Truyen3h.Co

soojun | mợ hai

21 - 25

-pjmmeowmeow-

21.

cưới nhau đã hai năm rồi mà mấy chuyện vợ chồng đối với nhiên thuân vẫn là chuyện lạ lẫm, ngay cả đêm tân hôn cũng không có làm gì khác, em cũng không nghe cậu hai bình nhắc tới bao giờ. cậu hai chỉ có sáng ngày dậy đi làm, tối lại về ôm ấp nói chuyện với em một chút là đi ngủ vậy thôi.

tía má nói ngoài công chuyện làm ăn, quán xuyến nhà cửa, dâu tốt cũng phải lo chuyện vợ chồng đầu ấp tay gối thì mới vẹn tròn. nhưng biết làm sao được khi mà nhiên thuân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, em vừa ngại ngùng vừa sợ bị người ta biết được lại đánh giá là em không đứng đắn.

22.

tối hôm đó, nhiên thuân tắm xong thì cậu hai bình cũng mới về tới nhà.

- cậu hai, cậu về rồi hả?

- ừ, em ăn cơm tối rồi có đúng không?

- dạ em ăn rồi, cậu hai ăn chưa?

- anh ăn rồi.

- dạ vậy cậu hai đi tắm đi, rồi đi ngủ với em nghen.

- ừ, em có buồn ngủ thì ngủ trước đi, hông cần đợi anh.

- dạ em đợi cậu được mà.

cậu hai bình hôn nhẹ lên trán em một cái rồi mới vô nhà tắm, làm hai gò má nhiên thuân đỏ lựng lên, mặc dù hông có ai nhìn thấy hết.

em nằm trên giường, hai tay bấu chặt vô mền, cứ lâu lâu lại ngó qua cửa nhà tắm đang sáng đèn. cậu hai đi làm về chắc mệt dữ lắm.

cạch!

cửa nhà tắm mở ra, cậu hai bình ở trên chỉ khoác hờ cái áo ngủ, nguyên hàng nút áo không thèm cài lại, nhiên thuân đâu có lảng tránh đi chỗ khác được, hiển nhiên là em tròn mắt nhìn chằm chằm cơ bụng của cậu rồi. dù là thiếu gia danh môn không cần phải làm lụng tay chân vất vả, dùng lực dùng sức gì nhưng mà cơ bắp của cậu hai bình đẹp quá trời, chắc hồi ở bên tây cậu siêng năng rèn luyện dữ lắm.

- chưa ngủ thì lại đây lau tóc cho anh đi.

- dạ cậu hai.

nhiên thuân nghe lời, em chui ra khỏi mền rồi chạy tới chỗ cậu liền. tóc cậu thơm mùi bạc hà, dễ chịu, nhiên thuân lau tóc cho cậu mà cứ tủm tỉm cười. em đâu có để ý là cậu hai ngồi trước gương từ nãy tới giờ chỉ nhìn em thôi.

bỗng nhiên cậu hai bình nắm lấy tay em, kéo nhẹ em từ phía sau ngồi lên đùi mình. cậu đỡ lấy gáy em rồi đặt lên môi em một nụ hôn, chậm rãi luồn tay vào trong áo em. nhiên thuân bị bất ngờ, em đưa hai tay chống lên ngực cậu rồi dùng sức đẩy ra theo phản xạ.

nhìn em thở hổn hển, ánh mắt vừa sợ hãi vừa bối rối khiến cậu hai bình nhất thời không biết phải làm gì. nhiên thuân im lặng trèo xuống rồi lại chui vô mền trốn đi, gương mặt đỏ ửng lên và con tim em rối bời.

23.

những ngày sau đó, cậu hai chẳng nói chuyện với em được mấy lời, nhiên thuân biết là cậu giận em rồi.

- cậu hai, hôm nay cậu có về ăn cơ—

- anh không về được, em cứ ăn đi không cần đợi anh.

nhiên thuân mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười để tiễn cậu hai đi làm, nhưng mà trong lòng em khó chịu lắm.

- dạ, cậu đi đường cẩn thận, đừng làm việc quá sức nha cậu, em đợi cậu về.

cậu hai chỉ gật đầu rồi quay lưng đi, không xoa đầu hay hôn trán em như ngày thường cậu vẫn làm nữa.

chuyện đó em không biết phải giải thích với cậu thế nào, phải làm sao để nói với cậu là em vì quá ngại ngùng và bất ngờ nên mới phản ứng thô lỗ như vậy trước mặt cậu đây?

24.

mấy ngày rồi mà cậu hai bình vẫn không thể ngừng nghĩ về đêm đó, cậu không nghĩ là sự đụng chạm của mình lại khiến em khó chịu như vậy. cậu biết nhiên thuân là thiệt lòng, không có tạp niệm, nhưng người có tạp niệm bây giờ lại chính là bản thân cậu.

- chú tư, chú có thấy ai thích mình nhưng mà hổng thích mình đụng vô người ta không chú?

cậu hai bình hỏi chú tư, chú là tài xế của tía má cậu từ hồi chú mới hai mươi. đám cưới xong thì tía cũng kêu chú đi theo cậu để tiện lái xe đưa cậu đi làm.

- cậu hai, mợ hai nhìn vậy chứ tui nghĩ mợ hông phải người mạnh dạn đâu, rụt rè lắm. nên cậu cũng đừng nghĩ mợ hông thích, rồi vợ chồng hiểu lầm, nghen cậu.

giọng chú tư trầm ấm dịu dàng, chú nói xong còn cười hiền. chú lớn tuổi nhất nhà, lại chu đáo, hiền lành nên ngay cả cậu hai bình cũng phải nể nang chú nhiều phần.

- chú biết con nói em thuân hả chú?

- trời, cậu hai mà hỏi về người khác á, là tui biết chỉ có mợ hai thôi.

25.

- trễ rồi sao em còn chưa ngủ?

cậu hai bình đẩy cửa vô vẫn thấy nhiên thuân ngồi trên giường, đã chín giờ hơn rồi, bình thường giờ này cả hai đều đã đi ngủ. nhưng mấy ngày nay cậu hai bình luôn ở văn phòng kế bên, đợi em ngủ rồi mới qua, cậu sợ làm em khó xử.

nhiên thuân nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn, hai hàng mi em rung lên khe khẽ.

- dạ em đợi cậu.

cậu hai bình đi tới ngồi kế bên em, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để nhìn thấy những dao động trên gương mặt xinh xắn của vợ mình.

- em có gì muốn nói với anh hả?

- dạ, em...

nhiên thuân ngước lên nhìn cậu. em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, hông muốn vợ chồng thờ ơ với nhau như vậy nữa thì em phải nói cho cậu hai biết tâm tư của mình. nhiên thuân ngồi nhích lại gần cậu, cúi mặt đưa tay ra níu nhẹ vạt áo của cậu.

- cậu hai, em thương cậu thiệt lòng. có cậu ở bên cạnh, em vui lắm. nên là, cậu đừng giận em, em... hức...

thấy hai vai em run lên, theo sau là tiếng khóc nấc khe khẽ, cậu hai bình ôm em vào lòng dỗ dành. cậu cũng rối bời lắm chứ, đâu phải cậu muốn chuyện thành ra thế này đâu. cậu chỉ muốn gần gũi em hơn, yêu thương em hơn để bù cho những lúc cậu bận rộn công chuyện, để em phải tủi thân một mình.

em gả cho cậu rồi phải xa tía má, chỉ có con lụa với thằng dậu là người thân quen, nên nhiều lúc em sẽ nhớ nhà, sẽ buồn, sẽ khóc. nhưng mà chắc là cậu càng làm em sợ hơn rồi.

cậu hai bình vỗ về em từng chút, còn nhiên thuân thì vẫn thút thít không thôi.

- nhiên thuân của anh, anh cũng muốn có em mà.

- cậu hai, em hông phải là hông thích đâu, em mắc cỡ với lại bất ngờ quá nên em... hức... mới vậy... cậu đừng hiểu lầm em... hức... nha cậu?

- anh hông có giận nhiên thuân, anh chỉ giận mình thôi. từ giờ anh không làm vậy nữa đâu, nhiên thuân ngoan, đừng khóc.

nhiên thuân trong lòng có chút hốt hoảng khi nghe cậu hai bình nói như vậy. em đẩy nhẹ cậu ra một chút rồi đỏ mặt lắc đầu.

- hông phải, hông phải vậy đâu cậu. em...

em nhắm chặt hai mắt lại rồi rướn người hôn lên môi cậu một cái. hai gò má em nóng hổi, mắt đảo liên tục như mèo con bị bắt gặp ăn vụng.

cậu hai bình chỉ biết chớp mắt nhìn em, chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra thì đôi môi em đã rời đi. nhưng nhìn cái dáng vẻ mắc cỡ, bối rối, tay chân không yên của nhiên thuân lại làm cậu muốn ghẹo em ghê.

- vậy giờ mình đi ngủ nha?

- d-dạ?

ánh mắt mèo con hụt hẫng thấy rõ, em cứ lâu lâu lại ngước lên rồi lại cúi xuống, cậu hai bình phải kiềm chế dữ lắm mới không phì cười. vợ cậu dễ thương khủng khiếp.

- em buồn ngủ chưa? mình đi ngủ nha?

- em... hay là...

nhiên thuân cắn môi, gẩy vào móng tay mình mấy cái rồi chậm chạp tiến tới ôm cổ cậu. cứ vùi mặt lên vai cậu như vậy một hồi rồi nhiên thuân mới chịu lên tiếng.

giọng em ngọt ngào như mật, dịu dàng như nước.

- mình ơi, hay là... đêm nay mình thương em một chút, nha mình?

thôi nhiên thuân của năm sáu tuổi, hay của năm hai mươi tuổi vẫn làm cậu hai nhà ông bà hội bằng lòng đem hết cả tâm can mình để thương em, để che chở em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co