8
"Cút xa em trai tao ra, thằng khốn!"
Soobin thoáng sững người, nhưng như biết trước điều gì đó, hắn lại chỉ cười khẩy và dựa lưng vào tường.
"Chủ tịch bình tĩnh, anh để ý xưng hô một chút."
Soobin tiến lại gần gã, ngả ngớn nói tiếp.
"Vả lại, là Yeonjun theo tôi, chứ tôi đâu có cố tình lại gần em ấy? Mà cũng trùng hợp là tôi lại thích Yeonjunie một cách quá đáng thôi, anh bảo tôi tránh xa em ấy ra e là hơi khó."
Daehyun sầm mặt, gã chỉ tiếc không thể lao đến đấm cho Choi Soobin một trận nhừ tử. Cái gì mà Yeonjunie? Đến gã cũng chưa từng gọi em như thế, càng nhìn gã lại càng không thể kiềm chế nổi.
"Mày nghe không lọt à? Tao đã cố nhẫn nhịn rồi mà mày vẫn không biết điều. Tránh xa em trai tao ra, Yeonjun chỉ nên nhận được sự bao bọc từ tao thôi, em ấy không cần đến những đứa thừa thãi như mày."
Nghe gã nói đến đây, Soobin bắt đầu thấy khó chịu, hắn đáp trả lại ngay. Cái tên khốn trơ trẽn, gã nghĩ gã sống hơn hắn chín năm cuộc đời là muốn nói gì thì nói hay sao?
"Anh gọi em ấy hai tiếng em trai coi bộ không thấy ngượng nhỉ?" Soobin gần như là tiến sát đến gã chủ tịch, cả hai chỉ cách nhau một gang tay, không ai nhường ai. Choi Soobin hiện tại đang vô cùng khó chịu với tên trước mặt, hắn vốn dĩ không muốn quan tâm đến gã rồi vậy mà hết lần này đến lần khác gã cứ đến để khiêu khích hắn. Nếu muốn chơi thì Soobin đây sẽ chơi cùng gã, chỉ e là gã sẽ thua thảm hại thôi.
"Mày nói cái gì?"
"Đừng tưởng tôi không biết anh có ý với Yeonjun. Nhưng tôi nhắc anh nhớ, anh đã sống với em ấy từ bé đến giờ, trong tâm trí em ấy rốt cuộc cũng chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Đừng có ích kỉ muốn giữ em ấy làm của riêng nữa, như vậy chỉ càng khiến em ấy ghét anh hơn thôi. Anh đã thua ngay từ đầu rồi, Choi Daehyun."
Trong cái im lặng của hành lang bệnh viện, giọng Soobin đều đều nói bên tai gã. Daehyun biết chứ, gã biết chắc chắn em sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của gã, trong mắt em chỉ có Choi Soobin mà thôi. Nhưng Daehyun yêu em, gã yêu em đến độ có thể moi hết cả tim gan trao cho em, vậy mà Yeonjun em chỉ lạnh lùng coi gã là một tên anh trai không hơn không kém. Cuộc đời gã bấp bênh từ khi sinh ra đến lúc gã mười tuổi, nhưng khi cái danh đại thiếu gia nhà họ Choi đột nhiên rơi từ trên trời xuống và ban cho gã, Daehyun đã chẳng thiếu thứ gì trên đời cho đến tận bây giờ. Vậy mà Choi Yeonjun lại xuất hiện, cào vào tim gã, làm gã ngứa ngáy không thôi sau đó lại mặc gã quằn quại với trái tim khao khát chiếm lấy em. Độc ác thật.
Và giờ thì gã cắn răng nhìn em ôm hôn với Choi Soobin qua màn hình camera sân vườn. Daehyun biết mình đã thua rồi, nhưng sự tức giận làm gã mù quáng, gã buộc em phải bên gã dù cho em có chống đối hay không. Trong mắt gã bây giờ, Choi Soobin chỉ là cái tên.
Thấy gã chủ tịch chỉ đứng yên lườm mình đến nổi gân trán, Soobin lại tiếp tục nói, hắn triệt để muốn Daehyun buông bỏ Yeonjun, bởi em chỉ có thể là của một mình hắn.
"Anh cũng thấy rồi mà, chỉ vì bữa tiệc của anh mà em ấy mới bị trúng thuốc và ra nông nỗi này. Anh lấy gì dám chắc rằng khi ở cạnh anh, Yeonjun sẽ tuyệt đối an toàn?"
"Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cũng xin lỗi về yêu cầu của anh. Tôi không thể tránh xa Yeonjun được, tôi yêu em ấy lắm."
Nói rồi Choi Soobin nhanh chóng trở lại phòng bệnh của người yêu nhỏ, để em đợi lâu rồi. Choi Daehyun rơi vào cơn tuyệt vọng, bao năm lăn lộn trên thương trường, gặp biết bao dự án khó nhằn gã cũng đều mặt lạnh xử lý. Ấy vậy mà giờ đây, khi nói đến tình yêu trong gã, Daehyun lại chẳng nói nên lời. Những gì tối nay Soobin nói gã đều nhớ kĩ, nhưng hắn nghĩ Daehyun này là ai chứ? Hắn tưởng một kẻ tham lam như gã sẽ dễ dàng để thứ mình mong muốn tuột khỏi vòng tay hay sao?
Daehyun rời khỏi bệnh viện, gã không ở lại với Yeonjun đêm nay nữa, thay vào đó gã chủ tịch trẻ đánh lái đến một quán bar và tự hành xác bản thân bằng những chai rượu loại mạnh. Gã vừa một mình nốc từng chai vừa toan tính điều gì đó.
"Choi Yeonjun, Choi Yeonjun...em là của anh."
....
Ngay ngày hôm sau, Yeonjun đã được Soobin làm thủ tục xuất viện, còn được người ta đưa về tận nhà nữa chứ. Mèo con được người yêu bế vào đến tận phòng thì ngượng thôi rồi, cô hầu gái Aesun cứ trêu em mãi.
"Thiếu gia thích ghê nha, được cậu Soobin chăm sóc tới tận răng luôn. Kiểu này chắc không cần đến tôi nữa rồi."
Yeonjun nhìn cô rồi cười ngại, Soobin đang ở dưới bếp nấu mì cho em. Bé con ngó ngang một hồi, em hỏi chị hầu gái.
"Anh Daehyun đi làm rồi ạ?" Cũng chỉ là tò mò, sáng về em thấy nhà cửa sạch sẽ, phòng em cũng được dọn dẹp kĩ càng luôn, chỉ là thấy lạ khi không thấy anh trai em đến đón hay hỏi han em thôi.
"Bình thường anh ấy cuống hết cả lên chỉ vì em xước ngón tay, vậy mà hôm nay không thèm để ý em luôn."
Aesun thấy thiếu gia nhỏ phồng má giận dỗi, cô biết Yeonjun thật lòng coi Daehyun là anh trai mà giận dỗi như trẻ con, nhưng bản thân cô cũng thấy lạ, làm sao trả lời em bây giờ.
"Mãi một giờ sáng ngài ấy mới về, tôi thấy người ngài ấy toàn mùi rượu, hình như uống nhiều lắm. Giờ ngài ấy chắc vẫn đang ngủ trong phòng."
Yeonjun gật đầu coi như hiểu rồi, sao tự dưng anh trai em lại uống rượu và về muộn như vậy chứ? Gã có phải kiểu người buông thả như thế đâu. Ngay khi Yeonjun đang thắc mắc thì tiếng cãi vã vang vọng dưới nhà đã thu hút sự chú ý của em.
"Chị, đỡ em xuống nhà với!"
—
Mình nghĩ là 2 chap nữa sẽ end và có 1 extra séc ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co