Truyen3h.Co

[Soojun] Rắc rối

4

Emorikuta


"Mấy người câm hết rồi hay gì?" Daehyun phát rồ vùng tay khiến mấy cái cốc trên bàn bếp rơi xuống đất, vỡ toang. Gã quát ầm lên khiến đám người làm xanh mặt.

Và tiếng động lớn ấy đã khiến em mèo nhỏ trên phòng thức giấc.

"Thưa thiếu gia...mong ngài bình tĩnh." Ông quản gia lo lắng Aesun sẽ bị gã phạt nên đứng ra giải vây.

"Bình tĩnh? Nực cười thật, các người biết tên đó là ai không? Tôi đã nói không được sự cho phép của tôi thì không được cho người lạ vào nhà rồi còn gì?" Gã điên tiết, lườm nguýt đám người làm khiến họ run sợ, có vài cô hầu gái vì sợ quá mà bật khóc. Lâu lắm rồi họ mới thấy gã nói nhiều và giận đến mức này.

Lần này to chuyện rồi.

"Này, anh...đừng có mắng họ nữa." Từ bao giờ Yeonjun đã mò xuống tận bếp, thấy người làm trong nhà bị mắng chửi, em liền vội vã tới kéo áo gã. Thều thào. Hình như là chưa tỉnh táo lắm.

Ngay lập tức, Daehyun dịu hẳn lại, gã quay sang xoay một vòng xem em có bị cái gì không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đẩy em ngồi xuống ghế, tiếp tục câu hỏi lúc nãy.

"Tôi nhắc lại, nếu không muốn chết thì mau thừa nhận đi. Là ai cho Choi Soobin vào nhà?"

"Dạ...tôi-"

"Là em đấy! Em gọi anh ấy tới." Ngay khi em thấy Aesun định nhận tội thì bản thân lại đứng ra bao che cho cô, em không muốn vì em mà cô bị liên lụy đâu. Cũng như là cảm ơn vì đã mang Soobin tới cho em.

Gã anh trai thở dài, khẽ liếc sang con mèo nhỏ đang cúi đầu, mân mê vạt áo ngủ. Mặt em trông chẳng có gì là sợ hãi gã cả. Ừ cũng đúng, gã cũng nào dám tổn hại gì đến em đâu chứ.

Lúc này, người làm trong nhà cũng đã tản đi hết. Chỉ còn Yeonjun và gã trong bếp. Daehyun để em ngồi đó, bản thân tự mình pha cho em một cốc sữa nóng, khi Yeonjun mới chỉ nhấp được một ngụm nhỏ, gã hỏi em.

"Yeonjun, bây giờ em muốn gì?"

"Em không muốn bị cấm túc như thế này nữa, em muốn được như lúc trước." Trả lời, từ đầu đến giờ em không thèm nhìn gã lấy một cái, hẳn là giận lắm.

Lại là một tiếng thở dài, gã biết ngay là em sẽ nói như thế mà. Rốt cuộc phải làm cách nào để em ngoan ngoãn ở bên gã và không tơ tưởng gì đến Choi Soobin nữa đây?

Đúng là đã quen nuông chiều em quá rồi mà.

Gã đứng dậy chuẩn bị về phòng và Yeonjun thì thở dài vì cuối cùng gã vẫn không bị lay động, mà em thì vẫn bị cấm túc.

"Anh sẽ không phạt em nữa, nhưng em đừng dây dưa với thằng nhóc đó. Nó không tốt lành gì đâu."

Nói xong gã liếc thoáng thấy mặt mèo con trông bất ngờ hẳn lên, chỉ cười nhẹ sau đó quay về phòng. Đúng là ép em cũng không phải là cách mà.

Và dường như sau khi nghe tin bản thân mình được tung hoành trở lại, Yeonjun vui vẻ hẳn lên. Tối hôm đó em đã tự giác ăn cơm và uống thuốc với mong muốn khỏi bệnh để mai đi chơi.

Trước giờ đi ngủ, trong khi Aesun đang trải chăn gối cho em thì Yeonjun đã vui vẻ líu lo xúng xính áo quần rồi.

"Chị! Chị thấy bộ này sao?"

"Đây nữa"

"Cái này-"

"Thiếu gia à, cậu vẫn chưa khỏi ốm đâu nên là ngoan ngoãn cất quần áo rồi đánh răng đi ngủ đi nhé. Khi nào khỏi hẳn thì đi chơi nha." Aesun vừa nói vừa ôm gọn những bộ cánh mà Yeonjun để trên giường. Thiệt tình, chỉ vừa mới đỡ ốm có xíu xiu là đã muốn đi chơi với Soobin rồi.

Thế rồi cuối cùng con mèo nhỏ vẫn là bị cưỡng ép đi ngủ trong trạng thái hậm hà hậm hực. Nói nhỏ cho mà nghe, vừa nãy em đã nhắn tin cho Soobin rằng ngày mai đi chơi đó. Thế mà chị Aesun lại giống hệt hắn ta, cứ lo em chưa khỏi ốm rồi khuyên em ở yên một chỗ. Khiếp, họ làm như em là em bé ba tuổi ấy.

Đúng như Yeonjun đã nói, sáng sớm hôm sau khi Daehyun vừa ra khỏi nhà là em đã chạy tót lên taxi qua nhà Soobin rồi.

"Anh yêuuu!" Mèo con vừa xuống khỏi xe đã nhào lên ôm lấy cổ hắn, mới xa nhau có một buổi tối thôi mà em nhớ hơi người yêu quá chừng. Soobin cạy mãi mới được cái cục bông dính người này ra. Mũi hơi đỏ, vẫn còn sụt sịt.

"Đấy, đã khỏi ốm đâu mà cứ đòi gặp anh thôi, Đã bảo ở nhà anh sang đón rồi không nghe cơ." Soobin mắng yêu em, hắn biết bé con mê hắn tới mức nào mà, nếu không phải giấu chuyện hai đứa yêu nhau thì chắc em dọn qua ở cùng rồi dính lấy hắn cả ngày cho coi.

"Không biết đâu, tại anh ấy, lúc nào em cũng thấy nhớ anh hết." Yeonjun nắm tay rồi dựa vào vai hắn, cả hai bắt đầu đi bộ tới cửa hàng tiện lợi để ăn chút gì đó cho bữa sáng.

Soobin biết rõ gia cảnh của em. Khi bố mẹ em mất thì hắn cũng chỉ là một thằng oắt con mười sáu tuổi chỉ biết cắm đầu học mà không hề biết tới sự tồn tại của em. Cho tới khi hắn học lớp mười một, đâu đó xuất hiện một tiểu thiếu gia tới làm phiền hắn suốt cả năm học. Soobin không quan tâm em lắm, cũng chưa từng nhìn kĩ mặt em lần nào, tụi bạn trong lớp thì ghen tỵ vì hắn được một em lớp dưới vừa giàu vừa dễ thương để ý và tán tỉnh. Chúng nó còn bảo "nếu tao là mày, tao nguyện để em ấy làm phiền cả đời." Rõ là buồn cười, chúng nó làm sao mà biết được cái em dễ thương ấy lại nghịch ngợm như thế nào.

Khi đầu, Yeonjun tiếp cận hắn bằng cách gia nhập đội bóng chuyền trong trường, nhưng sức khỏe em không tốt lắm nên được ưu ái làm quản lí. Đùa chứ, tự nhiên có em quản lí trắng mềm lúc nào cũng tay khăn tay nước cho thì thằng nào mà chẳng thích. Giọng thì hay, còn thêm hiệu ứng dễ thương nữa chứ.

Nhưng Soobin biết, cho dù như thế nào thì ánh mắt của em vẫn luôn hướng về hắn.

Một thiếu gia giàu có, được cưng nựng nâng niu như trứng mỏng, chưa bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Vậy mà năm đó, chỉ vì muốn quen hắn mà Yeonjun đã không màng mệt mỏi ngày ngày bê nước tới phòng tập, phát cho mỗi người để đổi lại câu cảm ơn và cái chạm tay lén lút từ hắn.

Họ hẹn họ vào năm Soobin cuối cấp. Không tưởng tượng được đâu, cái ngày hắn tỏ tình Yeonjun, em đã khóc ầm lên khiến hắn sốt hết cả ruột. Em cứ sướt mướt rồi mếu máo bảo rằng em thích hắn lắm, thích đến không thể chịu nổi. Đáng yêu thật.

Từ đó, Soobin biết nhiều về em hơn, cũng biết em thiếu thốn tình cảm như thế nào. Em tâm sự với hắn nhiều lắm. Em kể rằng sau lễ tang của bố mẹ, họ hàng bắt đầu giả vờ thương hại hai anh em nhưng cốt cũng chỉ để nhắm vào tập đoàn bố mẹ em gây dựng nên. Nhưng anh trai em khi ấy cũng đã hai mươi lăm tuổi, cùng với bộ óc thiên tài thì gã thừa sức điều hành được. Rõ ràng, theo di chúc thì tất cả tài sản bao gồm tập đoàn đều do hai anh em thừa kế nhưng họ hàng lại làm ầm ĩ lên, quyết phải dành được chút ít gì đó. Họ không quan tâm hai anh em họ Choi suy sụp như thế nào khi bố mẹ đột ngột qua đời mà chỉ mong muốn cắt xén tiền bạc.

Và Choi Daehyun đã đoạn tuyệt cả dòng họ, quyết định một mình bảo vệ em cùng với những gì bố mẹ gây dựng nên. Ban đầu có hơi vất vả nhưng về sau nhờ có sự trợ giúp của tập đoàn bố Soobin mà ngày càng phát triển. Chỉ vì mải mê làm việc mà gã cũng bỏ quên luôn Yeonjun, khoảng cách giữa hai anh em ngày càng xa. Vì thế nên em lúc nào cũng cảm thấy tủi thân hết, đến khi biết và yêu Soobin em đã coi hắn là một phần trong đời rồi. Mỗi lần gặp nhau là em sẽ dính chặt lấy hắn rồi kêu nhớ lắm cho dù cả hai mới xa nhau một buổi sáng.

Không phải thương hại. Soobin yêu em, thương em mà không cần lý do. Hắn thề sẽ bảo vệ và yêu chiều em, có chết cũng không bao giờ trở thành người làm tổn thương em.

Quay lại với họ ở cửa hàng tiện lợi, sau khi ăn uống no nê thì Yeonjun đòi hắn đưa đi công viên. Đấy, chưa khỏi ốm mà vẫn nghịch ngợm lắm, kéo hắn đi tới lúc thở không ra hơi vẫn cười rõ là tươi.

Chúng ta của hiện tại, cứ như vậy em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co