6
"Xin lỗi nhưng nếu có vấn đề gì anh hãy tìm anh trai tôi nhé và tầng ba không phải là nơi dành cho khách đâu ạ." Yeonjun yếu đuối nói, cơ thể em ngày càng trở nên nóng bức và mệt mỏi. Nhìn thấy nụ cười của gã đàn ông trước mặt khiến em không khỏi rùng mình. Và em biết chắc chắn mình bị chơi xỏ rồi.
Vừa dứt lời gã đàn ông thậm chí không quay trở lại bữa tiệc mà càng ngày càng tiến về phía Yeonjun hơn. Em vội chạy vào phòng và đóng cửa, nhưng không may bàn tay khổng lồ của gã đã kịp chặn lại và cưỡng chế em vào trong phòng khoá trái cửa.
"Này! Tôi hét lên đấy." Em trừng mắt, quát vào mặt gã ta và điều ấy đã làm gã điên tiết. Gã một tay bịt miệng em một tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ áp chế lên đỉnh đầu em. Với cơ thể đang bất bình thường của mình thì phản kháng là điều không thể. Nỗi sợ bắt đầu chiếm lấy tâm trí em. Yeonjun sắp bị một tên khốn cưỡng bức, ngay tại nhà của mình.
"Đúng rồi, khóc đi, trông em ướt át dưới thân tôi này." Gã điên trên người em khỏe như trâu, Yeonjun không thể chống cự và tiếng ồn của bữa tiệc ngoài kia lại càng khiến em thêm sợ hãi. Ở đây thì làm gì có ai tới cứu em chứ. Cái tên khốn trước mặt em và cả con mụ tiểu thư Han Geum đã chuốc thuốc em khi nãy nữa, em mà thoát được em sẽ xé xác cả hai ra.
Yeonjun phải tự cứu lấy mình thôi, bằng tất cả sức lực em cắn lấy tay gã và đạp cho gã một cái vào chân khiến gã ngã khỏi giường, đau điếng. Mọi hy vọng của em giường như bị bóp nghẹn khi bàn tay em đã chạm đến tay nắm cửa nhưng tóc đã bị gã nắm lấy, Yeonjun chỉ kịp hét lên một tiếng cứu với thật to với mong muốn ai đó sẽ cứu rỗi em. Ngay lập tức bị gã quăng mạnh xuống đất khiến cổ chân va vào cạnh giường, em đau đớn không thể đứng lên được nữa.
Thằng khốn này chơi đá rồi, gã điển trai nhưng giờ khuôn mặt gã kinh dị vô cùng. Mắt trợn trắng, miệng gã cười đến mang tai và dãi chảy xuống tận cằm. Vồ lấy Yeonjun và mạnh tay kéo một mảnh vai áo của em xuống khiến mèo nhỏ khóc lớn. Không muốn đâu, lần đầu của em phải là của Choi Soobin chứ. Dừng lại đi nếu không em sẽ chết mất.
*rầm*
Chỉ ba giây trước khi vết răng nhơ nhớp của gã đàn ông điên in hằn trên chóp vai ửng đỏ của em. Cửa phòng bật mở, vớt Yeonjun từ địa ngục lên. Choi Soobin đã thực sự xuất hiện rồi, cảm ơn chúa. Mèo con chỉ biết nép mình vào cạnh tủ khóc nhè, em run rẩy vì sợ hãi, cái tay dơ bẩn của gã đàn ông kia vẫn siết chặt vòng eo em.
Không mất quá lâu để cậu út tài phiệt nhà họ Choi lao vào kéo gã ta ra và tẩn cho gã một trận ra trò. Hắn quát lớn, khiến Yeonjun đang bó gối ngồi thút thít cũng phải giật mình.
"Thằng khốn! Mày biết người mày vừa động vào là ai không? Em ấy mà có mệnh hệ gì thì cả nhà mày đừng hòng sống yên." Vừa đấm hắn vừa quát vào mặt gã ta.
Tiếng động lớn từ tầng ba đã truyền xuống tận bữa tiệc. Choi Daehyun ngay lập tức trở nên lo lắng. Tầng ba, phòng của em trai gã. Trấn an quan khách rằng không có gì nghiêm trọng, gã cùng hai tên vệ sĩ ngay lập tức chạy lên phòng em nhưng khi vừa được ba bước gã đã thấy Choi Soobin vội vã ôm em cuộn tròn trong áo vest quá khổ của hắn chạy ra sảnh chính. Daehyun chặn đường Soobin, hỏi với vẻ mặt khó chịu.
"Này cậu định đưa em tôi đi đâu?"
Choi Soobin lúc này đã lo cho em đến nổ tung ruột gan, mặt hắn bây giờ trông đáng sợ chết đi được. Chỉ buông độc một câu và sau đó đưa Yeonjun ra xe, chở em tới bệnh viện.
"Lên phòng em ấy là biết và giờ nếu không muốn em ấy chết thì tránh ra."
Daehyun nhất thời không load được tình hình, gã cứ thế để Soobin ôm em ra ngoài mặc kệ ánh mắt của cả trăm người. Gã chạy vội lên tầng ba và đám đông khi ấy bắt đầu ồn ào. Không ngoài dự đoán, trước cửa phòng sáng đèn của Yeonjun có một tên cặn bã đang nằm ở đấy, mặt gã bê bết máu, tay gãy vài ngón có vẻ như đã bị Choi Soobin dạy dỗ cho ra trò rồi. Gã chủ tịch sầm mặt, sai hai tên vệ sĩ lôi cơ thể bất tỉnh đó xuống và vứt ở giữa sảnh khiến khách khứa hoang mang.
"Cho hỏi ai là cha mẹ của người này vậy?"
Đám đông xôn xao, một số người đã nhận ra và bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm. Một người đàn bà trung niên vội vàng xô đẩy làn người chạy về phía cái tên đang nằm bất tỉnh kia. Bà ta bắt đầu khóc lóc.
"Ôi trời, con tôi! Con tôi làm sao thế này? Là ai? Là ai khiến nó ra nông nỗi này? Quá đáng vậy chứ?"
Daehyun nhíu mày khó chịu, thế nào mà bữa tiệc của hắn lại trở thành đám tang rồi?
"Bà Lee, bà biết con trai bà đã làm nên loại chuyện gì không?"
"Ngài Choi, ngài nói vậy là sao? Con tôi làm gì chứ?"
Daehyun to giọng, không chút nhân nhượng.
"Con trai của giám đốc Lee đây đã vượt quá giới hạn của bữa tiệc. Cậu ta đã mò đến tận tầng ba của nhà tôi và làm em trai tôi bị thương đến mức phải nhập viện. Vậy giám đốc Lee, bà nói xem tôi nên giải quyết thế nào?"
Từng lời nói của gã khiến các vị khách mời cảm thấy kinh ngạc. Công ty nhà họ Lee thậm chí còn không bằng cái móng chân của HYBU vậy mà cậu ta dám động đến em trai của Choi Daehyun.
Bà ta bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố.
"Tôi biết là con trai tôi sai nhưng ngài không nhất thiết phải đánh nó đến mức này chứ."
"Tôi chưa hề động vào cậu ta một cọng tóc nào, cái này là do thiếu gia Choi Soobin làm đấy, nếu bà có vấn đề gì thì đi mà gặp cậu ấy." Gã dù không hề thích Soobin nhưng cái gì đúng gã vẫn sẽ nói, cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã cứu Yeonjun.
Ngay lúc này bố và chị gái Soobin cũng đã xuất hiện sau khi cái tên của hắn làm mọi người ồ lên. Ông nghiêm nghị cùng con gái tiến về phía trung tâm sảnh chính, liếc mắt qua thân thể bất động dưới sàn một hồi mới lên tiếng.
"Chủ tịch Daehyun có chắc chắn rằng đây là do con trai tôi làm không, lời nói không thể tuỳ tiện nói ra được đâu." Sở dĩ ông không tin vì Choi Soobin chưa từng đánh người bao giờ chứ đừng nói đến đánh người ta thảm đến mức này.
Daehyun lòng nhộn nhạo như kiến bò, hắn chỉ muốn chạy ngay đến bệnh viện xem em thế nào và liệu có thật sự an toàn khi ở cạnh Soobin không. Nhưng thân là chủ trì bữa tiệc, xảy ra chuyện như thế này không giải quyết sớm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều về sau, thế nên gã mới cắn răng ở đây giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. Đột nhiên hai tên vệ sĩ mang một màn hình máy chiếu lớn đến trước sảnh khiến mọi người khó hiểu nhưng sau khi thấy hình ảnh phản chiếu trên đó họ mới thật sự tin vào mắt mình.
Đoạn video được cắt từ camera hành lang dọc tầng ba, dù không quay được hẳn trong phòng Yeonjun nhưng họ đã bắt gặp được cảnh gã họ Lee kia kéo em vào trong, một lúc lâu sau đó thì Choi Soobin xuất hiện và đá cửa xông vào, và lại một lúc nữa họ thấy tên thiếu gia họ Lee bị quăng ra ngoài. Xem đến đây họ cũng đã đủ hiểu. Ông Choi lên tiếng.
"Bà Lee, tôi cảm thấy con trai tôi làm như vậy chẳng có gì là sai cả. Có thể là nó đã để ý đến cậu Yeonjun nên khi nhìn thấy cậu ấy bị con bà xâm phạm quyền riêng tư liền nổi cáu. Vả lại, việc tự tiện đi quanh nhà người khác như thế chẳng giống một người có ăn học chút nào. À, nếu bà cần bồi thường vì con trai tôi đánh cậu ta thì liên hệ tôi nhé. Giờ thì nhờ cậu Daehyun đây giải quyết nốt giúp, tôi có việc đi trước."
Sau khi ông nói một tràng và rời đi tất cả mọi người đều cung kính cúi chào sau đó là nhìn hai mẹ con giữa sảnh mà xì xào.
"Trời đất, hắn ta lại dám động vào người thiếu gia Choi thích."
"Bị đánh là phải."
"Ôi trời, không biết cậu Yeonjun bây giờ sao rồi nữa."
Và vô vàn lời bàn tán khác. Hành động phản chiếu hình ảnh công khai như thế không phải không có chủ đích. Việc xuất hiện cả Choi Soobin cũng không vấn đề gì vì nếu hắn có xuất hiện trong sự việc này thì ông Choi sẽ để ý đến, con trai ông đã cứu người nhưng lại bị nói là quá đáng tới khi đó ông sẽ có ác cảm với nhà họ Lee và có thể sẽ không thèm đầu tư nữa. Nếu nhà họ Lee vừa bị tập đoàn gã từ mặt, rút toàn bộ cổ phiếu cùng chi phí đầu tư và còn không vừa mắt cả ông Choi thì chẳng phải sẽ đến đường cùng hay sao? Daehyun muốn những người tổn thương em trai gã phải chết trong cái nghèo khổ, cái nỗi sợ kinh hoàng của những đứa mới lớn ăn chơi. Dám động vào người của gã, chắc chắn gã sẽ không để sống yên.
"Nhân dịp có tất cả mọi người ở đây. Tôi Choi Daehyun với tư cách là chủ tịch tập đoàn HYBU sẽ quyết định chấm dứt mọi hoạt động với công ty LBE. Từ nay sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa cũng như toàn bộ vốn đầu tư và nguồn nhân lực cũng sẽ được thu hồi lại hết. Lý do là vì họ đã vượt qua giới hạn cho phép của tôi rồi. Nếu Choi Yeonjun em trai tôi mà có mệnh hệ gì thì mọi chuyện không chỉ đơn giản là giải quyết như thế này đâu."
Nói rồi gã giải tán bữa tiệc, bà giám đốc Lee mặc kệ con trai bất tỉnh ở đó mà níu lấy vạt áo gã xin xỏ. Nhưng Choi Daehyun chỉ nói những gì gã cần nói, tuyệt nhiên không thèm liếc mắt hay mở miệng lấy nửa lời. Ra lệnh cho vệ sĩ kéo hai mẹ con họ ra khỏi nhà, nhờ Aesun chỉ huy dọn dẹp tàn tích của bữa tiệc sau đó cũng tức tốc lái xe đến bệnh viện. Tim gã đập thịch thịch. Khi nãy lúc Choi Soobin ôm em ra sảnh chính gã không thấy rõ mặt em lắm do mèo con dụi vào ngực hắn, những gì gã thấy chỉ là cổ chân nhỏ sưng tấy đỏ hỏn.
"Chết tiệt! Xin lỗi em, Yeonjun. Đều là lỗi của anh hết."
—
Định là không có viết đâu nhưng mà hít ke otp ngon quá nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co