Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 47

imnothimie

sau chuyến đi chơi biển đầy kỷ niệm, cả lớp trở về với nhịp sống thường nhật của trường học. tuần đầu mọi thứ còn vào quỹ đạo nhưng tuần này mở đầu bằng một chồng bài kiểm tra môn xã hội và ngữ văn khiến nhiều đứa tái mặt, nhưng rồi chẳng ai học vào được mấy, vì tết đang lấp ló ở ngưỡng cửa rồi.

trống vào lớp vừa dứt, harry đã vẫy tay gọi wdi và up tụ lại một bàn, bàn luận không phải bài kiểm tra toán tuần sau, mà là nên đi chơi ở đâu vào dịp tết.
bọn con gái ngồi cạnh nhau thì ríu rít kể lại chuyện ngồi cabin, chuyện nhìn thấy cá mập, chuyện trời ơi đất hỡi về những bức ảnh bị chụp trộm trong khách sạn.

giáo viên bước vào, bảng đã viết sẵn đề bài, nhưng không ai thực sự chú tâm. người ngáp, người chép bài quên dấu, người thì hí hoáy gói bánh kẹo tết mang từ nhà lên khoe bạn.

dãy bàn cuối lớp, soobin ngồi tựa lưng, tay cầm bút nhưng chẳng viết gì. anh lén liếc sang bên trái, nơi có một cái đầu nhỏ đang cúi gập, tập trung giải bài. ngón tay cậu dài, cử động hơi vụng về vì vừa run vừa nắn nót, môi thì mím chặt.

soobin khẽ nhoẻn môi, rồi cầm cây bút gõ gõ vào mép bàn một nhịp, cố tình thật nhỏ đủ để chỉ một người nghe thấy.

yeonjun giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như nai bị bắt quả tang.

"em học chăm thế," soobin nghiêng đầu cười, giọng trầm thấp, "nhìn anh đi."

yeonjun lập tức quay đi, tai đỏ lên thấy rõ. cậu cắm cúi xuống vở, không nói lời nào.

soobin không chịu thôi, ghé gần hơn một chút, thì thầm:

"em biết không, thi xong là thời điểm dễ bị dụ dỗ nhất."

"dụ... dụ gì ạ?"

soobin cong môi cười, tay gõ gõ nhẹ lên bàn:

"dụ đi chơi, dụ ăn khuya, dụ... đi dạo dưới mưa, dụ kể bí mật." anh nháy mắt, rồi chậm rãi nói:
"anh chọn được rồi. tối nay, em kể một bí mật của em cho anh nghe nhé?"

yeonjun đỏ mặt, cậu cắn môi, lí nhí: "nhưng mà... em không có bí mật gì hết..."

"có chứ," soobin nghiêng người, khẽ thì thầm: "ví dụ như... em yêu ai nhất chẳng hạn."

yeonjun khựng người, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. cậu vội cúi xuống vờ sắp xếp tập vở, nhỏ giọng:
"anh đừng nói linh tinh nữa..."

soobin bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến yeonjun càng rút vai co người lại. cậu chẳng biết nên làm gì với cái cảm giác vừa xấu hổ vừa vui vẻ này.

anh nhìn cậu, ánh mắt ánh lên niềm thích thú, rồi bất chợt dịu lại. không trêu nữa, chỉ khe khẽ bảo:

"mai mặc áo khoác dày vào. trời lạnh hơn rồi đó."

yeonjun khẽ gật đầu "dạ."

trưa tan học, gió buốt lùa qua những rặng cây khô khiến mấy tán lá run rẩy. ánh nắng tháng chạp mỏng như tơ, rơi xuống sân trường cũng chỉ làm tăng thêm cái lạnh hanh hao.

chiếc mô tô quen thuộc của soobin rẽ vào cổng sau biệt thự. anh phanh nhẹ, nghiêng người chống chân rồi quay lại đỡ yeonjun xuống xe. hành động đã trở thành thói quen từ những ngày hai người còn chưa là gì của nhau, giờ lại mang một cảm giác khác, nhẹ nhàng hơn, thân thuộc hơn.

"xuống nào"

soobin vòng tay xốc nhẹ lấy nách yeonjun, bế cậu khỏi yên sau như một thói quen không cần hỏi. đôi chân chạm đất, yeonjun còn chưa kịp đứng vững với cây nạng, thì soobin đã quay lại đứng đối diện.

ánh mắt anh dừng lại nơi gò má cậu - đôi má ửng đỏ vì lạnh, mỏng đến mức có thể nhìn thấy vài đường mạch máu lờ mờ dưới lớp da trắng mịn. môi cậu khô, hơi tróc nhẹ, nhìn tổng thể giống như con thỏ nhỏ mới bị gió quật qua.

soobin đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đôi má đỏ hồng ấy, ngón tay áp vào làn da lạnh buốt, ánh mắt khẽ chau lại.

"rát không? tối anh mang thuốc tới."

yeonjun rụt cổ lại vì buốt, nhưng vẫn cố mỉm cười, giọng lí nhí:

"không đâu... chuyện nhỏ như con thỏ..."

soobin bật cười khẽ, rồi cúi xuống, nhéo mũi cậu một cái. mũi yeonjun lạnh đến mức đỏ bừng lên dưới ngón tay anh.

"thỏ hay sư tử con "

yeonjun cười cười cúi đầu  không đáp. soobin cũng không trêu thêm, chỉ lùi lại một bước, đứng yên nhìn theo khi cậu loạng choạng đi nạng ôm cặp bước vào trong.

trước khi cánh cổng sắt khép lại, yeonjun ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới làn khói lạnh của buổi trưa mùa xuân.

soobin đưa tay lên vẫy nhẹ, nụ cười lười biếng nhưng dịu dàng, như nói: "mai anh lại chờ."

sau đó soobin không rời đi ngay. anh dựng chống xe, một tay dựa vào thân mô tô, tay kia rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. mấy cuộc trò chuyện của nhóm bạn vẫn đang nhảy lên liên tục, nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua mà không thật sự tập trung.

tiết trời cuối đông khô lạnh, nắng nhạt trải một lớp mỏng lên mặt đường, gió se sắt khiến sống lưng cứ râm ran.

bất giác, ánh mắt soobin khựng lại.

một chiếc xe hơi đen bóng vừa dừng lại cách đó không xa, cửa xe bật mở, và một người đàn ông bước xuống. anh ta mặc áo măng tô dài, dáng cao lớn, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo, đang đưa điện thoại lên tai nghe gọi.

chỉ một cái liếc qua, tim soobin đập khẽ một nhịp.

anh nhận ra người đó.

là người đàn ông mà anh từng tình cờ gặp ở nhà hàng lần trước, khi đi ăn cùng harry - anh trai yeonjun.

gặp lại lần thứ hai, anh vẫn phải thầm cảm thán.

yeonjun thật sự... quá giống người kia.

từ đường nét gương mặt, đôi mắt, sống mũi,trừ cái dáng đứng kiêu ngạo kia. còn lại như thể được đúc từ cùng một khuôn, nhưng chỉ có người kia được khoác áo ấm, đi xe đẹp, bước đi thản nhiên giữa đời.

còn yeonjun...

soobin siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại. các đốt ngón tay trắng bệch.

anh nghĩ đến những lần trước đây cậu lủi thủi về nhà kho, bữa cơm không đủ, quần áo rách, những vết thương cũ mới lẫn lộn, cả đôi mắt lúc nào cũng sợ sệt như chim non bị rình rập.

nghĩ đến nỗi sợ cậu phải nuốt vào lòng mỗi khi nghe tiếng ngườ vọng đến, nghĩ đến những đêm mùa đông co ro trong góc tối, trong khi những người kia lại sống yên ấm, thản nhiên như thể chưa từng vùi dập một đứa trẻ nhỏ đến thế.

anh nghiến răng. ánh mắt sắc lại, lạnh như gió tràn từ núi.

"lũ chết tiệt"  anh rủa thầm một tiếng, tay siết chặt chuôi chìa khoá.

gã đàn ông kia vẫn đang nói chuyện điện thoại, có vẻ không nhận ra ánh nhìn của anh.

soobin đút điện thoại vào túi áo, leo lên mô tô, bật khoá máy. tiếng động cơ vang lên giòn giã giữa trưa yên ắng. không ngoái đầu lại, cũng không muốn nhìn thêm một giây nào nữa, anh đạp ga, phóng vụt đi, như mang theo cả cơn giận đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.

vì nếu còn đứng đó một lúc nữa, có khi anh sẽ làm điều gì đó mình không nên làm.

sau giờ tan học, yeonjun vẫn hay lặng lẽ tự động làm việc không đợi bác quản gia sai bảo. cậu tự giác xắn tay áo, cầm lấy kéo cắt cỏ, lom khom tỉa gọn từng bụi cây ven lối đi. những nhát cắt đều đặn, nhưng hơi thở phả ra trắng xoá trong không khí lạnh.

xong vườn cỏ, cậu lại lấy chổi quét lá khô rơi lả tả trên thảm gạch, gom gọn thành từng đống nhỏ rồi khiêng đi. hồ cá ngoài sân đã phủ một lớp rêu mỏng, cậu cúi người xuống, tay không ngần ngại ngâm vào nước lạnh buốt để vớt lá và rác, lau sạch mặt kính.

đến khi mọi thứ gọn gàng, yeonjun lại quay sang luống hoa cạnh phiến đá. bàn tay nhỏ xíu xới đất, tỉ mỉ gieo từng hạt cải trắng vào kẽ đất ẩm, hàng lối ngay ngắn dọc theo hai bên lối đi bằng đá xanh. ánh mắt cậu chăm chú, như thể đặt vào đó cả một niềm hy vọng rằng mùa xuân tới, nơi đây sẽ nở rộ những bông trắng tinh khôi.

thấm thoắt đã gần bốn giờ chiều. gió từ phía tây tràn về, sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào da thịt. yeonjun run lên khe khẽ, hai bàn tay đỏ ửng nứt nẻ vì gió lạnh. môi cậu khô và nứt đến mức sẫm màu, trông tựa như màu cánh bọ cạp, ánh đỏ chói bật trên gương mặt tái nhợt.

cậu ngồi xuống mép bậc đá, ôm hai bàn tay vào hơi thở của mình để sưởi tạm. mùi đất, mùi cỏ, mùi gió lạnh hòa quyện lại, nhấn chìm thân hình nhỏ bé ấy giữa khu vườn mênh mông.

dẫu mệt, dẫu lạnh đến cắt da, đôi mắt cậu vẫn ánh lên một chút kiên nhẫn, như thể chỉ cần gieo thêm được một hạt, chăm thêm được một bông, thì lòng mình cũng ấm hơn một phần.

xong xuôi việc ngoài vườn, yeonjun phủi phủi hai bàn tay đã đỏ ửng, rồi khập khiễng quay về nhà kho. bên trong lạnh lẽo, nhưng với cậu lại là chỗ quen thuộc nhất.

cậu đi rửa tay thật sạch dưới vòi nước lạnh, da thịt rát buốt đến mức tấy đỏ, từng đường gân xanh nổi hằn dưới làn da mỏng. lau khô qua loa, yeonjun mở chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong hốc, lấy ra một túi giấy cũ. bên trong là chiếc khăn choàng màu nâu, cậu đã mất cả mấy tháng để đan từng mũi, tỉ mẩn đến mức chỉ cần sợi len lệch một chút thôi cũng tháo ra làm lại.

ngồi xuống mép chiếu, yeonjun cẩn thận rút chiếc khăn ra, đặt trên đầu gối, hai tay mân mê từng nếp gấp. mùi len thoang thoảng, hơi thô ráp nhưng sạch sẽ, ấm áp.

cậu cúi đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: không biết... bà chủ có còn nhớ lời mình nói không...?

lời hứa ấy đã hai ba tháng trôi qua, khi bà đứng đó dưới ánh đèn vàng nhạt, hỏi cậu một cách nhẹ nhàng: "đan cho ta một cái... được không?"

yeonjun khẽ cắn môi, lồng ngực nhói lên một nhịp. không biết bà có thật sự muốn nhận nó không, hay chỉ buột miệng nói cho qua. nếu mang đến, lỡ bà thấy phiền thì sao? nếu bà từ chối... thì cậu sẽ buồn lắm.

hai bàn tay nhỏ siết chặt mép khăn, như thể chỉ cần buông ra thì cả dũng khí ít ỏi kia cũng sẽ tan biến.

cậu chôn mặt vào tấm len, thì thầm khe khẽ, giọng run run: " "chỉ mong bà thích, dêr con còn có cái cớ để đứng trước mặt bà lần nữa"

trời vừa sập tối, ánh đèn vàng trong biệt thự kho hắt ra nhà kho tạo thành một vệt sáng yếu ớt, chênh vênh giữa khoảng sân lạnh lẽo. gió cuối đông thổi buốt, luồn qua những bụi cây trụi lá, khiến cả khuôn viên mang theo một vẻ vắng lặng nặng nề.

yeonjun đứng ở lối đi lát đá, đúng nơi mấy tháng trước cậu từng tình cờ gặp bà. bàn tay nhỏ siết chặt chiếc túi giấy, lớp giấy sần cũ mèm kêu sột soạt trong lòng bàn tay ướt mồ hôi. trong đó, chiếc khăn choàng nâu được gấp ngay ngắn như cả tấm lòng của cậu gửi gắm.

cậu ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. giờ này thường ngày, bà sẽ ra dạo trong vườn, bước chậm rãi qua lối đi này. chỉ cần bà đi ngang thôi... chỉ cần một cái liếc nhìn thôi... cậu sẽ đưa ra.

ngực thắt lại, hơi thở dồn dập. chân cậu như cắm rễ xuống phiến đá lạnh, không dám nhích. tim đập mạnh đến mức cậu sợ chính mình nghe thấy cũng phải giật mình.

"liệu bà còn nhớ không...?" cậu tự hỏi, đôi mắt thoáng run run. liệu có phải chỉ là lời nói thoáng qua... hay thật sự bà muốn nhận từ tay mình...?

bất chợt, nơi cuối con đường lát đá, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. bà sunan đang thong dong bước, tà áo khoác dài khẽ lay trong gió, tiếng giày gõ nhè nhẹ xuống mặt đá, từng bước trầm tĩnh như mọi lần.

tim yeonjun đập dồn, cổ họng khô rát. cậu siết chặt túi giấy trong tay đến nhăn nheo, mười đầu ngón tay cứng ngắc. khi bóng bà chỉ còn cách vài bước nữa thôi, cảm giác sợ hãi dâng lên bất chợt. cậu như bị hút ngược vào khoảng tối phía sau, đôi chân vụng về xoay người định quay đi, trốn chạy khỏi khoảnh khắc vừa khát khao vừa run sợ này.

nhưng ngay lúc ấy...

"sao lại đứng đấy?"

giọng bà vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ để ghim chặt vào lưng cậu.

bước chân cậu khựng lại, tim như ngừng đập. bàn tay run lên, chiếc túi giấy suýt tuột khỏi tay. cậu đứng chết lặng, lưng căng cứng, không dám quay lại ngay, chỉ còn biết cắn chặt môi để kìm nén sự bối rối đang dâng tràn.

yeonjun khựng người, rồi run run quay lại. đôi mắt cậu mở to, lúng túng như thể bị bắt gặp đang làm chuyện vụng trộm. ánh đèn vàng nhạt hắt bóng cậu xuống phiến đá, kéo dài dáng người nhỏ bé ấy thành một vệt run rẩy.

bà sunan chậm rãi bước tới, từng bước thong dong nhưng ánh mắt lại dần lay động. đã lâu rồi bà mới bắt gặp cậu gần thế này. khác với dáng vẻ u uất mấy tháng trước, đứa trẻ ấy hôm nay trông sáng sủa hơn một chút, ánh mắt không còn hoàn toàn tắt lịm đi, tuy vậy vẫn còn gầy guộc lắm.

yeonjun cắn môi, hai tay mím chặt túi giấy trong lòng, giọng run run: "con... bà chủ... còn nhớ... bà chủ nói là... con đan cho bà chủ khăn choàng không ạ?"

cậu ngập ngừng rồi vội cúi đầu thật thấp, hai tay nâng chiếc túi giấy hướng về phía bà:
"tuy hơi lâu... nhưng bà chủ nhận... bà nhận nha... cho con vui..."

từng chữ thốt ra, run rẩy nhưng thành thật, như một đứa trẻ ôm theo niềm tin nhỏ bé nhất mà nó có.

bà sunan khựng lại, lặng đi một thoáng. ký ức mơ hồ dần hiện về - đúng rồi, đã có một tối, bà tình cờ thấy đứa trẻ này ngồi co ro ngoài băng đá, tay loay hoay với cuộn len cũ. lúc ấy, bà chỉ buột miệng, nửa đùa nửa vu vơ: "đan cho ta một cái đi."

chẳng hề nghĩ đứa trẻ ấy sẽ ghi nhớ.

vậy mà giờ đây, khi nghe chính miệng cậu nhắc lại, bà mới bàng hoàng nhận ra. cậu không quên. thậm chí còn cẩn thận đan xong, giữ gìn đến hôm nay, chỉ để thực hiện lời hứa nhỏ bé đó.

một lời nói thoáng qua của bà... lại trở thành cả một việc lớn trong lòng cậu. ngực bà bất giác nghẹn lại, sống mũi cay cay. hàng mi khẽ rung, đôi mắt thoáng hoe đỏ.

bàn tay bà run run, chậm rãi vươn ra, đón lấy chiếc túi giấy từ tay cậu.
"cảm ơn con, ta nhận nhé. không ngờ con lại nhớ..."

yeonjun lúc này mới dám thở phào. đôi vai nhỏ khẽ run, cậu rụt rè ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt còn ánh hoài nghi, lí nhí nói như sợ làm phật ý:
"bà chủ chịu nhận... con vui quá... nó không được đẹp lắm... bà chủ... thông cảm cho con."

bà sunan im lặng, bàn tay chậm rãi mở túi giấy. chiếc khăn choàng màu nâu hiện ra, gấp gọn gàng, còn vương mùi len mới. bà dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng đường đan thẳng tắp, có chỗ còn vụng về nhưng lại trong đẹp đẽ đến lạ.

cảm giác khi chạm vào mềm mại mà ấm, khiến ngực bà bỗng dậy sóng. bà có biết bao thứ đồ xa xỉ, tủ quần áo đầy hàng hiệu, nhưng chưa từng có một món nào khiến bà thấy run tay khi cầm như thế này.

mắt bà nhòe đi, khóe môi mấp máy, rồi bà ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt còn lo âu của đứa trẻ trước mặt. giọng bà khẽ khàng:

"đẹp lắm. ta rất thích."

yeonjun nghe vậy thì như đứa trẻ vừa được khen ngợi, niềm vui vỡ òa, cậu không kìm được liền nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt cong cong, niềm vui hiện rõ ra mặt.

"bà chủ thích là con vui ạ..."

nụ cười ấy trong trẻo đến mức gió đông cũng dường như khựng lại. bà sunan thoáng ngẩn ngơ. dù đã nhiều lần tự nhủ, nhiều lần âm thầm so sánh, nhưng lần nào cũng không khỏi chấn động.

nét mặt đứa trẻ kia... sao lại giống đến thế. nụ cười kia - bảy phần là bóng dáng ông kan thuở trẻ. đường sống mũi thẳng, ánh mắt khi cười, dáng mặt nghiêng nghiêng, lại hệt bevis.

bất giác nhìn kỹ hơn. đúng là anh em cùng cha khác mẹ thì việc có nét giống nhau vốn chẳng lạ, nhưng... có thể giống đến mức này sao? từng đường nét trên gương mặt đứa trẻ ấy, từ ánh mắt, sống mũi cho tới nụ cười khẽ, đều giống hệt con trai bà,

và điều cuối cùng, thứ khiến tim bà dội lên từng nhịp kỳ lạ... là cảm giác thân thuộc đến mức khó diễn tả.

bà vốn luôn thấy lòng bất an, mấy năm từ khi sinh cô công chúa nhà thì tâm bệnh một nặng chẳng rõ nguyên do, sức khỏe lúc lên lúc xuống.

vậy mà mấy lần hiếm hoi đứng gần đứa trẻ này, sự bất an ấy như tan biến. thay vào đó chỉ còn lại một dòng cảm xúc mơ hồ, dịu dàng và đầy lạ lẫm, như thể có một sợi dây vô hình nối chặt hai người...

một thứ tình cảm khiến bà không thể hiểu nổi.

bà sunan khẽ nén một hơi thở, ép mình thôi không nghĩ ngợi thêm nữa. cảm xúc lạ lẫm cứ dâng lên, nhưng bà cố gạt ra, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt đứa trẻ đang run run trước mặt. cái dáng vẻ ấy , chân thành đến mức khiến người ta chẳng nỡ quay lưng, làm bà thấy cần phải trao lại một điều gì đó.

chậm rãi, bà đưa tay vào trong áo choàng, rút ra một chiếc khăn tay trắng ngà, mép khăn thêu những đường hoa văn mảnh tinh tế. đó là vật bà vẫn thường giữ bên mình, cũng là thứ bà ưa thích nhất. bà đưa ra trước mặt cậu, giọng bình thản:

"cái này... cho con."

yeonjun giật thót, vội lắc đầu lia lịa, giọng líu ríu:

"dạ... con không dám nhận đâu bà chủ ... cái này quý lắm, con... con không được đâu ạ..."

bà sunan nhíu mày, giọng trầm hơn, không cho phép cậu từ chối: "nhận đi, để ta vui. không phải vì giá trị của nó... mà vì ta muốn tặng con thôi."

yeonjun khựng lại, tim đập dồn, hai vành tai đỏ bừng. cậu cắn môi dưới, rồi chậm chạp đưa tay ra, ngón tay run rẩy đỡ lấy chiếc khăn. cúi gằm đầu, giọng lí nhí vang lên:

"... con cảm ơn bà chủ... con sẽ giữ thật kỹ."

nhìn cậu nâng niu chiếc khăn như báu vật, bà sunan bỗng thấy khóe mắt mình nhòe đi trong thoáng chốc. bà lập tức quay đi, giấu vội cảm xúc, chỉ để lại một câu gọn lỏn: "thế mới ngoan."

chỉ là một chiếc khăn tay thôi, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến bà có cảm giác như đang trao đi một phần tình cảm chưa từng gọi thành tên.

bà quay đi, bước chân chậm rãi trên lối đá lát dẫn vào biệt thự. gió lạnh len qua vạt áo, nhưng trong ngực lại như có luồng hơi ấm kỳ l

yeonjun vẫn đứng yên nơi lối đi lát đá, chưa kịp hoàn hồn. niềm vui vì bà chủ chịu nhận chiếc khăn choàng do chính tay cậu đan vẫn còn nguyên vẹn trong lồng ngực, giờ lại chồng thêm một tầng xúc động khác. bà còn trao ngược lại cho cậu một chiếc khăn tay.

cậu ngẩn ngơ, run rẩy mở khăn ra. lành lạnh, mượt mà, từng đường thêu tinh xảo khiến mắt cậu hoa lên.

rồi chẳng hiểu sao, bàn tay cậu khẽ run run nâng lên, áp hẳn chiếc khăn lên má. chiếc khăn lên má, hơi vải ấm át vào da, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng như có một bàn tay nào đó từng âu yếm, dịu dàng chạm vào mặt mình.

cảm giác ấy giống hệt như được mẹ ôm. một vòng tay mà cậu chưa bao giờ có, một tình thương chưa bao giờ nếm trải.

tim yeonjun nhói lên, không phải vì buồn, mà vì một hạnh phúc mong manh đến mức chỉ cần chạm vào cũng thấy rưng rưng. đôi mắt cậu hoe đỏ, nhưng khóe môi lại nở ra một nụ cười nhỏ, ngốc nghếch mà sáng trong.

"cảm ơn bà chủ..." cậu thì thầm, giọng khản đặc như sợ ai nghe thấy.

khi bóng tối đã phủ kín khu phố, những ngọn đèn đường lần lượt bật sáng, yeonjun đã có mặt ở nơi làm thêm quen thuộc. cậu chống nạng bước vào qua cánh cửa kính đã quen tay đến mức không cần nghĩ, cúi đầu chào mọi người bằng giọng nhỏ nhẹ.

không ai còn ngạc nhiên khi thấy cậu, bởi cậu đã gắn bó ở đây đủ lâu để trở thành một phần lặng lẽ của quán. từ những ngày đầu còn vụng về lóng ngóng, đến nay, yeonjun đã thành thạo việc dọn bàn, rửa cốc, lau sàn... tất cả những công việc nhỏ nhặt mà người khác thấy vặt vãnh, nhưng với cậu, lại là nguồn sống, là niềm an ủi.

ở quán, không chỉ có công việc. còn có những anh chị lớn tuổi hơn, mỗi lần thấy yeonjun chống nạng đi loay hoay dọn bàn lại giành lấy phần việc nặng, bảo: "để đó anh làm, em lau chén thôi cũng được". có hôm chị bếp thấy tay cậu đỏ ửng vì lạnh, liền dúi cho cậu một đôi găng cũ

ông bà cụ chủ quán cũng vậy. lúc đầu chỉ đơn giản thấy thương nên nhận phụ việc, nhưng dần dà, ánh mắt hai người dành cho cậu lại giống như nhìn thấy một đứa cháu nhỏ

vẫn như thường lệ, yeonjun làm xong lúc mười giờ. cậu chào mọi người rồi bước ra ngoài, hơi thở phả khói trắng trong màn đêm giá lạnh. cậu co vai lại, hai tay giấu trong túi áo, bước chậm chậm trên con đường quen thuộc.

từ xa, qua làn sương mỏng, bóng dáng một người đứng dựa vào cột đèn hiện ra. mái tóc rối bay theo gió, đôi tay đút túi áo khoác dài... là soobin.

soobin đợi ngay trước cửa quán, dựa người vào xe mô tô. vừa thấy yeonjun ló ra từ trong, dáng đi khép nép giữa gió đêm, anh chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng tới. một tay giữ chặt vai cậu, một tay xốc nhẹ, nhấc bổng cả người gầy guộc lên yên sau.

"anh..." yeonjun chưa kịp phản ứng thì chiếc mũ bảo hiểm đã được đội ngay ngắn lên đầu, dây quai còn được soobin tự tay kéo sát lại. ánh mắt anh chăm chăm, lạnh nhạt bên ngoài nhưng trong đáy mắt là cả một tầng thương xót khó giấu.

xe nổ máy, tiếng gió ào thẳng vào tai. yeonjun rụt người lại, vòng tay ôm chặt lấy eo soobin, mặt áp vào tấm lưng rộng nóng rực. cái lạnh cắt da ngoài kia dần được thay thế bằng nhịp tim vững vàng nơi anh.

giọng soobin vang lên trong gió:  "anh đã bảo em nghỉ việc rồi mà. anh lo cho em được, sao còn phải gắng sức thế này? trời thì lạnh em lại làm khuya thế này."

yeonjun lắc đầu, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất:
"không được... em quen rồi."

"quen cái gì chứ? không bình thường chút nào cả." anh nghiến răng, giọng gay gắt mà tay lái vẫn vững vàng, như đang giận thay cho cậu.

yeonjun rụt rè, rồi bất giác bật cười khẽ, đôi vai run run vì gió mà giọng thì ngọt lịm: "không sao... chúng ta cùng kiếm tiền... để em nuôi anh với."

"... cái gì cơ?"

yeonjun cười khúc khích, trán tựa vào lưng anh, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch:
"anh nghe nhầm đó."

soobin mím môi, khóe miệng giật giật như muốn bật cười nhưng lại cố kìm, chỉ hừ mũi một tiếng. nhưng trong lòng, từng chữ "để em nuôi anh" cứ quẩn quanh, ngọt đến mức không tài nào giấu nổi.

chạy một đoạn, soobin bất ngờ rẽ vào con hẻm nhỏ, dừng xe trước một quán nhật treo đèn lồng đỏ. hơi ấm và mùi nước dùng bốc lên nghi ngút từ bên trong phả ra, xua đi cái lạnh căm ngoài đường.

"xuống." anh dặn, rồi vòng tay đỡ eo, khẽ nhấc yeonjun xuống xe như thể sợ cậu trượt ngã.

bên trong quán, không gian gỗ nâu trầm, ánh sáng vàng dịu, hơi nước bốc từ những nồi lẩu, chén mì nóng hổi khiến căn phòng đặc quánh một thứ ấm áp dễ chịu. tiếng xì xụp của mấy thực khách, tiếng gọi món bằng tiếng nhật lẫn tiếng hàn xen lẫn nhau, tạo thành một nhịp điệu náo nhiệt mà thân quen.

soobin đặt yeonjun ngồi ngay góc trong, cạnh lò sưởi than nhỏ. áo khoác trên vai cậu được anh cẩn thận tháo ra, treo lên giá. gò má yeonjun đỏ ửng vì lạnh, môi còn nứt nẻ, nhưng vừa được hơi nóng bao quanh liền dịu hẳn.

anh nhìn cậu, giọng hạ thấp:
"ăn chút gì rồi hẵng về"

yeonjun gật đầu, hai tay khẽ xoa vào nhau, mắt ánh lên chút ngượng ngùng bẽn lẽn.

người phục vụ dẫn họ đến một bàn gỗ thấp, trải chiếu tatami. soobin cúi xuống, đỡ yeonjun ngồi ngay ngắn, còn anh ngồi đối diện, hai người kề bên chiếc bàn vuông nhỏ, giữa bàn đã bày sẵn ấm trà nóng bốc khói.

chẳng mấy chốc, hai tô udon lớn được mang ra, sợi mì trắng ngà nổi trong nước dùng trong vắt, thêm vài lát thịt bò mềm, tempura vàng rộm đặt bên. hơi nóng nghi ngút, hương thơm lan tỏa khiến bụng yeonjun réo lên khe khẽ.

cậu ngồi co chân trên thảm, hai tay đưa ra sưởi nhẹ bên thành tô. hơi nóng phả vào mặt làm gò má càng thêm ửng hồng. soobin thấy thế liền cười khẽ:
" sư tử con mà cũng sợ lạnh à?"

yeonjun lườm nhẹ, môi mím lại như muốn phản bác nhưng lại không dám. cậu cầm đũa lên, chậm rãi gắp một sợi mì, thổi phù phù rồi đưa vào miệng. vị nước dùng thanh ngọt lan ra, khiến khóe mắt cậu khẽ cong, lộ nét thỏa mãn hiếm thấy.

ăn xong, soobin gọi người phục vụ tính tiền. rồi khi yeonjun còn đang vụng về lau miệng bằng khăn giấy, anh bất ngờ đặt lên bàn một chiếc túi giấy to.

"gì vậy ạ?" yeonjun chớp mắt.

soobin không đáp ngay, chỉ kéo túi lại gần, từ tốn lấy ra từng món: đầu tiên là một tuýp kem nhỏ màu trắng, anh vặn nắp, chấm một ít lên đầu ngón tay rồi đưa sát vào gò má đỏ ửng của cậu. động tác nhẹ nhàng như phủi bụi, ngón tay ấm miết qua da khiến cậu giật thót.

"đỏ hết cả rồi. nứt da đau lắm, nhớ thoa mỗi ngày."

kế tiếp là một đôi găng tay len màu xám tro, rồi một chiếc áo khoác phao dày màu xanh đậm. anh lẳng lặng đẩy sang phía cậu, giọng điềm nhiên như đang dặn một đứa trẻ:
"từ nay đi học, đi làm thêm, đều phải mặc nhớ chưa ?"

yeonjun cúi gằm mặt, tay siết mép túi giấy, mắt ngân ngấn, vừa cảm động vừa bối rối.

soobin còn chưa dừng lại. anh thò tay vào đáy túi, lấy ra một hộp nhỏ, đặt trước mặt cậu. khi hộp mở ra, một chiếc điện thoại mới tinh lấp lánh ánh đèn quán.

"a... anh cái này... em không thể nhận..." giọng yeonjun nghẹn lại vì bất ngờ.

soobin nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt vừa cứng rắn vừa dịu dàng:
"là người yêu rồi đấy, em không có quyền từ chối."

anh nghiêng người sát lại, giọng trầm thấp, cố tình chậm rãi:
"điện thoại để anh tiện liên lạc với em thôi và... mỗi tối anh còn được thấy em qua màn hình nữa. thế mới yên tâm."

yeonjun vội lắc đầu, giọng run run, tay đẩy nhẹ chiếc hộp về phía anh:
"không đâu anh... đắt lắm... em không... với cả em đâu có biết dùng..."

soobin cười khẽ, nhướng mày, đôi mắt đen sâu lắng nhưng mang theo chút cưng chiều xen lẫn trách móc:
"không biết thì anh chỉ. em bớt lại đi nhé, đừng có vậy nữa. phải đòi hỏi nhiều vào chứ."

anh cúi thấp giọng, hơi thở phả sát khiến tai cậu đỏ bừng:
"đáng lẽ anh còn phải mua sớm cho em, chứ không đợi đến giờ đâu."

yeonjun cắn môi, ngón tay khẽ run, rõ ràng vẫn muốn từ chối nhưng ánh mắt thì long lanh như bị trói chặt bởi câu nói của anh.

soobin không để cậu thêm đường lui, anh đẩy hộp điện thoại vào tay cậu:
"cầm đi. của em."

ban đầu yeonjun còn lóng ngóng, bấm nhầm liên tục. ngón tay cậu run run, chạm vào màn hình mà cứ như sợ làm hỏng cả cái máy. soobin ngồi sát bên, kiên nhẫn cầm lấy bàn tay nhỏ, chậm rãi hướng dẫn từng bước: mở khóa, gọi điện, nhắn tin, mở máy ảnh.

"nhìn đây. vuốt nhẹ sang phải, đúng rồi. còn đây là bàn phím, gõ thử tên anh đi."

"d... dạ." yeonjun lắp bắp, nhưng chỉ sau vài lần lặp lại, cậu đã làm trơn tru. đôi mắt đen ánh lên niềm thích thú khó giấu, miệng còn mím cười khe khẽ mỗi khi màn hình sáng lên theo ý mình.

chưa đầy mười lăm phút, những thứ cơ bản đều đã vào đầu. cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu được khen, giọng lí nhí nhưng không giấu nổi niềm vui:
"em... em làm được rồi."

soobin nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi cong lên thành nụ cười bất lực nhưng dịu dàng:
"thấy chưa, có khó gì đâu. thông minh thế này, bảo sao anh không muốn cho em nhiều hơn."

yeonjun cúi đầu, đôi tai đỏ như lửa, tim thì đập lạc nhịp vì câu nói ngọt ngào hơn cả món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co