
- cậu hai này, tay em nhỏ xíu sao mà đeo nhiều cái được chớ.
- thì mua cho em thiệt nhiều, mỗi ngày em đeo một cái.
- thôi mà, người ta nhìn người ta quở em phung phí thì sao?
- anh mua cho vợ anh, ai dám quở?
nhiên thuân phì cười đánh yêu vào tay cậu một cái. con lụa đi ngang buồng cậu mợ toàn nghe thấy tiếng cười, trong lòng nó cũng vui cho mợ hai nhà nó ghê. mấy khi có chồng ở nhà là hổng có lúc nào mà nhiên thuân hông cười tươi rói như hoa mới nở.
cậu hai bình ôm chặt nhiên thuân trong tay, hít lấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người em mà cậu thấy tâm trí mình được xoa dịu. mấy ngày đi làm về có mệt cỡ nào, chỉ cần ôm nhiên thuân là cậu hết mệt liền.
- con dâu cả nhà ông bà hội phải sửa soạn một chút thì mới tốt, cho người ta thấy vợ anh đẹp cỡ nào.
- hì hì, em biết mà. nhưng em chỉ cần cậu hai thương em thôi, em hổng có dám đòi hỏi gì hết á.
- nhiên thuân ngoan, anh thương em nhất.
thôi nhiên thuân năm hai mươi tuổi vẫn được chồng cưng như em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co