Truyen3h.Co

soojun | mợ hai

16 - 20

-pjmmeowmeow-

16.

sáng sớm, nhiên thuân dậy từ lúc gà gáy để nấu bữa sáng rồi lại tất bật ủi quần áo cho cậu hai bình. nhìn em cứ đi lên đi xuống, vất vả như vậy khiến lòng cậu xót xa không thôi.

- vợ ơi, mai mốt em cứ để tụi gia đinh làm, em giành làm hết tụi nó lại lười biếng ra.

- em hầu chồng mình mà cũng bị rầy nữa, cậu hai khó tính ghê.

nhiên thuân vừa cài cúc áo sơ mi cho cậu vừa chu môi hờn dỗi, cậu hai bình nhìn thấy liền phải cúi xuống hôn em một cái. hên là đang ở trong buồng, chứ nếu không là cậu hai lại bị mèo cào rồi.

- anh hông có rầy em, anh xót vợ anh.

- cậu hai này, cậu để em làm đi, em làm được mà.

giúp cậu mặc xong quần áo, vuốt tóc thật chỉnh tề, nhiên thuân càng mê đắm cái vẻ bảnh bao lịch lãm của cậu hai nhà mình. dáng người cậu cao, vai rộng, chân dài, ngũ quan gương mặt sắc sảo. hồi trước lúc được mấy công tử khác qua dạm hỏi, nhiên thuân gặp nhiều người đẹp trai rồi nhưng cuối cùng em lại gả cho người mình chưa nhìn thấy mặt bao giờ. vậy mà hên sao lại vớ trúng người đẹp trai nhất, nhiên thuân biết là mấy cô trong làng ghen tị với em lắm.

- vợ anh nghĩ gì mà cười tươi dữ vậy ta?

- dạ? t-thì người ta vui mà, cậu hai mau mau đi làm đi hông thôi trễ bây giờ.

bị phát hiện làm nhiên thuân mắc cỡ, lắp ba lắp bắp đánh trống lảng qua chuyện khác. em cuống quýt đẩy cậu hai bình ra ngoài cổng rồi vẫy tay bảo cậu đi nhanh.

- lụa, mày ở nhà đừng có để mợ hai làm việc nhọc nghe chưa? hầu hạ mợ cho tốt.

- dạ cậu hai, con biết rồi cậu.

cậu hai bình quay qua dặn dò con lụa với đám gia đinh rồi dịu dàng xoa đầu em. mấy người đi ngang ai cũng ghé tai nhau xì xầm, đúng là vợ chồng son có khác, cậu mợ hai nhà này mặn nồng với nhau quá trời.

17.

ở nhà hoài cũng buồn chán nên nhiên thuân rủ con lụa với thằng dậu ra chợ dạo một vòng, có cần gì thì mua. hai đứa nó đi tới đâu là mắt sáng lên tới đó, em thấy tụi nó thích kẹo bông gòn liền mua cho mỗi đứa một que. có tụi nó đi chung làm nhiên thuân đỡ ngại ngùng với mấy cô mấy bác ở chợ hơn hẳn, tại cái miệng tụi nó lanh quá trời.

- đứa nhỏ này, càng ngày càng xinh xắn giỏi giang, biết vậy hồi đó bác cũng qua hỏi cưới cho thằng con nhà bác rồi.

- bác thu ơi bác thu, hổng có được đâu, tại mợ hai con mê cậu hai xuân bình lắm.

nhiên thuân còn chưa kịp trả lời, con lụa đã leo lẻo lên làm em bối rối như gà mắc tóc, quay qua cốc lên trán nó một cái. nói tầm bậy tầm bạ là giỏi thôi, em đâu có mê tới cỡ đó.

- bác thu khéo đùa, con trẻ người non dạ, sao mà xứng với người ăn vóc học hay như cậu khải được chớ.

nhiên thuân vừa lựa mấy thức quà đẹp mắt trên hàng, vừa rụt rè đối đáp với bác thu hàng xóm làm bác cười rộ lên. hồi nhỏ nhiên thuân hay được tía má dẫn tới chỗ bác mua quà vặt, giờ lớn rồi nhìn thấy quầy hàng của bác vẫn không giấu được niềm yêu thích. em mua mấy gói bánh cốm dẻo thơm, định bụng đem về lấy lòng cậu hai nhà mình một chút.

đợi em đi rồi, bác thu mới quay qua hỏi dì gái bán bánh đúc nóng kế bên.

- ê bà gái, thằng nhỏ nó nói vậy là sao?

- là nó chê thằng khải già rồi đó.

18.

cả khu chợ tấp nập người qua kẻ lại, nhiên thuân đứng nhìn vu vơ mấy tờ báo được dán trên cái bảng gỗ gần cửa chợ trong lúc đợi con lụa với thằng dậu đi mua quài dừa về làm mứt. tụi nó nói trời nắng mà nhiên thuân hổng có đội nón che dù gì hết nên bảo em đứng đợi ở chỗ mát, không thôi về nhà cậu hai mà thấy là cả em lẫn hai đứa nó đều bị rầy chết luôn.

- ê dạo này da dẻ hồng hào ha, chắc mãnh liệt lắm phải hông?

- cái bà này, giữa thanh thiên bạch nhật nói bậy cái gì không biết.

- tốt chớ gì đâu bậy, ai như chồng tui, cả tuần cả tháng hổng thấy rớ.

nhiên thuân ló đầu nhìn mấy chị đứng nói chuyện với nhau rôm rả ở kế bên mà em cũng tò mò. được cái là nhiên thuân nghe hổng hiểu gì hết trơn, cái gì mãnh liệt mà làm da dẻ hồng hào? nhiên thuân sờ tay lên mặt mình, em cũng muốn biết cách làm đẹp của mấy chị, tại dạo này em ăn sầu riêng nhiều quá nên em cảm giác là mình xấu đi nhiều rồi.

- mợ hai, tụi con mua dừa xong rồi, mình về thôi mợ.

- hả? à ừ, mình về.

19.

ăn cơm tối xong trời chuyển mưa lớn, mây đen nuốt chửng lấy mặt trời, giông gió kéo tới đánh sầm sập vào những rặng tre già. em vội vã dặn người làm đóng hết cửa sổ cẩn thận lại rồi che chắn cho mấy chuồng nuôi sau nhà. trong lòng nhiên thuân tự nhiên thấy lo cho cậu hai ghê, hổng biết công chuyện ở đồn điền đã xong chưa nữa.

- mợ hai, tụi con đóng cửa cẩn thận rồi, che mấy cái chuồng lại luôn rồi.

- ừa.

- mợ hai, vậy để giờ con pha nước cho mợ đi tắm nghen.

- ừa.

nhiên thuân gật đầu với con lụa trong khi mắt vẫn nhìn đăm chiêu ra ngoài, mưa giông làm trời tối hù, chắc là hôm nay cậu hai của em sẽ về trễ lắm cho coi.

20.

- dạ thưa cậu hai mới về. con nói chị lụa dọn cơm cho cậu hai nghen?

- thôi khỏi, tao ăn ở đồn điền rồi. mợ hai đâu?

- dạ mợ hai đang tắm.

cậu hai bình quăng cái áo khoác cho thằng dậu rồi đi vô buồng tìm em. tại cậu sợ em ở chỗ lạ còn ngại ngùng, nên hồi cất nhà mới, cậu cất luôn cho em nhà tắm riêng ở trong, vậy mà nhiên thuân lúc nào cũng muốn đi tắm cho thơm tho, để cậu hai ôm em nhiều nhiều.

nhiên thuân vừa tắm xong, bước ra đã thấy cậu hai ngồi trên giường đợi em, hai mắt em chớp chớp tròn xoe.

- cậu hai, trời mưa quá em còn tưởng cậu hổng về được chớ.

cậu hai vừa ngước mặt lên đã thấy cảnh xuân, tóc em còn ướt, nước chảy dọc quai hàm xinh đẹp, rơi xuống khuôn ngực đẫy đà, da dẻ trắng thơm, em lại còn không cài hết cúc áo, để lộ ra xương quai xanh yêu kiều.

cậu hai thôi xuân bình năm hai mươi lăm tuổi, là lần đầu nhìn thấy nhiều đẹp đẽ như vậy, không tránh khỏi có chút ham muốn kỳ lạ với em, dù sao nhiên thuân cũng là vợ cậu mà.

- nhiên thuân lại đây, anh lau tóc cho em.

nhiên thuân tất nhiên là vui vẻ ngồi quay lưng lại để cậu lau cho, em còn ngâm nga hát, chắc hẳn trong lòng rất vui. từ lúc em nói với cậu là em thấy cô đơn khi không có cậu bên cạnh, cậu hai chưa lần nào để em thấy tủi thân một mình hết. 

- cậu hai

- hửm?

- em yêu cậu nhiều lắm á.

nói xong, nhiên thuân bỗng thấy bàn tay đang lau tóc cho mình khựng lại, rồi bất chợt em được ôm lấy từ phía sau.

cậu hai bình dụi đầu vào cổ em, thơm lên má em mấy cái rồi mới lên tiếng.

- nhiên thuân của anh, tối nay anh cũng muốn yêu em, thiệt nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co