chương 65
ngay sáng hôm sau, soobin đáp chuyến bay sớm nhất tới tongyeong, điểm gần nhất có thể tiếp cận đảo somaemuldo. ban đầu, anh nhất quyết đi một mình, không muốn ai bị cuốn vào chuyện của riêng mình. nhưng harry và wdi không để anh một mình. họ nói nếu anh còn cố chấp, họ sẽ không còn là bạn bè nữa..., và lần này, soobin không còn lý do để từ chối nữa.
gió lạnh quất vào mặt, mặn chát và gắt như một cú tát lặng lẽ.
soobin vẫn ngồi im trên chiếc ghế gỗ run rẩy giữa sàn tàu, hai tay siết vào nhau đến trắng bệch. lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhưng tim lại lạnh như thể có ai thả vào đó một hòn đá.
anh không nói gì, cũng không ai lên tiếng.
mọi chuyển động xung quanh,tiếng máy tàu rì rầm, tiếng sóng va vào mạn, tiếng hàng hóa lạch cạch phía sau, tất cả trở nên mờ nhòe như trong mơ.
anh đã mơ thấy khoảnh khắc này biết bao lần.khoảng khắc được đi đón em về... ảnh đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu là nơi...
một con đường, một nơi nào đó xa xôi...
có khi là cánh đồng phủ đầy tuyết, có khi là vùng mưa ẩm ướt, có khi là một ngã ba trong mưa.
nhưng lần nào trong giấc mơ, anh cũng chạy, chạy đến một người đang quay lưng lại, dáng đi chậm chạp, lưng gầy và mái tóc bết gió.
anh đã gọi tên ấy bao nhiêu lần trong tiềm thức. đã bao lần bật dậy giữa đêm, tự hỏi liệu nơi nào đó trên thế giới này, người đó còn đang thở, còn đang sống, còn đang biết mình đã từng yêu nhau.
giờ đây lại là một chuyến tàu, khi thực sự ngồi trên con tàu tiến đến nơi em...
mọi cảm giác lại như không thật, có cái gì đó lâng lâng trong ngực vừa như hy vọng, vừa như sợ hãi.
anh sợ nếu người đó không ở đó, thì tất cả sẽ tan biến.
nhưng anh còn sợ hơn nếu người đó thật sự còn sống nhưng lại không còn nhớ anh là ai.
soobin ngẩng mặt lên. mặt biển trải dài vô tận, lạnh và câm lặng.phía chân trời, một vệt mờ xám xanh hiện ra trong sương.
cả ba người đi vội vã, mang theo hành lý gọn nhẹ và một chút hy vọng lặng lẽ. trời vẫn âm u, gió thổi từng cơn lạnh buốt, như báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
và khi đảo somaemuldo hiện dần lên trong tầm mắt mờ ảo, lạnh giá, đơn độc giữa biển khơi, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, như thể một nỗi sợ sâu thẳm đang dần thành hình.
gió thổi xiết qua mép áo, kéo theo mùi mặn chát và ngai ngái của rong biển mục nát, như thể từ khi đặt chân lên đảo, cả không khí cũng đang rút dần khỏi phổi người.
trời xám ngoét, không phải xám của một buổi chiều muộn, mà là màu xám đặc quánh, đặc như lớp tro mỏng phủ lên mọi mái nhà gỗ thấp dọc theo con dốc đất trơn.
soobin bước chậm sau lưng harry và wdi, mắt không rời khỏi những mái nhà run rẩy trong gió, lòng bàn tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch. tiếng đế giày nện lên nền đất ướt tạo ra âm thanh nặng nề, như từng bước một đang dấn sâu vào vùng đất lạ, nơi mọi thứ đều im ắng một cách bất thường.
một con chó ướt sũng lông, cất tiếng sủa bất chợt khi thấy người lạ. một cánh cửa sắt khép hờ đập lạch cạch trong gió, harry ngoái lại nhìn, ánh mắt thận trọng. wdi co vai lại vì gió, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh, rồi khẽ khàng lên tiếng.
"trời... không bình thường đâu."
soobin không đáp, anh cảm nhận rõ điều đó hơn ai hết. từ khoảnh khắc bước xuống tàu, một dự cảm rất rõ ràng đã âm ỉ trong lồng ngực anh như vết cào ẩn dưới da.
người đưa đường là một ông lão dáng khom, da nhăn nheo, đang dẫn họ băng qua những hẻm nhỏ mọc đầy rêu xanh. ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại, nhấc cằm chỉ lối. khi đến một căn nhà gỗ lớn hơn các căn khác đôi chút, mái lợp cũ, phía trước treo một chiếc chuông gió bằng lon bia gỉ sét,
ông lão dừng lại, gõ ba lần vào khung cửa, rồi ngó vào trong.
"có khách."
người đàn ông bên trong ngẩng đầu từ bàn nước. ông khoảng ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, khuôn mặt vuông vức, ánh mắt bình thản đến khó đoán. sau vài câu chào hỏi xã giao, soobin bước lên trước, gỡ mũ trùm đầu, khẽ cúi đầu.
giọng anh khẩn thiết đến mức nghẹn lại nơi cổ, vừa gặp đã không nhịn được mà hỏi ngay:
"cháu từ seoul... đang tìm một người ở trên đảo này. cháu xin bác xem giúp..."
ông trưởng làng không đáp liền. ông từ tốn rót trà từ ấm đất, hơi nước bốc lên lẫn vào mùi ẩm mặn của gian nhà gỗ. ông đẩy tách trà về phía họ, ánh mắt chậm rãi nâng lên.
"đảo này nhỏ. ai từng ở đây thì tôi đều nhớ."
soobin không ngồi xuống. anh mở khóa balo, rút ra tấm ảnh cũ, mép giấy đã quăn lại vì anh cầm quá nhiều lần. anh đặt ảnh lên bàn bằng đôi tay hơi run, ánh mắt dõi theo từng phản ứng trên mặt người đàn ông trước mặt.
ông trưởng làng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
ông hơi khựng lại. rồi khẽ nghiêng người ra sau, thở ra một tiếng, giọng mang theo sự xác nhận khiến tim soobin siết chặt.
"đây là thằng bé vô danh của làng tôi...làng chài này ai cũng biết nó cả... nhưng ngày nó tới đây...không ai biết tên nó là gì, chẳng ai rõ nó từ đâu tới.
ông ngừng lại một chút, mắt nheo lại nhìn kỹ soobin hơn.
"cậu là ai?"
soobin giật thót. cổ họng anh khô khốc, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì từng giữ kín suốt sáu năm như trực chờ trào ra thành một câu nói duy nhất.
"cháu... là người thân của em ấy. đã đi tìm em... suốt sáu năm rồi."
giọng anh không to, nhưng mỗi từ đều nặng như đá đè trên lồng ngực. harry ngẩng đầu, ánh mắt khẽ xẹt qua sống lưng soobin đang cứng lại. wdi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy lồng ngực mình trùng xuống.
ông trưởng làng thoáng ngây người.
ánh mắt ông lùi lại một chút, nhìn người đàn ông cao lớn, lạnh lùng nhưng run rẩy đến mức lộ rõ. trong vài giây, ông như không tin nổi, như thể hình dung không ra cảnh một người ăn mặc chỉnh tề, sang trọng như vậy... lại là người thân của cái thằng bé gầy gò, câm lặng, đi lết ngoài kia.
trong ánh mắt ông thoáng có một vẻ gì đó như không tin, như tiếc nuối, như vừa mừng vừa sợ.
harry bước lên, giọng cô chậm rãi nhưng không giấu được đau xót.
"bác à... tại sao người thân của tụi cháu lại ở đây, bác có biết gì không?"
ông trưởng làng nhìn ba người, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đã tối sầm lại, gió thổi mạnh đến mức làm rung khung kính. ông ngồi xuống, chống tay lên đầu gối, giọng trầm xuống như đang khơi lại một chuyện nhiều năm trước
"sáu năm trước... có một người ngư dân tìm thấy thằng bé ở mỏm đá phía tây. lúc đó nước biển bắt đầu dâng, sóng mạnh lắm, trễ chút nữa chắc bị cuốn trôi rồi."
soobin siết tay đến mức khớp trắng bệch.
ông kể tiếp.
"lúc vớt lên... nó bị thương nặng lắm. cả người toàn là máu. mặt mũi không nhìn rõ, chân trái thì gãy gần như lìa. ngư dân tưởng nó chết rồi..trôi... ai cũng nghĩ là xác, nhưng ông ấy liều kéo vào, rồi mới biết vẫn còn thở thoi thóp, còn sống."
harry đưa tay lên bịt miệng, wdi cúi đầu không nói gì.
"người trong làng gom tiền, đưa nó đến trạm y tế cũ... bác sĩ đêm đó bảo khó cứu được. không ai biết nó đã chịu chuyện gì, nhưng may sao thằng bé sống, tỉnh lại sau một tuần."
ông ngừng một chút, ánh mắt xa xăm như đang lội ngược lại quá khứ.
"nhưng khi tỉnh dậy... nó chẳng nhớ gì cả. hỏi gì cũng không nói, đầu óc... còn có vấn đề, hay ngơ ngác đôi khi giống trẻ con. nhưng nó ngoan, không phá ai cả nên dân làng cứ để nó sống ở đây luôn, từ đó đến nay nó cứ lang thang rong ruỗi, ai cho gì thì nó ăn đó"
soobin thấy tim mình co thắt từng nhịp. từng chữ như đay nghiến vào ngực anh.
ông tiếp tục:
"nó không ở cố định đâu. lúc ở chợ, lúc ở cảng, lúc lại lang thang trên đường.... nhưng cậu nói tìm nó sáu năm rồi... là thật sao?"
soobin không trả lời ngay. anh chỉ đặt tay lên bức ảnh, ngón tay khẽ chạm lên đường nét mờ nhòe, giọng vỡ ra như bị xé từ trong lồng ngực.
bên ngoài trời bỗng sập tối nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. chỉ trong chớp mắt, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa đã bị thay thế bằng một màn đen xám ngoét, mây kéo dày đặc như tấm màn khổng lồ trùm xuống đảo.
rồi một tiếng rầm nổ đanh như xé trời.
sau đó là một luồng gió mạnh tạt qua, rít lên dữ dội gió hất tung mảnh bạt che ngoài hiên, va vào bức tường gỗ nghe phập phồng như tiếng trống cảnh báo.
cả căn nhà gỗ rung nhẹ, cửa kính va vào khung kêu loảng xoảng.
tất cả mọi người bên trong đồng loạt ngẩng lên,
soobin thoáng giật mình, toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn bị lên dây quá mức. một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, buốt đến tận tim.
trong khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. chỉ có tiếng gió quét qua mái nhà, tiếng lá cây bị quật nghiêng, và tiếng gì đó rất nhỏ, như tiếng lòng anh vỡ ra một khe hở.
ông trưởng làng nhìn ra cửa sổ, sắc mặt sầm lại.
"bão lại tới rồi," ông lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn ba người trẻ đang ngồi bất động trước mặt.
giọng ông trầm xuống, mang theo một chút lo lắng thực sự.
"các cô cậu đợi được không? ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm. gió thế này... không đùa được đâu... thằng bé tự biết cách trú thôi"
soobin vẫn chưa trả lời, anh như thể không nghe thấy. ánh mắt anh vẫn dán vào khe cửa mờ bụi, nơi một nhánh cây bị gió quật gãy đang đập vào mái hiên từng chập từng chập.
harry đặt tay lên vai soobin, siết nhẹ.
wdi liếc nhìn sang soobin. giữa ánh sáng nhập nhoạng của căn nhà cũ, nơi bầu trời ngoài kia đang gầm lên từng hồi như tiếng thú dữ sắp trỗi dậy, anh thấy rõ ánh mắt bạn mình đang tối lại, như có một cơn bão còn dữ dội hơn cả ngoài trời đang tràn vào đáy mắt đó.
trực giác của wdi được đánh thức ngay lập tức.
anh nghiêng người:
"soobin, không được..."
chưa kịp dứt lời, chiếc ghế dưới chân soobin đã nghiến ken két.
anh bật dậy.
không nói một lời, không ngoái lại, tiếng cửa gỗ bật mạnh vang lên giữa tiếng gió. một thân người cao lớn lao ra khỏi hiên nhà như một mũi tên.
vừa bước ra khỏi hiên nhà, gió tạt thẳng vào mặt soobin như một lưỡi dao lạnh bén ngót, mưa đổ xuống ào ạt đến mức rát cả mặt. nhưng anh không hề hấn gì, anh không dừng lại, chỉ tiếp tục lao thẳng ra ngoài như thể cơ thể này đã quen với loại đau đớn khác còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần.
phía sau, tiếng chân trên nền đất bùn nhão vang lên dồn dập, harry và wdi đuổi theo trong cơn mưa trắng xóa, gần như không còn thấy đường. trước khi họ kịp chạm vào anh, soobin bất ngờ quay người lại, gió thổi mạnh đến mức áo anh ép sát vào lưng, tóc rối dạt hết sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu đã bị dằn vặt suốt cả một đời.
harry và wdi mỗi người níu một bên tay anh, cả ba chao đảo giữa cơn gió quất thẳng từ biển vào, bùn trơn đến mức chỉ cần sơ sẩy một bước đã có thể ngã vật xuống. harry gần như phải hét mới nghe được tiếng mình giữa tiếng gió rít và tiếng mưa quất ràn rạt lên mái ngói.
"không được, soobin, bão thế này mà ra ngoài là đi thẳng xuống biển đó."
soobin siết chặt hàm, hơi thở phập phồng, cánh tay giật mạnh nhưng vẫn không thoát khỏi hai người phía sau. giọng anh khàn đặc, mỗi từ nói ra như cắt vào cổ họng.
"bọn mày quay trở lại đi...tao phải đi tìm em ấy càng sớm càng tốt, tao chịu không nổi nữa rồi."
một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóe lên soi rõ gương mặt anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. nước mưa hòa vào nước mắt khiến cả khuôn mặt như đang tan ra dưới ánh chớp, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn thẳng về phía biển, không hề dao động dù chỉ một chút.
harry mở miệng muốn cãi, nhưng giọng cô vỡ ra ngay lập tức, run vì lạnh và vì sợ. "nhưng mà...mày đi thì sẽ nguy hiểm lắm... tin tao đi...cậu ấy cậu ấy..."
"em ấy thì sao... bão lớn như thế này... em ấy biết trốn ở đâu? một người còn không nhớ nổi mình là ai... biết tìm nơi an toàn sao?"
hình ảnh yeonjun hiện lên trong đầu anh rõ đến đau, một cơ thể gầy gò một đôi chân tập tễnh, chỉ biết co người lại và im lặng chịu đựng.
một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng soobin, hai bàn tay anh nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, giọng nói khi bật ra không còn là giận dữ hay hoảng loạn, mà là thứ tuyệt vọng đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
"tao phải đi...em ấy đã chờ tao sáu năm rồi."
harry cắn môi, wdi cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, bởi họ biết không có ai trên đời này giữ nổi một người đàn ông đang tuyệt vọng đến mức chỉ còn bấu víu vào một hy vọng mỏng manh.
không đợi harry và wdi kịp phản ứng hay kêu thêm một tiếng nào nữa, soobin đã giật mạnh cánh tay ra và lao thẳng vào màn mưa. gió quật vào người anh đến mức cả thân hình lảo đảo về phía trước, nhưng anh vẫn không dừng lại, chân giẫm lên mặt đất ngập nước, bùn bắn lên kín ống quần, mưa trút xuống không khác gì ai đang xả thẳng cả thùng nước lạnh lên đầu,
thế nhưng anh vẫn lao đi mãnh liệt như một mũi tên không cần nhìn đường, không cần suy nghĩ, chỉ cần chạy, chạy về phía bóng tối đặc quánh bao phủ cả hòn đảo.
harry đứng sững một giây, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, mắt cay xè không biết vì mưa hay vì sợ. wdi quay sang nhìn cô, cả hai trao đổi chỉ bằng một ánh mắt mà không cần nói thành lời, bởi họ đều hiểu rằng nếu để soobin biến mất trong cơn bão như vậy, sẽ không ai trong số họ có thể sống nổi với bản thân mình.
harry cắn môi đến bật máu rồi quay đầu hét lớn qua tiếng gió.
"mày đi hướng bờ tây, tao đi phía bên này."
wdi gật mạnh, mưa tạt ngang khiến anh gần như không mở nổi mắt, nhưng chân vẫn lập tức xoay người chạy theo hướng con dốc dẫn ra biển, harry kéo mạnh mũ áo lên, bước giẫm qua từng vũng nước sâu đến mắt cá, chạy ngược lại về phía khu chợ nhỏ nằm sát con đường chính.
cả hai người tản ra, bóng dáng lập tức bị màn mưa nuốt mất chỉ sau vài bước, như thể hòn đảo đã đóng lại phía sau họ, cắt đứt tất cả âm thanh và hơi thở.
còn soobin, anh chạy mãi trong cơn bão đang quật nát cả bầu trời, hơi thở nóng hổi phả ra trong không khí lạnh cắt da, mỗi bước chân đều như bị nước kéo xuống, nhưng anh vẫn gồng người lao về phía trước, mắt mở căng đến mức rát buốt.
trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, lặp lại đến phát cuồng, át cả tiếng gió, tiếng sấm, tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
đừng để em một mình thêm nữa, đừng để em sợ thêm một đêm nào nữa, đừng để em biến mất lần thứ hai.
và giữa tiếng mưa xối xả như muốn xóa sạch mọi dấu vết trên mặt đất, chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông chạy điên cuồng trong cơn bão, như thể nếu ngừng lại, trái tim anh sẽ tan ra ngay trong ngực mình.
trời như lưỡi dao. gió thổi ào ạt giữa những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, từng đợt mưa đập vào mặt, rét buốt như roi quất.
soobin vẫn đi, không biết đã qua bao nhiêu ngõ, bao nhiêu nhà gỗ xiêu vẹo, bao nhiêu khúc rẽ dẫn về phía không người. anh cứ thế lê bước giữa tiếng mưa như tru tréo, chân lấm bùn, đôi tay run lên vì lạnh vì tuyệt vọng.
"yeonjun!!" sooobin đau đớn gào lên, gió cướp tiếng anh đi mất.
mỗi lần anh cất tiếng, gió lại giật mạnh như muốn nuốt trọn âm thanh ấy. anh đi qua cả chợ làng, nơi nào cũng chỉ toàn mái nhà đóng kín, anh đã hỏi, đã gào, đã đứng thẫn thờ trước từng căn nhà nhỏ, nhưng không ai biết, không ai nghe, không có lời đáp nào ngoài tiếng mưa gào trên mái tôn và tiếng tim anh nện thình thịch vì sợ hãi.
em ơi... đừng bỏ anh.
và rồi...
soạt - rầm!
một tiếng rít xé gió vang lên. cành cây to bằng bắp tay rơi thẳng xuống từ trên cao, va chát vào đỉnh đầu anh. cả thế giới chao đảo.
anh ngã gập xuống, cả người đập mạnh vào nền xi măng ẩm lạnh. trời sấm rền, sét giáng xuống phía xa, ánh sáng chớp trắng lòa làm hiện rõ khuôn mặt đẫm nước mắt và máu của soobin. máu bắt đầu rỉ ra từ thái dương, từng giọt rơi xuống nền đường, loãng đỏ trong làn nước mưa lạnh ngắt.
anh không kêu lên, không rên rỉ. chỉ thở gấp từng hơi.
bàn tay anh run rẩy đưa lên sờ bên đầu, chạm vào một mảng ướt và ấm, máu. anh nhìn bàn tay mình rồi cúi gằm xuống, nghiến răng lau sơ bằng cổ tay áo, cũng không nghỉ lại một giây.
vì ở đâu đó giữa cơn giông, có một người vẫn chưa được ôm vào lòng. một người vẫn đang một mình chịu lạnh, chịu cái đói, cái đau, và cái cô đơn kinh khủng nhất của thế gian.
soobin bước đi lảo đảo như người vừa bị rút hết sinh khí, mỗi bước chân nặng như kéo cả cơ thể xuống mặt đất lạnh ngắt. anh không còn chạy được nữa, chỉ còn đủ sức lê từng bước một, hơi thở đứt quãng, đầu óc choáng váng, anh không còn nghe rõ nữa, tất cả chỉ còn lại tiếng tim mình đập mạnh một cách đau đớn,
mỗi bước đi là một mảnh ký ức trồi lên. gương mặt của em khi mười tám tuổi hiện ra dưới làn mưa mờ đục, đôi mắt đen nhạt nhòa vì ngây ngốc và dè dặt, lúc nào cũng nhìn anh ngại ngùng...
yeonjun của anh nhỏ bé đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng khiến anh lo em sẽ ngã, ngoan đến mức không bao giờ tự chọn món mình thích, không bao giờ đòi hỏi điều gì, ngay cả khi bị đau cũng chỉ cắn răng chịu đựng vì sợ anh lo.
suốt hai tiếng ròng rã...soobin không biết mình đang đi tới đâu nữa, anh vừa bước vừa đưa tay lên lau nước trên mặt nhưng càng lau thì nước lại càng chảy xuống, đến khi anh nhận ra không chỉ có mưa mà còn là nước mắt của chính mình. chúng rơi lặng lẽ, nóng đến mức đối lập hoàn toàn với cái lạnh đang ngấm vào xương.
trong đầu anh, những câu hỏi xoáy lên từng cơn như ai đó đang dùng móng tay cào vào lòng ngực.
em có còn nhớ anh không... hay đã quên mất rồi...
em có giận anh không vì anh không đến kịp để đón em... em có từng nghĩ anh bỏ rơi em không...
anh cắn chặt răng nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại, mỗi suy nghĩ vừa xuất hiện đã khiến tim anh đau thắt đến mức khó thở. mưa rơi xuống mặt anh, hòa lẫn với nước mắt thành một dòng không thể phân biệt.
anh nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề và đứt đoạn.
"yeonjun... anh đến muộn quá rồi phải không..."
soobin đi như thể có một sợi dây vô hình mắc vào lồng ngực mà kéo đi, đôi chân tự động bước mà đầu óc không còn biết mình đang hướng về đâu. anh lê dọc mép đường sát biển, gió quất vào người đến rát buốt, áo dính bệt vào sống lưng, đầu cúi thấp chỉ nhìn thấy mặt đường loang nước dưới chân.
bất chợt
keng.
một tiếng kim loại va vào gỗ vang lên đâu đó trong màn mưa trắng xóa, rất rõ, rất lạc lõng giữa tiếng gió đang gào điên cuồng. âm thanh ấy vang lên một lần, rồi im bặt.
soobin giật phắt đầu lên.
đó là tiếng dây xích cũ của cầu cảng, thứ âm thanh chỉ phát ra khi gió đủ mạnh để quật thanh sắt vào trụ gỗ mục bên dưới. anh đứng sững một giây, hơi thở như bị bóp nghẹt, rồi đột ngột quay đầu bước về hướng cầu cảng mà không kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì.
anh đi nhanh dần, rồi gần như lảo đảo chạy, mắt cay xè vì mưa tạt thẳng vào mặt. tiếng gió hú qua vành tai như đang thúc giục, đang đuổi theo sau lưng. con đường dẫn xuống gầm cầu cảng khó khăn, ánh sáng bị gió hất nghiêng, lập lòe.
soobin đi dọc ra phía cuối gầm cầu cảng, từng bước một, tim anh đập loạn trong lồng ngực, vừa sợ hãi vừa hy vọng đến mức muốn nôn thốc. mưa mỗi lúc một nặng, màn nước dày đến mức anh phải nheo mắt mới nhìn thấy được phía trước mờ mịt.
và đúng khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên
một tia chớp xé toạc bầu trời.
ánh sáng trắng lóa chiếu thẳng xuống dưới gầm cầu cảng, soi rõ một dáng người nhỏ đang co rút lại trong bóng tối, thân mình gầy gò ôm sát vào cột gỗ ẩm lạnh, tóc ướt sũng dính lên mặt, toàn thân run bần bật như một đốm lửa sắp tắt.
một khoảnh khắc thôi.
ánh sáng biến mất ngay lập tức, nhưng soobin đã thấy.
đúng người anh tìm...đúng ngay đó,
giữa cơn bão cuồng loạn.
và cũng chính cái khoảnh khắc ấy giữa rừng mưa gió xối xả, giữa tiếng sóng vỗ gào thét và gió gào không dứt, một bóng người hiện ra, nhỏ gầy, co lại,như một sinh linh bị bỏ quên, như thể cả thế giới đã vứt bỏ cậu lại phía sau.
thân thể ấy ướt đẫm đến mức da thịt dính chặt vào lớp vải mỏng, mái tóc đen rối bết, rủ xuống che gần hết nửa khuôn mặt gầy gò. đôi chân tật nguyền co rúm, vết sẹo cũ mờ mờ hiện rõ dưới làn nước mưa lạnh ngắt. đôi tay cậu siết chặt lấy bờ vai run rẩy, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của chính mình. đầu cậu dụi sát vào đầu gối, trốn chui phía bên trong.
cả người cậu đang run lên bần bật, nấp dưới gầm cầu phía cuối cầu cảng, nơi có một đoạn trụ thấp, chỗ người ta thường để lưới đánh cá hoặc can dầu đã hỏng. giữa mấy cây cọc gỗ mục là khoảng trống đủ để một người nhỏ con chui vào, cảng thấp tối, có một người cố chống chọi với cơn mưa bão đang gào lên từng trận
trước mắt anh, người anh tìm kiếm suốt sáu năm trời qua hàng vạn giấc mơ đầy hy vọng lẫn ác mộng ám ảnh, qua những đêm dài gió hú thốc vào tim, qua biết bao ngày tháng anh sống mà như đã chết...giờ đây đang ở ngay đó,
soobin chết sững, trái tim anh như ngừng đập. cả cơ thể đông cứng lại, không còn nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng hay tiếng máu đang chảy trong đầu. hai mắt anh trợn lên, đỏ ngầu và trống rỗng, như thể linh hồn vừa chạm vào một ranh giới nào đó giữa sống và chết. nơi mà cảm xúc quá lớn đến mức không thể diễn tả bằng bất kỳ lời nào nữa.
anh khuỵ xuống. đầu gối va mạnh xuống sàn gỗ lạnh buốt mà không hề hay biết. bàn tay run rẩy đưa lên miệng, soobin cắn mạnh vào mu bàn tay mình, sâu đến mức rướm máu, đến lúc nhận ra đây là hiện thực không phải ảo giác hay giấc mơ... anh gào lên một tiếng, một tiếng gào bật ra từ tận đáy tâm can, đau đớn đến nghẹt thở, như thể tiếng lòng bị dồn nén suốt sáu năm giờ trào dâng, rạch toạc mọi vỏ bọc anh từng gắng gượng.
"yeonjun..."
âm thanh ấy bật ra trong tiếng khóc, không còn hình dạng của ngôn ngữ, chỉ còn là tiếng gọi của một kẻ đã mất cả cuộc đời để tìm lại một người , và cuối cùng tìm thấy em, trong chính khoảnh khắc mà trái tim tưởng như đã mục rữa.
trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong ngực anh vỡ oà. cả trời đất như chao đảo, nhưng với soobin, mọi âm thanh đều mờ đi, chỉ còn lại một điều duy nhất tồn tại trên đời này.
anh lao đến.
không kịp nghĩ, không kịp thở, bàn tay anh chụp lấy bờ vai gầy guộc ấy, kéo cả thân hình nhỏ bé vào lòng mình như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ tan biến lần nữa.
cơ thể yeonjun lọt thỏm trong vòng tay anh, nhẹ đến mức như không hề có trọng lượng, như ôm một linh hồn vừa mới trở về từ nơi xa xăm nào đó. áo cậu lạnh như băng, nước mưa thấm vào da thịt khiến soobin rùng mình, nhưng anh lại siết chặt hơn, cố bao phủ cậu bằng toàn bộ thân nhiệt của mình, một kẻ điên vừa tìm lại được hơi thở sau khi bị nhấn chìm quá lâu.
anh úp mặt vào mái tóc ướt bết của cậu, mùi mưa mặn chát xen lẫn mùi biển và mùi da người quen thuộc đến mức khiến cổ họng anh nghẹn lại. hơi thở anh đập vào tai cậu, run rẩy, lẫn tiếng nấc bị kìm đến bật máu.
cánh tay anh ôm lấy lưng em, lòng bàn tay cảm nhận từng khúc xương nhô lên dưới lớp áo mỏng. nhỏ quá, lạnh quá, tàn nhẫn quá. người anh đã mơ thấy biết bao lần, người anh đã chết đi trong tưởng tượng không biết bao nhiêu đêm...
soobin siết chặt hơn, giọng vỡ ra thành hơi thở nóng hổi.
"anh tìm thấy em rồi... nghe anh không... anh... anh ở đây với em rồi"
nếu giây phút này không tồn tại, thì anh đã không còn sống nổi đến ngày hôm nay
trái ngược hoàn toàn với cơn vỡ oà trong lồng ngực soobin, yeonjun trong vòng tay anh vẫn còn cứng đờ như một thân cây ướt sũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. đôi mắt cậu mở lớn, hoang hoác, không có lấy một tia nhận ra hay mừng rỡ, chỉ có nỗi sợ bản năng của một con vật nhỏ bị dồn vào góc tối quá lâu. hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp run lên như người sắp ngạt thở. bàn tay gầy guộc áp lên lồng ngực soobin, không phải để bám lấy mà là để đẩy ra.
cậu giật mạnh người, vai run lập cập, tiếng ho sặc sụa nghẹn lại trong cổ. đôi chân tật nguyền trượt trên nền gỗ ướt, khiến cả cơ thể chao đảo như sắp ngã. ánh mắt cậu thoáng lên vẻ hoảng loạn, như thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi ký ức về những lần bị túm tóc, bị kéo lê trên nền đất, bị đánh đến nghẹt thở đều đồng loạt trỗi dậy.
cậu cố vùng thoát khỏi vòng tay anh, bàn tay yếu ớt nhưng tuyệt vọng, cào vào cánh tay soobin.
giọng cậu bật ra, đứt quãng:
"đừng mà... buông... buông ra..."
mưa lúc này đã đỡ nặng hạt, nhưng yeonjun vẫn cố đẩy mạnh thêm một lần nữa, ngực phập phồng, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và sợ, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào soobin, chỉ lia đi chỗ khác như tìm đường thoát.
và trong khoảnh khắc ấy, soobin mới nhận ra, người anh đã tìm đến phát điên suốt sáu năm không còn biết anh là ai. cậu không lao vào lòng anh. không gọi tên anh, không hạnh phúc, không khóc vì được tìm thấy.
trước mắt anh, chỉ còn lại một yeonjun run rẩy như linh hồn trống rỗng, đang sợ hãi chính vòng tay mà anh đã từng thề sẽ bảo vệ cả đời.
bất chợt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một câu nói của bác trưởng làng như xé toạc qua đầu soobin.
"đầu óc nó như trẻ con... không nhớ được gì đâu..."
hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng. bàn tay đang cố giữ lấy bờ vai nhỏ ấy bỗng khựng lại, soobin không dám chạm thêm một lần nào nữa, không dám ôm, không dám kéo cậu lại gần mình. sợ chỉ một cái siết tay thôi cũng đủ khiến cậu hoảng loạn mà bỏ chạy.
yeonjun đẩy anh ra lần cuối cùng, sức lực yếu ớt nhưng tuyệt vọng, khiến soobin loạng choạng lùi lại một bước, anh vẫn nhìn rất rõ hình ảnh trước mặt mình. cậu bé mà anh đã tìm bằng cả mạng sống, giờ đang co rúm lại như đứa trẻ bị dọa sợ, không hề biết người đứng trước mình đã yêu và chờ đợi cậu đến nát lòng.
hai tay buông thõng, anh muốn nói "anh sẽ không làm em đau" nhưng cổ họng không phát ra được một âm thanh nào. tất cả chỉ còn tiếng mưa và tiếng tim đập dồn dập như sắp nổ tung trong lồng ngực.
rồi ánh mắt anh vô thức rơi xuống, thứ ánh sáng mong manh ấy lại chói lòa đến chấn động.
một sợi dây chuyền bạc, đã cũ, đã xước,
nhưng vẫn nằm yên nơi hõm cổ cậu, như thể chưa từng rời khỏi.
như thể đã nằm đó suốt sáu năm trời chỉ để chờ giây phút này.
chính là sợi dây anh tặng cậu ở cầu cảng haeundae năm mười tám tuổi. hình dáng vẫn nguyên vẹn như ngày anh tự tay đeo lên cổ cậu, dưới bầu trời đầy gió và tiếng sóng vỗ.
soobin chết lặng lần nữa.
anh quỳ sụp xuống, bàn tay run tới mức không thể duỗi thẳng. đôi mắt mở lớn, đỏ như sắp rách khỏi mi mắt. môi anh bật mở nhưng không thốt được lời nào. chỉ có hơi thở vỡ thành từng nhịp nghẹn.
cậu không nhớ anh,
nhưng đã giữ thứ này suốt sáu năm.
sáu năm lang thang giữa biển, giữa đói khát, giữa ký ức rách nát, giữa những đêm không ai gọi tên mình.
soobin cúi gập người xuống, hai bàn tay đập mạnh vào ngực như muốn xé toạc thứ đau đớn đang sôi lên từ tận đáy tim.
"anh đây mà em ơi..."
giọng anh vỡ nát, không còn ra tiếng nói của con người, chỉ còn là tiếng khóc của kẻ đã sống bằng hy vọng đến sắp chết. "anh đây... anh ở đây..."
nước mắt lẫn mưa rơi xuống nền gỗ, hòa cùng vũng nước dưới chân yeonjun.
trước mặt anh, người anh yêu không nhận ra anh, không gọi tên anh, không bước lại phía anh.
một người run rẩy vì sợ hãi. một người run rẩy vì trái tim đã vỡ đến không còn chỗ để đau thêm nữa.
soobin gục đầu trong tiếng khóc,... sáu năm điên dại tìm một người. giờ người ấy đang ở ngay trước mặt anh, nhưng lại nhìn anh như một kẻ xa lạ.
ở bên này, yeonjun vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. cậu không biết người đàn ông trước mặt là ai. không nhớ được ánh mắt ấy, không nhớ được tiếng gọi nghẹn ngào ấy, nhưng... cậu thấy người kia đang khóc. khóc như thể cả thế giới này đã bỏ rơi anh ấy.
trong lòng yeonjun bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. một cái gì đó không tên, không rõ ràng, nhưng khiến tim cậu co lại. cậu lết lại gần người kia, đôi chân què kéo lê trên nền gỗ sũng nước, nước mưa chảy thành vệt theo những bước di chuyển khó nhọc.
cậu không biết nên nói gì, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
nhưng khi cậu thấy người kia đang ôm mặt, run rẩy và nức nở, cậu chỉ thấy... chắc là đau lắm.
yeonjun nhẹ nhàng đưa tay lên, lòng bàn tay nhỏ xương xẩu, run run chạm vào má người đàn ông đang khóc.
"đừng khóc... đau hả?", giọng cậu khẽ như gió, ngây thơ như một đứa trẻ.
soobin quay phắt sang, nhìn thấy đôi mắt trong veo kia đang nhìn mình.
không còn ký ức, chỉ còn lòng trắc ẩn bản năng.
anh bắt lấy tay bàn cậu, run rẩy, nước mắt vẫn còn vương đầy mi.
"là anh đây... là anh của em đây mà, yeonjun..."
soobin vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ anh lại với thế giới này. sau đó, anh đưa đôi tay run rẩy lên, chậm rãi nâng gương mặt cậu, từng ngón tay lướt qua hai gò má gầy guộc đã lạnh ngắt vì mưa gió. một gương mặt mà anh đã khắc sâu vào tim suốt sáu năm ròng rã. gương mặt ấy giờ đang ở ngay trước mặt anh, gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau, nhưng xa đến mức ánh mắt kia không còn nhận ra anh nữa.
"em..." anh nghẹn giọng, cổ họng đau như bị ai bóp chặt "em có đau không... bé con của anh... em đau không... anh xin lỗi em.."
giọng anh gấp gáp, vừa thổn thức vừa hoảng sợ, đôi bàn tay đã không còn kiểm soát được, cuống quýt sờ lên hai bắp tay gầy guộc của cậu, như để kiểm tra xem có vết thương nào. ánh mắt anh như đang phát sốt, đỏ ngầu, tuyệt vọng, lo lắng, đau đớn, yêu thương... tất cả hòa làm một, dồn nén trong tiếng gọi vừa lặp đi lặp lại, vừa như lời khẩn cầu.
yeonjun chớp mắt, vẫn chưa thể hiểu. cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người vừa ôm mình, vừa khóc, vừa gọi mình bằng một cái tên thật quen mà lại xa lạ.
cậu thấy hoang mang, nhưng rồi lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. không giống những lần bị người ta kéo, bị đánh, bị xua đuổi, bàn tay ấy rất nhẹ, rất ấm. cậu không biết vì sao người kia lại đau đến vậy, nhưng bản năng khiến cậu không muốn người đó đau thêm nữa.
cậu lắc đầu.
rồi soobin thấy... em không còn sợ mình.
ánh mắt hoang hoải kia không còn né tránh, thân thể bé nhỏ kia không còn run rẩy lùi sâu vào bóng tối như khi anh vừa ôm em lúc trước. thay vào đó, yeonjun chỉ ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt ươn ướt như cơn mưa rớt lại trong lòng người.
như vỡ oà một lần nữa.
soobin lại ôm em vào lòng, lần này không còn ngập ngừng, không còn sợ hãi hay lo em phản kháng. anh siết chặt cả thân thể gầy gò kia vào ngực mình, như thể đang cố truyền hơi ấm của cả sáu năm xa cách, của bao lần gào khóc giữa những giấc mơ, của từng đêm thức trắng chỉ vì một khuôn mặt này.
"em ơi..." giọng anh run như đất trời đang sụp xuống "mình về nhà thôi... về nhà với anh..."
anh không chờ câu trả lời, chỉ là ôm. ôm rất chặt, ôm đến mức tưởng như anh có thể gắn hai người lại thành một. ôm như thể nếu lơi tay, em sẽ biến mất tan vào gió, vào sóng, vào cái đêm dài sáu năm chưa từng có hồi kết.
yeonjun vẫn chưa hiểu vì sao người này cứ ôm mình mãi. cậu không biết người đó là ai, cũng không hiểu chữ "nhà" nghĩa là gì.
nhưng cậu oẻ trong lồng ngực của người kia, thấy người ấy đang run lên vì khóc khóc.
giống như cậu, cũng đau, cũng lạnh.
thế là cậu... không đẩy ra nữa.
yeonjun khẽ đưa tay, chạm lên lưng người kia. từng nhịp chậm rãi, bối rối. cậu không biết phải làm gì, chỉ nghĩ... người này đang cần mình.
bàn tay bé nhỏ vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng run lên kia.
một cử chỉ đơn giản, ngây ngô... nhưng với soobin, đó là cả sự sống còn sót lại giữa cơn bão đời.
sáu năm,
hai ngàn một trăm chín mươi ngày.
là từng đó lần bình minh lên mà không có em, từng đó đêm dài không dám nhắm mắt vì sợ mơ thấy em rồi lại tỉnh giữa hư vô.
là từng đó lần anh gọi tên em giữa những vùng ký ức lạnh lẽo, từng đó lần viết thư rồi cất đi vì chẳng biết gửi cho ai. là từng đó lần anh chết đi trong lòng mình, rồi lại tự kéo mình sống lại, chỉ để chờ một ngày như thế này.
và bây giờ, giữa cơn bão cuồng nộ của đất trời, giữa tiếng gió gào như xé, giữa bóng đêm chập choạng mịt mờ, anh ôm em trong tay, em bằng xương bằng thịt, dù em không còn nhớ anh là ai.
nhưng không sao.
bởi trái tim anh... đã đập lại rồi. lần đầu tiên sau sáu năm.
cơn mưa đã dần tạnh. những hạt nước cuối cùng rơi lộp bộp trên mặt cầu cảng như dư âm của một trận cuồng phong đã trút hết nỗi giận.
trong loang ánh sáng những tia chớp xa xa, wdi và harry cùng bác trưởng làng bước vội về phía cuối cầu cảng.
và rồi, họ khựng lại.
giữa làn nước vẫn chảy lăn tăn dưới chân, giữa những tấm ván ẩm lạnh và dây xích rỉ sét rung lên khe khẽ theo gió, một cảnh tượng chậm rãi đập vào mắt họ:
soobin đang ngồi trên nền gỗ ướt, cả thân ướt sũng trán rớm máu, ôm chặt lấy một dáng người nhỏ bé co mình trong ngực anh.
yeonjun nằm gọn trong lòng anh, mái tóc ướt bết, đôi mắt ngây ngô, tay vẫn đang vô thức nhịp nhịp lên lưng anh như ru ngủ một vết thương không tên.
không một ai lên tiếng.
harry đưa tay bịt miệng, cố kiềm tiếng nấc, rồi quay sang rúc mặt vào vai wdi. giọng cô nghẹn ngào, khàn đặc trong cổ họng.
"cuối cùng cũng... tìm được rồi..."
wdi siết nhẹ vai cô, không nói một lời.
hai người họ đứng lặng yên dưới cơn mưa tàn, không dám bước tới, càng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc duy nhất trong đời, khi một trái tim đã ngừng đập suốt hai nghìn một trăm chín mươi ngày... giờ được hồi sinh.
————
huhuu bị dài quá k ha mn, nhưng vì cảm xúc quá nên tui viết tuông một tràn luôn, maybe câu từ nó có thể bị dư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co