5
"Chị Aesun, xem em có đẹp chưa nè." Yeonjun tung tăng xoay qua xoay lại trước mặt cô hầu gái, đơn giản là một chiếc sơ mi tay phồng cùng quần đùi ngang đầu gối, kèm với đó là trang điểm nhẹ nhưng như vậy cũng đã khiến em nổi bần bật rồi. Hài lòng với lời khen của chị hầu gái, mèo con lại quay sang soi ngắm.
Hôm nay nhà em có tiệc, bình thường thì những bữa tiệc như thế này đều rất nhàm chán và phiền phức vì hầu như toàn là tổ chức để gặp mặt đối tác của anh trai em, và em khi ấy sẽ trốn trong phòng để ngủ cho đến hết ngày. Nhưng lần này có chút khác.
Choi Soobin sẽ tới đây đó nha!
Aesun là người quản lý nhóm hầu gái trong nhà nên hôm nay cô rất bận, sau khi hoàn thành thủ tục dọn dẹp phòng ốc cho Yeonjun xong cô cũng rời đi không kè kè bên cạnh em mỗi ngày nữa. Yeonjun thì vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin cho Soobin. Chỉ mười lăm phút nữa là hắn sẽ tới đây nhưng em đã không kiềm nổi niềm nhung nhớ rồi.
Bên này Choi Soobin đang ngồi trong xe cùng bố và chị gái để tới nhà em. Hôm nay hắn trông bảnh bao hơn hẳn so với thường ngày, vest đen và tóc vuốt ngược lộ trán khiến hắn trông "đểu" hơn bình thường rất nhiều. Nhưng từ lúc lên xe đến giờ hắn chỉ cắm đầu vào điện thoại và cười như thằng dở hơi khi Yeonjun gửi ảnh outfit hôm nay em mặc cho hắn xem. Và chị gái hắn thì biết tỏng hết đấy, cô trêu chọc.
"Bố xem kìa, chủ tịch tương lai của nhà chúng ta suốt ngày dính vào cái điện thoại thôi. Có ngày con giật cái chức đấy cho mà coi."
Bố hắn chỉ biết lắc đầu cười. Bố Soobin là người thoải mái, ông nhìn là biết thằng quý tử đang yêu rồi, còn yêu ai thì ai mà biết. Nhìn cái cách nó vừa nhắn tin vừa cười xem, giống hệt ông ngày xưa.
Xế chiều, cả nhà hắn đã tới nhà em và hoà mình vào buổi tiệc. Vì nó thuộc dạng buffet nên cũng khá thoải mái trong việc giao lưu. Soobin vừa vào tới sảnh đã thu hút được bao ánh mắt của các cô cậu thiếu gia ở đó. Một phần vì chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng nhan sắc đỉnh cao của hắn, một phần là vì hắn chính là người thừa kế tương lai của HYBE. Cơ hội ngàn vàng để tiếp xúc với Choi Soobin làm sao có thể bỏ qua được.
Nhưng Soobin nãy giờ chỉ bận đảo mắt tìm kiếm người tình bé nhỏ của mình mà thôi, và khi nhìn thấy em đi từ cầu thang xuống hắn như mất cả hồn. À, tại em đấy! Tại em hết, em câu hồn hắn đi. Gương mặt trắng sứ ửng hồng vương nét phấn khích khi nhìn thấy hắn, Choi Yeonjun đúng là yêu nghiệt.
Toan định tiến gần tới chỗ người tình bé nhỏ thì lại đột ngột bị chặn đường.
"Thiếu gia Choi, uống với tôi một ly nhé." Han Geum, cô tiểu thư vẫn hay làm phiền hắn trong những bữa tiệc.
Soobin khẽ liếc mắt về đằng trước, hắn thấy vẻ mặt của mèo con lại trở nên không vui, không thèm nhìn hắn nữa, lướt qua hắn như một cơn gió. Vô tình thật đấy.
Daehyun cách đó không xa thấy Yeonjun đi qua Soobin thì liền trở nên vui vẻ, gã cứ nghĩ Yeonjun sẽ ngoan cố qua lại với Choi Soobin nhưng không ngờ em lại chịu ngoan ngoãn nghe lời gã đến vậy.
"Thiếu gia Choi-"
"Xin lỗi nhưng tôi đã uống với tiểu thư đây rất nhiều ly trước đây rồi, thông cảm nhé hiện tôi muốn gặp một người." Soobin lập tức chặn họng nàng tiểu thư và tiến về phía Yeonjun cùng đám bạn của em khiến nàng ta sôi cả máu. Nàng thích hắn ta lắm, thậm chí còn nói chuyện với gia đình muốn gả cho hắn ta. Tấm lòng của nàng đã bày tỏ đến mức đấy rồi mà Choi Soobin vẫn không thèm để mắt tới. Và chợt, nàng thấy cử chỉ thân mật giữa hắn và tiểu thiếu gia nhỏ Choi gia.
Choi Yeonjun?
"Kìa Yeonjun, người ấy tới tìm cậu kìa." Người vừa chọc ghẹo em chính là Beomgyu, cậu ta cùng với hai người nữa là Taehyun và Huening Kai đã chơi cùng em từ hồi còn bé xíu rồi. Yeonjun em cũng là ít khi dự tiệc, trong cái không gian toàn người này em chẳng biết phải đứng với ai cả. Anh trai em thì không được vì gã còn phải tiếp khách, khi định tới chỗ Soobin thì lại thấy hắn đang nói chuyện với nàng tiểu thư xinh đẹp nào đó. Mèo con liền ghen tuông giận dỗi không thèm ngoái lại với hắn. Thật may vì đám bạn của em tới đúng lúc không thì Yeonjun sẽ chạy vào bếp để nói chuyện với Aesun mất.
"Xì, ai mà thèm chứ" Yeonjun cắn một miếng macaron, không quan tâm rằng tên người yêu dã đứng cạnh từ bao giờ.
Hắn không dám động chạm quá nhiều vì ở đây đông người, bàn tay nắp nồi đặt nhẹ trên lưng của thiếu gia nhỏ khiến em khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ đỏng đảnh khi nãy.
"Anh không nói chuyện với cô ấy tiếp đi, qua đây làm phiền bọn em làm gì." Giả vờ giận dỗi vậy nhưng em sớm đã bị Soobin bắt gặp hai cái tai đỏ ửng lên rồi. Nói thật đấy, giận nhưng hôm nay Soobin đẹp trai quá đi mất! Ý là, bình thường hắn cũng đã đẹp trai rồi nhưng hôm nay hắn trông ngon lành hơn gấp bội trong bộ vest đen. Và con mèo nhỏ Yeonjun lập tức bị đánh gục.
Beomgyu khi ấy đã chuồn đi cùng với thiếu gia nhà họ Kang và Huening Kai, trả lại không gian riêng tư cho hai người nọ.
"Mình ra vườn hoa đi em." Soobin nhận thấy đứng trong sảnh chính họ bị rất nhiều ánh mắt để ý đến, không muốn kéo thêm phiền phức nên hắn và em đã ra vườn hoa, cái nơi mà chẳng có lấy một bóng người.
Khi chắc chắn không có ai ở đây nữa, Yeonjun liền nhảy bổ lên ôm lấy cổ Soobin, dường như quên luôn việc giận dỗi, mắt em lấp la lấp lánh tưởng chừng như sẽ xuất hiện cả hình trái tim trên đấy. Em nhìn hắn si mê một lúc lâu sau đó mới mở lời.
"Hôm nay anh đẹp trai quá."
Thiệt tình, ngày nào mà em chẳng nói như vậy với hắn.
Soobin chỉ biết cười trước khuôn mắt si tình đáng yêu của em, đảo mắt để chắc chắn một lần nữa rằng không có ai hắn liền cúi xuống kéo em vào một nụ hôn sâu. Yeonjun còn chẳng thèm giật mình, chính em muốn như vậy, hai tay cuốn quanh cổ gã đàn ông siết chặt hơn, em hạnh phúc lắm. Soobin đưa em vào cơn đê mê không dứt ra được, họ thề là một trong hai chưa nhấp một ngụm rượu nào nhưng chẳng hiểu làm sao cơn nóng trong cơ thể cứ dâng lên, chiếm lấy cả linh hồn.
Đến khi thở không ra hơi, cũng như Yeonjun nhận ra rằng đây là nhà em và anh trai em có thể phát hiện bất cứ lúc nào. Dù có chút luyến tiếc nhưng em vẫn phải đẩy tên người yêu to xác ra.
"Đồ ngốc! Chúng ta đang ở nhà em đấy." Vờ như trách mắng vài câu, sau đó em kéo Soobin trở lại bữa tiệc với lý do cảm thấy hơi đói. Rõ là em thích mà lại cứ ngại cơ, em sợ ở ngoài đây thêm lúc nữa sẽ bị hắn hôn cho không đi nổi đấy à?
Khi trở lại bữa tiệc thì cả hai đã tách nhau ra do Soobin bị bố kéo đi làm quen với mấy ông đối tác, Yeonjun thông cảm mà, dù sao người yêu em cũng là chủ tịch tương lai mấy chuyện này là lẽ thường tình, đột nhiên vai em bị ai đó vỗ nhẹ, quay ra thì thấy Han Geum, cô tiểu thư lúc nãy đứng cùng Soobin.
"Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp, thiếu gia đây uống cùng tôi một ly nhé." Cô nàng đưa cho em một ly nước cam, gì vậy chứ sao không mời rượu em như lúc nãy mời Soobin ấy, làm như em là trẻ con không bằng. Nhưng mà gì đây? Tự nhiên lại quay sang để ý tới em là có ý gì, đã ve vãn Soobin của em là em đã không thích rồi giờ còn bày đặt. Yeonjun cóc thèm uống nhé.
"Cảm ơn tiểu thư Han nhé." Điêu đấy, Soobin đang nhìn em nên em đã uống cùng cô ta để chọc tức hắn, cho hắn biết cảm giác lúc nãy của em. Nhưng chỉ thấy Choi Soobin cười rồi tiếp tục nói chuyện với mấy người kia, Yeonjun lập tức xì khói tạm biệt nàng tiểu thư sau đó đi vòng vòng bữa tiệc để ăn uống. Đi một vòng đã có biết bao nhiêu thiếu gia nhà khác hỏi thăm em rồi, phiền chết đi được. Đợi đã, sao người em nóng thế nhỉ.
Toan định về phòng thì lại có một tên nọ chặn đường mời em uống, gã ta có chiều cao nổi trội hơn những tên khác, dáng dấp khá giống Soobin nhưng Yeonjun vẫn nhận ra và từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, khi vừa mới mở cửa phòng tên vô duyên đấy vẫn theo chân em.
"Thiếu gia Choi, có vẻ cậu đang không ổn nhỉ? Cần tôi giúp chứ?"
—
Vibe ăn tiệc của họ 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co