Truyen3h.Co

[Soojun] Rắc rối

3

Emorikuta


"Cậu Soobin, giúp tôi đưa thiếu gia đi bệnh viện được không, cậu ấy đột nhiên phát sốt. Tôi...tôi không biết phải làm sao hết."

Aesun gấp gáp vừa gọi cho người yêu của thiếu gia nhà mình vừa lấy khăn ướt lau mặt cho em. Yeonjun rất hay bệnh vặt nhưng lần nào đại thiếu gia nhà cô cũng sẽ đưa em đến bệnh viện dù có nhẹ hay nặng, căn bản là nhà không có thuốc thang gì hết. Mà tên canh cổng kiêm tài xế riêng của Yeonjun mới tối hôm qua vì mở cổng cho em đi chơi nên bị đuổi việc rồi vì thế mới không có ai đưa em đi cả.

Mà cũng không thể tự nhiên gọi đại thiếu gia về trong lúc này được. Cuống quá làm liều, cô mới gọi cho Choi Soobin, chàng trai thường giả dạng shipper để đưa quà cho thiếu gia nhà cô.

"Chuyện gì vậy? Chị Aesun đấy à? Yeonjun làm sao cơ?" Soobin bên kia nhận ra người gọi cho hắn không phải bé mèo con thì lập tức thấy lo lắng.

"Được rồi, chị bình tĩnh. Chắc hôm qua em ấy ra ngoài mà không mặc áo ấm đấy, giờ em sẽ qua đó nên nhờ chị chăm sóc cho Yeonjun giúp em."

Được biết người tình bé nhỏ bị sốt, Choi Soobin tức tốc lao ra khỏi nhà mua thuốc và phở cho em, hắn cá là em sẽ chẳng chịu ăn gì khi ốm ngoài phở đâu. Và đến nơi thì đã thấy cô hầu gái thân cận của Yeonjun vội vã mở cổng cho hắn vào mặc cho ông quản gia can ngăn.

"Aesun à nếu cho cậu Choi Soobin vào thì đại thiếu gia sẽ rất tức giận đấy. Cháu không sợ bị phạt sao?" Ông quản gia dù lo lắng cho Yeonjun bằng thật nhưng ông biết rõ, ngày nào tên Daehyun kia cũng sẽ quan sát camera trong nhà để xem có người lạ tới hay không. Gã ta là một kẻ kiểm soát đáng sợ. Nếu giờ để Soobin vào thì chẳng khác nào chọc điên gã cả.

"Cháu mặc kệ, tội đâu cháu sẽ chịu, bây giờ không cho cậu ấy vào thì thiếu gia nhà ta phải chờ tới tối muộn mới được đến bệnh viện hả?"

Cô không quan tâm, Yeonjun thật sự sốt cao hơn những lần trước rất nhiều. Nhanh chóng ra mở cổng cho Soobin và dẫn hắn lên phòng. Theo chỉ dẫn của hắn nấu lại đồ ăn cho nóng sau đó pha thuốc cho em.

Mở cửa bước vào Soobin thấy phòng em tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người thương. Hắn bật đèn, nhẹ nhàng đến đỡ em dậy, và khi Yeonjun lờ mờ nhận ra người đang ôm em là tên người yêu đẹp trai. Bé con lập tức ôm hắn khóc nấc.

"Hức- sao anh ở đây...huhu...yeonjunie nhớ anh lắm...." Em mặc kệ mình có lây bệnh cho hắn không mà lập tức vùi mặt vào ngực hắn khóc lóc. Cả người mèo con nóng hầm hập, em đang không tỉnh táo lắm, em cũng chẳng hiểu tại sao Choi Soobin lại ở đây cả, giờ em chỉ cảm thấy mọi tủi thân trong em như tan biến khi nằm trong vòng tay hắn.

Một lúc sau Aesun mang phở và thuốc lên thì cả hai mới chịu tách nhau ra, Soobin cũng đã thành công dỗ em nín khóc. Hắn dụ em ăn nhưng cũng chỉ hết được có một nửa bát phở, cái món mà bình thường một em bé kén ăn như em có thể ăn được tận hai bát.

"Đắng lắm...em không uống đâu" Thấy chị hầu gái mon men chén thuốc trước mặt, em lập tức né vội.

Soobin thấy thế thì phì cười, bảo cô ra ngoài sau đó bản thân sẽ cho em uống. Hắn để em ngồi trong lòng, xoa đầu khiến mèo con cảm thấy dễ chịu, hắn nịnh.

"Cục cưng mà không uống thuốc là anh về đấy nhé." Hắn giả bộ nắm eo nhấc em xuống giường, bản thân thì định đứng lên. Mèo con trong lòng thì hoảng loạn nắm tay áo tên người yêu, sao hắn dám để em một mình vậy chứ? Hết thương em rồi sao?

"Anh...đừng đi..em uống mà" mèo con ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc được giã nhuyễn uống một hơi sau đó nhăn mặt vì vị đắng tràn trong khoang miệng, em khua tay, ý muốn uống sữa, Choi Soobin lập tức hiểu ý mang sữa tới cho em.

Em đáng yêu quá, ốm đến xụi lơ vẫn khiến hắn bật cười.

Em không hỏi tại sao Soobin lại ở đây, hoặc quá mệt để hỏi. Sau khi ăn uống và cảm thấy đỡ một chút, em liền cảm thấy buồn ngủ. Soobin thấy cục cưng gật gù thì dỗ em nằm ngủ nhưng em không chịu, em cứ.

"Không chịu, em ngủ thì Soobin sẽ về đúng không?" Mắt mèo nhỏ lại ướt nước, Soobin không biết được đâu, em yêu hắn lắm. Thà là hắn mặc kệ em ốm chết đi, bây giờ hắn lại tới chăm em rồi bỏ em về.

Em không chịu đâu!

Nhưng rồi Soobin ôm em nằm xuống, bật đèn ngủ sau đó bản thân cũng ngả lưng xuống cùng em. Yeonjun thì muốn nói nhiều chuyện với hắn lắm, nhưng tuyệt nhiên không nói cho hắn biết chuyện em bị cấm túc. Mèo nhỏ dù rất cố gắng để không ngủ, nhưng khi được Soobin ôm và vỗ lưng thì liền ngủ đến là ngon lành.

*cộc cộc*

"Cậu Soobin, xin lỗi nhưng đại thiếu gia nhà tôi đã về tới nhà rồi, cảm phiền cậu ra khỏi phòng cậu Yeonjun giúp tôi ạ." Ông quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào trong, giọng mang chút lo lắng.

"Cháu sẽ xuống ngay" Dứt lời, Soobin nhẹ nhàng rời giường, hôn nhẹ vào trán em sau đó nhanh chóng rời đi. Tên đó cũng nhanh thật, mới đó đã về tới nhà rồi. Tránh để người làm trong nhà gặp rắc rối, hắn cũng luyến tiếc phải ra về. Mới bước xuống cầu thang được vài bậc hắn đã lập tức đụng mặt Daehyun.

"Choi Soobin? Cậu làm gì ở đây?" Một câu hỏi nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ xuất hiện trên mặt gã cả.

Chỉ toàn là sự tức giận trong đôi mắt kia.

"Tôi tình cờ nghe được chuyện Yeonjun bị ốm nên mới tới thăm em ấy một chút, giờ đang chuẩn bị về đây." Soobin đáp, đừng tưởng hắn sẽ sợ hãi trước uy quyền của gã ta. Hắn biết gã ta sẽ chẳng thể làm gì đâu.

"Tình cờ? Bỏ qua đi, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?" Daehyun trầm giọng, khi thấy Choi Soobin bước ra từ phòng em, gã chỉ muốn lao đến và bóp chết hắn ta.

"Bạn bè." Soobin trả lời cho có lệ mắt hắn đánh sang bên khác, thái độ lồi lõm khiến gã chủ tịch giận đến sắp không kìm chế được.

"Em trai tôi chỉ là ốm vặt một chút, không ngờ lại được thiếu gia Soobin đây quan tâm tới. Phiền cậu quá." Gã thở ra một hơi ngắn, như có như không tỏ ra tử tế trước cậu út nhà tài phiệt của tập đoàn đối thủ.

"Không cần khách sáo, dù sao tôi và em ấy cũng là bạn bè tốt mà." Soobin không muốn nhiều lời với tên này liền cúi đầu một cái chào sau đó xuống nhà để đi về.

Thằng nhóc đáng ghét.

Daehyun nghiến răng nghiến lợi. Gã thề, nếu Choi Soobin không phải là con trai của chủ tịch HYBE gã đã đấm cho hắn một trận rồi.

Nhưng là một kẻ khôn ngoan, gã rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh. Mở cửa phòng em, ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu sáng khuôn mặt mềm mại của em trai gã, em đang ôm thỏ bông ngủ ngon lành. Thấy bên cạnh là gói thuốc và cốc sữa dở, gã cũng đoán là em đã được chăm sóc tốt rồi.

Đóng cửa và không làm phiền đến mèo con say ngủ nữa, gã bắt đầu xuống nhà và trút cơn giận lên người làm.

"Ai là người cho Choi Soobin vào nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co