Truyen3h.Co

soojun | mợ hai

26 - 30

-pjmmeowmeow-

26.

- ư...

nhiên thuân bị mặt trời đánh thức giữa cơn say ngủ, em chớp mắt mấy cái rồi cử động cơ thể, nhận ra có một cánh tay rắn chắc của ai đó đang ôm ngang eo mình, ở sau còn có hơi thở đều đều phả vô gáy. nhiên thuân còn cảm nhận được rất rõ ràng những tiếp xúc da thịt tại vì bây giờ hổng có ai mặc đồ...

nghĩ tới chuyện tối hôm qua làm nhiên thuân chỉ biết ôm mặt, hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại. dù mắc cỡ muốn chết nhưng mà hổng hiểu sao em vui quá trời, giờ em là của cậu hai thiệt rồi.

ủa, nhưng mà sao giờ này cậu hai còn nằm đây?

- cậu hai... cậu hai ơi dậy đi, trễ lắm rồi, cậu hông đi làm hả cậu?

- tối hôm qua kêu sao mà giờ lại cậu hai nữa rồi?

cậu hai bình còn chưa mở mắt thì cái miệng cậu đã mở trước rồi. một ngày hông ghẹo nhiên thuân là cậu nuốt cơm hổng trôi hay sao á.

- thôi mà cậu hai, đừng ghẹo em, cậu biết em mắc cỡ mà...

cậu hai ôm chặt em trong lòng không để cho em rời đi, còn hôn lên tóc, lên cổ, lên vai em mấy cái. nhiên thuân của cậu thơm mùi phấn rôm em bé, rất dễ chịu nên cậu cứ quấn lấy em không thôi. nhiên thuân cười khúc khích vì nhột mỗi lần tóc của cậu cọ vào da thịt mình, từ giờ em hông ngại ngùng với cậu hai nữa đâu.

- em là vợ anh mà cứ kêu anh là cậu hai, anh giận thuân lắm đó.

nghe bị giận là nhiên thuân hồn vía lên mây, phải quay qua nũng nịu với người ta liền.

- mình đừng giận em mà...

cái giọng mềm xèo như mèo con của thôi nhiên thuân đúng là điểm yếu của cậu hai bình mà, tất nhiên là lại phải ôm hôn xinh xắn rồi. cậu làm sao chịu nổi mỹ nhân kế, may mà không có nước để mất như trụ vương, chứ đát kỷ nằm bên cạnh cậu còn lợi hại hơn.

27.

bình thường cậu hai bình đi làm, nhiên thuân ở nhà có buồn chán sẽ rủ con lụa đi chợ mua quà vặt, hoặc đọc sách, hoặc ra vườn chăm hoa. hôm nay cũng vậy, em đội cái nón lá trên đầu, một tay xách bịch phân bón, một tay xách bình tưới nước đi vòng vòng mấy bụi bông lài do chính tay em trồng.

có điều, hôm nay cậu hai bình ở nhà làm,

cậu làm phiền.

- mình ơi, sao mình đi theo em hoài vậy? mình hông có công chuyện gì hết hả?

- em đuổi anh hả?

- dạ em đâu có, tại ngoài này nắng nôi, mình vô nhà ngồi đi rồi tí nữa em vô nghen.

- em đuổi anh.

- ...

- vợ tui đuổi tui rồi, chắc tui khóc quá.

- dạ vậy thôi mình cứ đứng đó đi.

nghe được câu đó của em là mặt cậu hai bình hớn hở hẳn ra, còn nhiên thuân thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

nói chứ từ hồi cưới nhau tới giờ, cậu hai vốn đã ít thời gian dành cho em, nên mới có chuyện em ngại ngùng với cậu như vậy. cậu hai bình thì không có muốn chuyện đó xảy ra nữa, nên tranh thủ lúc đồng áng chưa vào mùa, cậu ở bên cạnh vợ nhỏ của mình nhiều một chút. cậu muốn biết ngày thường nhiên thuân hay làm gì, thích ăn gì, thích mặc gì, thích đi đâu chơi, để mai mốt còn biết đường mà nịnh vợ.

nhìn nhiên thuân vui vẻ chăm mấy bông hoa, cậu hai bình cũng bất giác cười tủm tỉm. cậu ôm lấy em từ phía sau, làm nhiên thuân đổ hết cả đống phân bón ra ngoài, thế là lại bị mắng.

- mình này, anh lại vậy nữa rồi!

trời, cậu hai bình đơ ra mấy giây, lần đầu tiên nhiên thuân kêu cậu bằng "anh" luôn đó.

- vợ cho anh hôn cái được hông?

- hoi người ta thấy người ta cười đó.

- người ta nào? nhà anh mà, người ta nào dám cười?

cậu hai thôi xuân bình nổi tiếng lạnh lùng quyết đoán, ai ai cũng sợ cái uy nghiêm của cậu, vậy mà ở với vợ là trêu ghẹo chả khác gì phường ăn chơi. cậu cứ dí sát vào là nhiên thuân quay mặt đi chỗ khác, hai gò má đỏ lựng lên, tay chân cuống quýt giãy giụa.

- thiệt tình, một cái thôi á nha.

vợ gật đầu là cậu hai như hổ xổng chuồng ngay, ấy thế mà đâu có miếng ăn nào dễ dàng. môi còn chưa kịp chạm má, tai đã nghe thấy tiếng thất thanh.

- dạ cậu mợ ơi, ông bà tới rồi, ông bà tìm cậu mợ kìa!

28.

- hai đứa dạo này sao rồi?/ thằng bình nó có ăn hiếp con không, thuân của má?

ông bà hội lên tiếng cùng lúc, cậu hai với em ngồi đối diện ông bà ở bàn trước, chẳng dám hó hé gì. nhiên thuân thì thấy bồn chồn tại sợ tía má chồng quở trách con dâu không biết đón tiếp, cậu hai bình thì sợ tía má ruột quở trách mãi không chịu về nhà thăm.

trái ngược với nỗi lo đó, ông bà hội lại trông có vẻ quan tâm đến cuộc sống của hai đứa hơn.

- dạ bọn con vẫn ổn, con không có ăn hiếp con dâu của má đâu, thưa má.

bà hội liếc xéo thằng con trai mình một cái rồi nắm lấy hai tay của nhiên thuân, cười hiền từ với em. nhìn khó tính vậy chớ má chồng thương em lắm à, cậu hai bình không có cửa đâu.

- tao với má bây đi ăn giỗ trên đây, sẵn tiện ghé qua thăm bây mấy ngày.

- tía, tía với má cũng lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi được bao nhiêu thì nghỉ chớ sao cứ thích đi xa hoài vậy.

- dựng vợ gả chồng xong rồi là á hả, hai cái thân già phải đi thăm đám trẻ tụi bây, chứ đợi tụi bây về nhà chắc tao lên bàn thờ ngồi mấy kiếp rồi á.

- tía!/ cái ông này!

ông hội giỡn vậy xong cười khà khà, nhiên thuân cuối cùng cũng biết cái tính của cậu hai là được thừa hưởng từ ai rồi.

29.

sau bữa cơm gia đình nhộn nhịp, trong lúc cậu hai bình với tía coi sổ sách thì nhiên thuân với má ở nhà trước ăn trái cây, nói chuyện phiếm. em đứng sau ghế bóp vai cho má, thể hiện hết sức mình là dâu thảo.

- mấy nay con có về nhà hông thuân?

- dạ thưa má, con với cậu h— à không, con với anh bình hồi tháng trước đi công tác có ghé thăm tía má con rồi, chỉ là lần đó hơi gấp rút nên là hổng có ở được lâu.

bà hội quay qua nhìn em.

- con rảnh thì cứ về, thằng bình nó ở đồn điền suốt, má biết á, là nó hông có dành thời gian cho con có đúng hông?

- dạ, nhưng mà con quen rồi. con gả cho ảnh, làm dâu của tía má rồi, con cứ về nhà hoài thì cũng hông có hợp lễ nghĩa.

tía má của em cũng đã dặn là không có được đòi hỏi quá đáng, nhất là chuyện về nhà mẹ đẻ, tại nhà chồng thường không có thích chuyện đó. nhưng hơn hai năm cưới nhau, cậu hai bình dẫn em về thăm nhà cũng vài ba lần rồi, lần nào cũng cho em ở với tía má lâu thiệt lâu.

- con yên tâm, má là má hông có cấm.

- dạ thưa má, hì hì. mà con hỏi má cái này, má đừng có giận con nghen.

- ừ, sao đó?

- con muốn biết là sao má thương con dữ dạ?

bà hội vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay em đang xoa bóp vai cho mình.

- tại hồi hỏi cưới con cho thằng con trai của má, má đã hứa với anh chị sui là sẽ chăm sóc cho con thiệt tốt, không có làm khó làm dễ. với lại má cũng làm dâu nhà người ta, má biết.

thôi nhiên thuân tự thấy mình là người có phúc nhất trên đời, ai ai cũng yêu thương em thiệt lòng, vậy là quá đủ rồi. 

30.

nhiên thuân mặc đồ ngủ ngồi trên giường, nghĩ về chuyện hồi chiều nói với má làm em vui đến nỗi khoé môi cứ cong lên. cậu hai bình bước vô nhìn thấy, ánh mắt cậu khó hiểu.

- em cười cái gì đó?

- dạ? hồi chiều nói chuyện với má vui quá, nên em cười thôi.

- nói xấu anh hả?

- đâu có đâu, em yêu mình nhất, hì hì.

nhiên thuân cười khì ôm cổ cậu hai bình, dựa đầu lên vai cậu, làm mùi thơm trên tóc em cứ quẩn quanh trước đầu mũi cậu mãi. cậu hai vẫn chưa quen với sự chủ động này của em cho lắm, trong lòng cậu vui biết bao.

cậu hai vòng tay qua eo em, hôn nhẹ lên trán em một cái, rồi lại hôn lên môi. ở khoảng cách gần, chỉ nhìn nhau vài giây mà nhiên thuân cứ ngỡ đã trải qua vạn kiếp. phấn hoa rơi trên gò má, và đôi mắt đã hôn nhau thật lâu trước khi đôi môi kịp làm điều đó.

cậu hai bình không nói gì, cậu buông em ra rồi vội vàng đứng dậy khoá cửa, tắt đèn. nhiên thuân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đè xuống giường. em cảm nhận được trên da thịt mình một cảm giác ngứa ngáy, môi cũng bị ai kia chiếm lấy.

cậu hai từ sau đêm hôm đó mạnh dạn hơn hẳn, cho dù nhiên thuân có giãy giụa thì cũng đừng hòng thoát.

- ư ưmm... mình ơi, khoan đã—

- em không muốn hả?

- nhưng mà tía má đang ở phòng kế bên đó...

nhiên thuân vừa thở hổn hển vừa nói, ống quần bị vén lên cao, hai cúc áo trên bị cởi bỏ. nhìn em bây giờ vừa ngoan ngoãn mà cũng vừa quyến rũ, cậu hai bình bị em làm cho mê muội hết đầu óc rồi.

- không sao đâu em, anh hứa là anh làm nhẹ thôi.

-...

- anh yêu nhiên thuân lắm, cho anh có được không?

chất giọng trầm khàn của cậu hai không ngừng rót xuống mấy lời đường mật. đâu có ai biết lúc này tim em đập nhanh tới cỡ nào.

nhiên thuân đỏ mặt, liếc mắt đi chỗ khác rồi e thẹn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co