Truyen3h.Co

[Soojun] Rắc rối

7

Emorikuta


"Hức- em khó chịu, khó chịu lắm..."

Yeonjun ngồi trên đùi Soobin, em thút thít dụi vào lòng hắn. Họ đang trên đường tới bệnh viện. Mèo con liên tục ngọ nguậy khiến tên thiếu gia vã mồ hôi. Biết là em bị gài thuốc rồi nhưng Choi Soobin không dám đi quá giới hạn. Hắn vừa ôm chặt bé con trong lòng vừa lẩm nhẩm rằng bản thân không được đi quá xa với em ấy.

Nhưng Choi Yeonjun em lại chẳng ngoan tý nào cả.

Mặt mũi đỏ ửng đầy nước mắt, măng cụt mèo cứ níu lấy cổ áo tên đàn ông đòi hôn. Em đây là đang muốn "làm" với hắn đấy à? Choi Soobin gấp tới điên, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm sau đó hơi nhăn mày nhìn em, hắn sẽ cứng lên mất nếu em cứ như thế này. Và với tình trạng bây giờ thì không được!

"Yeonjun, em ngoan một chút đi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."

Nhưng chính cái nhíu mày và giọng nói hằn học của hắn lại làm mèo con trong lòng hoảng sợ. Em đang không tỉnh táo sau khi dính phải một liều thuốc kích dục có thể là không hề nhỏ chút nào. Lập tức em nhìn Soobin thành gã đàn ông cưỡng chế em ban nãy. Tay mèo đập loạn đòi hắn buông mình ra nhưng vô ích, Soobin lo lắng không biết em lại bị làm sao chỉ biết siết chặt em vào lòng hơn mà không biết rằng càng làm vậy, bé con càng hoảng sợ hơn.

"Buông ra...haa-a đừng, đừng có chạm vào tôi." Yeonjun giãy khỏi người hắn sau đó ngã xuống nền xe khiến cổ chân vốn đang sưng tấy lại càng thêm đau. Hoảng sợ cùng đau đớn chồng chất, mèo nhỏ đột nhiên thở gấp, em sợ đến run rẩy cả người.

"Yeonjun! Em sao thế?" Choi Soobin vội vã ôm lấy bé con đang thở không nổi dưới đất ôm vào lòng, và hắn cảm nhận rõ người yêu hắn đang run đến bất thường.

"Thưa cậu Soobin, đã tới bệnh viện rồi."

Câu nói của tài xế như kéo Soobin khỏi cơn lo lắng tột cùng, hắn dường như không cảm thấy hề hấn gì giữa bầu trời đại Hàn rét đến thấu xương mà lấy áo của bản thân bọc em kín mít ôm vào bệnh viện. Kể từ khi Yeonjun tuột khỏi vòng tay hắn, em liên tục thở dốc và run rẩy. Tên thiếu gia lo đến xổ cả ruột gan, hắn vội vàng quát tháo những bác sĩ ở đấy và sau đó em của hắn được đem vào phòng bệnh.

Khoảng thời gian đứng bên ngoài có lẽ chỉ hai mươi phút, Yeonjun không cần cấp cứu nên chỉ vậy là đủ. Ấy thế mà Soobin đứng ở ngoài cứ ngỡ cả thập kỷ đã trôi qua, ngay khi giọt nước mắt lo lắng đầu tiên của tên thiếu gia chuẩn bị rơi khỏi khoé mắt thì cô bác sĩ trẻ đi ra và cho hắn vào phòng hồi sức riêng của em. Vội vã, lo lắng, tất thảy như tan biến hết khi Soobin thấy em đang nằm im lìm ngủ sau khi được uống thuốc và truyền nước, cổ chân bị bong gân cũng đã được băng bó kĩ càng.

Ngồi xuống cạnh giường em, Soobin nắm lấy tay em và khóc. Có ai nói rằng Choi Soobin là một tên mau nước mắt hay chưa? Chưa, chỉ Yeonjun nói vậy. Soobin hay khóc khi ở cạnh em, có thể là khóc vì một số trở ngại trong cái cuộc đời ẩm ương này hoặc là bây giờ, hắn khóc vì lo cho em. Bé con của hắn, người tình nhỏ bé của hắn, tại sao cuộc đời em cứ phải bấp bênh như thế chứ? Soobin cứ ngồi và tự trách mình, rằng tại sao không bảo vệ được em. Biết vậy đã không để em một mình giữa bữa tiệc đầy những con rắn độc này rồi.

Đột nhiên bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay hắn ngọ nguậy, mèo nhỏ của hắn tỉnh rồi. Em muốn ngồi dậy và Soobin đã đỡ em dậy. Yeonjun cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mất một hồi ngồi thẫn người ra em mới tỉnh táo được chút ít. Ngước mắt mèo lại chuẩn bị ngập trong nước lên nhìn Soobin, em giơ tay, mấp máy môi đào.

"Hôn, em muốn hôn."

Thiệt tình, Soobin chỉ biết quệt vội nước mắt sau đó bật cười ôm lấy và hôn nhẹ vào môi bé con trong lòng. Em mới tỉnh lại sau một cú sốc đã đòi hắn yêu thương rồi, đáng yêu thật.

Một khoảng thời gian sau khi Yeonjun tỉnh lại, em cứ bám dính lấy cánh tay của tên bạn trai và em nói với hắn rằng em không thể tưởng tượng nổi lúc đó hắn không tới kịp thì bây giờ em ra sao nữa. Rồi em nhõng nhẽo than đau với hắn. Soobin thấy em bé nhà mình đã có thể vòi vĩnh hắn hôn em ná thở dù rằng mới ban nãy thôi em đã thở không ra hơi, hắn mới phần nào an tâm.

"Muộn rồi, ngủ thôi nào mèo của anh, nếu không mai em sẽ không dậy được mất." Soobin ấn người yêu bé bỏng xuống giường bệnh và sau đó đắp chăn kín tới cổ cho em.

"Không chịu, em ngủ Soobin sẽ về đúng không?" Mèo con chu mỏ, tay mèo thò ra khỏi chăn níu tay hắn.

Soobin chỉ cười sau đó dỗ em rằng hắn sẽ ở lại đây đêm nay với em thì con mèo nhỏ trên giường mới thôi níu kéo ỉ ôi.

Chín rưỡi tối, Yeonjun vẫn chưa ngủ, em quay sang chiếc ghế sofa hàng xịn bên cạnh giường mình, phòng VIP mà đương nhiên phải xịn rồi. Người yêu em nằm ở đó co ro với cái áo vest. Yeonjun xót người yêu muốn chết, em khẽ gọi.

"Anh ơi..." Ngay lập tức Choi Soobin tiến tới, hắn sợ em lại bị làm sao. Nhưng mèo con của hắn lại chỉ nói với hắn rằng em thiếu thỏ bông nên không ngủ được, coi có mệt không trời.

Bé con thấy người yêu mình mặt cứ nghệt ra như ngỗng thì em biết rằng hắn đang không hiểu ý em muốn gì. Người ta là muốn ôm anh ngủ đó!

Ngay khi định nói toẹt ra rằng 'anh ơi lên nằm với em đi, giường bệnh phòng VIP rộng lắm' thì cửa phòng bệnh được mở ra.

Yeonjun thấy anh trai đáng ghét bước vào cùng với bé thỏ bông trắng quen thuộc của em trên tay.

"Anh mang thỏ cho em đây."

Soobin méo mặt, không phải đấy chứ? Chủ tịch HYBE thật sự ôm con thỏ bông đó từ ngoài vào đây mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó đấy à? Tạm thời bỏ qua vụ đó, Soobin thấy gã dúi thỏ vào tay em mèo đang ngồi trên giường sau đó bắt em ngủ ngay và luôn khiến Yeonjun không thể phản kháng, sau đó Daehyun kéo hắn ra hành lang của bệnh viện, gã có chuyện muốn nói.

"Tôi đã nghe qua tình trạng của Yeonjun rồi. Sức khỏe em ấy vốn không tốt, vậy mà lại bị chuốc một lượng lớn thuốc như thế...hừm, thật may là em ấy đã không sao." Daehyun đều giọng nói với hắn, nhưng Soobin thấy rõ được vẻ khó chịu trong mắt hắn ta.

Từ nãy đến giờ, gã chỉ đang cố tỏ ra bình thường mà thôi.

"Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi hay sao?" Hắn dựa lưng vào tường, nhướng mày hỏi gã chủ tịch. Thái độ của Choi Soobin khiến gã kìm không nổi, thật sự ngứa mắt, chỉ muốn đấm một trận.

"Cậu biết ai là người bỏ thuốc Yeonjun không? Vị hôn phu tự xưng của cậu đấy."

Daehyun khẽ nhấc khoé môi, gã thấy vẻ ngông nghênh ban nãy của Soobin đã biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày đầy khó hiểu. Gã chủ tịch không cần hắn phải hỏi, gã lập tức tuôn ra một tràng.

"Tiểu thư Han Geum đi đến đâu là lại xưng là phu nhân tương lai của thiếu gia Choi Soobin còn gì? Chẳng lẽ cậu lại chưa từng nghe qua."

"Anh nói đúng trọng tâm đi, tôi và cô ta không thân thiết đến mức đó." Soobin sầm mặt, cách nói của Daehyun cứ như đang chế giễu hắn vậy.

"Tôi đã phải check cam để xem kẻ to gan nào dám bỏ thuốc em trai tôi, không ngờ lại là người quen của thiếu gia đây. Tôi đã có cách giải quyết riêng của bản thân đối với hai kẻ thông đồng hại Yeonjun rồi, còn thiếu gia đây nếu muốn nói đỡ cho tiểu thư Han Geum thì cứ việc, tôi sẽ xem xét."

Nói xong gã xoay lưng về phía cửa sổ của hành lang bệnh viện, muốn hút một điếu quá nhưng tiếc rằng đây là bệnh viện chứ không phải nhà gã.

Không mất quá lâu để Soobin lên tiếng đáp trả. Tên này đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ? Đột nhiên lại bảo hắn nói đỡ cho người bỏ thuốc em, có bị thần kinh không?

"Ngài Daehyun, tôi chẳng có gì để nói với cô ta hết. Tuỳ ngài xử lý thôi, tất cả vì lợi ích của Yeonjun."

Rồi gã chủ tịch từ từ xoay người lại. Thề đấy, Soobin có chút giật mình. Hành lang bệnh viện không một bóng người và không có chút tiếng động nào, chỉ có thể nghe được tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Ôi cái gã chủ tịch khốn kiếp, khuôn mặt gã khiến Soobin phải ớn hồn. Gã quay sang nhìn Soobin như nhìn kẻ thù truyền kiếp, cứ như thể sắp lao vào cắn xé hắn ra vậy. Sự tức giận che mờ mắt gã chủ tịch, Daehyun không thèm giấu diếm gì nữa, bao nhiêu phẫn uất đối với người trước mặt gã đều sẽ bộc lộ ra hết.

Gã nghiến răng, gằn từng chữ một với mong muốn Choi Soobin sẽ nghe cho kĩ, cho lọt và nếu có thể thì hãy khắc sâu vào tận xương, tận tủy.

"Cút xa em trai tao ra, thằng khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co