chương 74
sau khi rời khỏi tháp tài chính, thay vì về nhà, soobin lại tiếp tục trở về văn phòng. anh cần một khoảng thời gian để xử lý khối công việc còn dang dở, cố gắng lấp đầy sự trống rỗng đang bao trùm lấy tâm trí. anh làm việc không mệt mỏi, không cảm xúc, chỉ tập trung vào những con số để tránh nghĩ về bức thư và những bí mật vừa được phơi bày.
chỉ khi chiếc máy tính tự động chuyển sang chế độ ngủ, anh mới ngước lên nhìn đồng hồ đeo tay. đã hơn 11 giờ đêm. hôm nay là ngày đầu tiên anh về trễ đến vậy kể từ khi yeonjun trở lại bên anh.
vết thương trên tay anh đã được băng bó cẩn thận, một dấu vết im lặng của cuộc chiến cảm xúc vừa qua.
soobin bước vào nhà, bấm mật mã rồi đi vào. căn hộ chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. anh nhìn xung quanh, đoán thầm chắc chắn yeonjun đã ngủ rồi. anh mệt mỏi tiến vào bếp, rót một ít nước uống.
khi nhìn qua sô pha trong phòng khách, anh bất giác khựng lại. một thân ảnh nhỏ xíu đang nằm co ro trên sô pha, yeonjun đã ngủ quên ở đó.
anh nhẹ nhàng đi lại gần, đặt tay lên người cậu, cơ thể yeonjun lạnh ngắt thế này, lại còn không thèm đắp chăn, một cảm giác xót xa lập tức dâng lên trong lòng soobin, lấn át đi sự mệt mỏi và trống rỗng.
"jun" soobin nhẹ nhàng gọi, giọng anh đầy sự dịu dàng "sao em không vào trong ngủ? anh xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá, anh về trễ."
yeonjun bừng tỉnh, ánh mắt còn ngái ngủ, cậu được anh đỡ ngồi dậy.
"anh... anh về rồi?" cậu hỏi, giọng vẫn còn mơ màng.
"ừm, anh về rồi." soobin cúi người, khuỵu phía dưới, ngang tầm với yeonjun. anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
hơi ấm từ yeonjun là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn đang tổn thương của anh lúc này.
trong bóng tối lờ mờ của phòng khách, soobin quỳ xuống và vuốt tóc cậu. nhưng ngay khi tay anh chạm vào, yeonjun phát hiện ra băng gạc màu trắng nổi bật trên cổ tay anh. sự ngái ngủ lập tức tan biến.
cậu nhanh chóng chụp lấy bàn tay anh đang vuốt tóc mình. hai tay yeonjun nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hết sức có thể, cậu nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng, cố gắng nhận định xem đó là gì.
soobin nghĩ bụng, chết thật, anh định giấu cậu chuyện này, nhưng lại quên mất. chết toi thật, không đời nào anh qua mặt được đôi mắt tinh tường của yeonjun, dù chỉ là trong bóng tối.
chưa kịp để anh nói gì, yeonjun đã ngước đôi mắt to tròn, ngấn nước lên nhìn anh, cái ánh mắt cún con đặc trưng của cậu. chỉ hai giây sau, đôi mắt ấy đã oà khóc thút thít, nước mắt lập tức lăn dài.
"anh sao vậy... sao lại bị thương? anh nói dối em đi đâu để bị thương vậy?" yeonjun nức nở, tiếng khóc làm soobin đau lòng muốn chết.
đỡ không kịp phản ứng, soobin chỉ biết vội vàng ngồi hẳn lên sô pha, ôm cậu, kéo yeonjun vào lòng mình.
"ôi ngoan nào, không khóc, nín đi." anh hôn lên đỉnh đầu cậu, trấn an.
chưa kịp để anh nói gì hay bịa ra một lời giải thích nào hợp lý, yeonjun nhìn chằm chằm vào anh. rồi đột nhiên cậu bù lu bù loa khóc lớn hơn nữa, tiếng khóc nấc lên đầy bi ai.
"anh....anh đau không?! anh cứ đi đâu hoài bây giờ bị thương rồi..." yeonjun chất vấn, giọng cậu vỡ ra vì sợ hãi.
nước mắt nước mũi yeonjun tùm lum trên khuôn mặt. trong cơn hoảng loạn, cậu quẹt mũi bằng mu bàn tay, rồi vô thức chây vào tay anh, ngay trên lớp băng gạc trắng muốt.
soobin bị cảnh tượng vừa đáng thương vừa lém lỉnh này làm cho mềm lòng
"anh nói thật mà, anh đi làm. còn tay anh là do không cẩn thận bị thủy tinh cắt trúng, không sao cả. chỉ là vết rách nhỏ thôi, đã được băng bó rồi."
soobin giữ cho giọng mình bình tĩnh và dịu dàng nhất có thể, nhưng yeonjun vẫn chưa chịu tin. cậu vươn đôi mắt ướt át, nghi ngờ nhìn anh, ý hỏi: anh chắc chắn không nói dối em chứ?
sự lo lắng của cậu vừa đáng yêu vừa khiến soobin cảm thấy có lỗi vô cùng. chỉ cần cậu thôi khóc, anh sẵn sàng nói dối bất cứ điều gì.
soobin biết nếu anh không nhanh chóng đổi chủ đề, yeonjun sẽ tiếp tục truy hỏi về vết thương trên tay anh. anh nhẹ nhàng buông một tay ra khỏi lưng cậu, dùng ngón tay xoa xoa gò má lạnh của cậu.
"nhưng còn em," anh hỏi, giọng chuyển sang sự trách móc đầy yêu thương. "sao không vào trong ngủ? nằm co ro ở đây không đắp chăn, chân cũng không đi tất vào... muốn bị cảm à?"
bị anh nói trúng, cậu biết mình đã làm anh lo lắng nên cụp mắt xuống, lí nhí thút thít như mèo con.
"em chờ anh về mà," cậu thỏ thẻ, sự ngây thơ và phụ thuộc đó làm tan chảy sự phòng vệ cuối cùng của soobin.
anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hít sâu mùi hương yêu thích của mình.: "sau này đừng chờ anh, biết không? cứ vào phòng ngủ đi, anh lên giường sẽ gọi em"
yeonjun ngoan ngoãn gật gật đầu, cằm cọ vào vai anh. cậu đã quá mệt mỏi và cảm thấy an toàn khi có anh ở bên.
"đói không?" soobin hỏi tiếp. "muốn ăn khuya không?"
yeonjun lắc lắc đầu, dụi mặt vào cổ anh. nhu cầu duy nhất của cậu lúc này không phải là thức ăn.
"em muốn ngủ," cậu thì thầm. "anh đi tắm nhanh đi, rồi ngủ với em."
chỉ một câu nói đơn giản đó thôi đã xóa tan đi mọi sự mệt mỏi, mọi sự trống rỗng và nỗi đau mà soobin vừa phải trải qua. anh cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau khi đọc bức thư của kim anong.
"được, anh đi liền đây. chờ anh một lát nhé."
soobin ôm cậu vào lòng lần cuối, trước khi nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa về phòng ngủ ấm áp. đêm nay, họ cần hơi ấm và sự bình yên của nhau hơn bất cứ điều gì.
một tháng trôi qua kể từ đêm màn che bị xé toạc đó.
cuồng quay công việc lập tức nuốt chửng soobin. anh phải dốc toàn bộ sức lực để ổn định nội bộ tập đoàn và xử lý các hồ sơ pháp lý liên quan đến vụ tráo đổi và đảm bảo an toàn cho yeonjun. anh gần như đi sớm về khuya, thời gian anh có thể dành cho yeonjun chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
yeonjun vẫn được chăm sóc theo chế độ tốt nhất bởi những người mà soobin đã sắp xếp, những bữa ăn đúng giờ, mọi thứ đều hoàn hảo. nhưng việc vắng anh lâu khiến cậu hay dỗi. sự dỗi hờn của cậu không ồn ào, chỉ là những cái bĩu môi nhỏ, là sự im lặng đầy tủi thân mỗi khi anh chuẩn bị rời đi.
thế nhưng, yeonjun cũng rất hiểu cho anh. cậu biết anh đang gánh vác một trọng trách lớn. vì vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đợi anh về, thường là ngủ gật trên ghế sô pha như đêm hôm đó, hoặc nằm trên giường nhưng không ngủ sâu.
dù mệt mỏi và kiệt sức đến đâu, soobin luôn cố gắng về nhà trước nửa đêm. bước vào căn phòng tối, thấy thân hình nhỏ bé của yeonjun, tất cả bao áp lực của anh đều tan biến như sương khói.
dù yeonjun có dỗi đến đâu, chỉ cần anh ôm cậu kéo vào lòng, cậu sẽ lập tức rúc sâu vào hơi ấm quen thuộc của anh.
đó là khoảnh khắc duy nhất trong ngày soobin thực sự được nghỉ ngơi, nơi anh không còn là chủ tịch tập đoàn hay người truy tìm sự thật, mà chỉ là người yêu đang tìm kiếm sự bình yên sau cơn bão.
sau một tháng sống trong guồng quay công việc. khi dành được dự án lớn nhất quý, khối lượng công việc của anh giảm đi một chút khi công ty bước vào mùa nghỉ ngắn. anh nhanh chóng bàn giao lại những việc không quá khẩn cấp cho thư ký và quản lý cấp, rồi tuyên bố một ngày nghỉ hoàn toàn dành cho người anh yêu.
sự tĩnh lặng hiếm có bao trùm căn hộ sang trọng.
hôm nay, yeonjun ngồi vẽ rất ngoan ở bàn ngoài phòng khách, cậu tập trung đến mức chiếc bút chì cọ sát vào giấy cũng phát ra âm thanh khe khẽ. cậu mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, mái tóc hơi rối và khóe miệng khẽ mỉm cười khi hoàn thành bức tranh.
còn anh, soobin thì tranh thủ nấu bữa tối cho cậu trong bếp. anh lúi húi chuẩn bị món súp kim chi hải sản yêu thích của yeonjun. đã lâu rồi anh không nấu, sợ yeonjun quên mất hương vị quen thuộc này, hoặc tệ hơn, sợ cậu đã quen với những bữa ăn được chuẩn bị sẵn riêng.
tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu ăn xèo xèo và mùi thơm của ớt, tỏi, hải sản lan tỏa khắp căn hộ. mùi vị của ngôi nhà, mùi vị của sự bình yên. soobin dựa vào quầy bếp, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của yeonjun qua tấm kính.
anh mỉm cười. đây mới là cuộc sống mà anh muốn, nơi sự phức tạp của thế giới bên ngoài không thể chạm tới, nơi anh chỉ cần là người đàn ông nấu bữa tối cho người mình yêu.
bữa tối rất ấm cúng yeonjun cúi đầu ăn một cách ngon lành, mọi sự dỗi hờn đều bị xua tan bởi hương vị quen thuộc và sự hiện diện của soobin. soobin theo thói quen, xé nhỏ đồ ăn trong bát mình rồi nhẹ nhàng gắp sang bát cậu.
sau khi ăn xong, cả hai lại nằm ườn ra phòng khách. đây là trạng thái thư giãn tuyệt đối của họ: yeonjun dán mắt dọc ipad còn anh lại xử lý việc vặt trên máy tính. dù gần nhau nhưng mỗi người một không gian, tạo nên sự yên bình hoàn hảo.
như nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng, soobin đột ngột dẹp chiếc máy tính sang một bên, quay hẳn người lại, kéo yeonjun lại gần trong vòng tay.
"jun" anh gọi "tranh thủ anh có kỳ nghỉ nhỏ này... em có muốn đi đâu không? chỗ nào em thích?"
yeonjun ngước nhìn anh. cậu suy nghĩ thật lâu, đôi mắt chớp chớp, như đang lục tìm một ký ức hoặc một ước mơ xa xôi nào đó. cuối cùng, cậu không nói gì. cậu chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc ipad cho anh xem.
trong màn hình hiện lên hình ảnh của budapest. đó là một bức ảnh chụp buổi đêm tuyệt đẹp: ánh đèn vàng rực rỡ từ tòa nhà quốc hội hùng vĩ đổ bóng xuống mặt sông danube phẳng lặng, cây cầu dây xích bắc ngang lấp lánh như chuỗi ngọc.
soobin mỉm cười, cảm nhận được sự dịu dàng và lãng mạn ẩn sâu bên trong người yêu.
"budapest à? được thôi, bất cứ nơi nào em muố
yeonjun gật gật đầu thật mạnh, ánh mắt ánh lên sự hào hứng và mãn nguyện. không nói thêm lời nào, cậu xà ngay vào lòng anh, tìm kiếm sự an toàn và hơi ấm.
soobin ôm chặt cậu, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu. anh khẽ cười, tò mò về sự lựa chọn bất ngờ này.
"sao lại muốn đi nơi này, jun?" anh hỏi nhỏ.
yeonjun dụi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc. câu trả lời của cậu lại rất đơn giản:
"em không biết..." cậu thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ. "chỉ là... em muốn đi thuyền cùng anh trên con sông đó thôi"
không phải vì vẻ đẹp lộng lẫy của budapest, mà chỉ vì muốn được bên anh, cùng anh trôi trên dòng nước. với yeonjun, địa điểm không quan trọng, miễn là anh ở đó.
rất nhanh sau đó, cậu và anh đã đến hungary.
chuyến bay dài mệt mỏi đã bị thay thế bằng sự háo hức khi đặt chân lên vùng đất mới, thành phố budapest tráng lệ. sự xa hoa của kiến trúc cổ kính hòa quyện với không khí lãng mạn của đông âu lập tức bao bọc lấy họ.
ngay ngày đầu tiên, soobin đưa yeonjun đến thẳng gellért baths, một trong những nhà tắm khoáng nóng nổi tiếng và đẹp nhất thế giới. cảnh trí xung quanh như một cung điện: mái vòm lớn với những ô kính màu, những cột đá cẩm thạch tráng lệ, và ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, làm ấm áp làn hơi nước khoáng mờ ảo.
yeonjun được anh thả vào trong hồ bơi nước nóng có nhiệt độ vừa phải. cậu rụt rè một chút, nhưng sự ấm áp của dòng nước đã nhanh chóng xua tan sự e dè.
soobin kéo cậu lại, và cậu ngồi gọn trên đùi anh, dưới làn nước màu xanh ngọc bích.
họ tựa lưng vào thành đá mát lạnh, để nước khoáng nóng ôm ấp lấy cơ thể. mọi căng thẳng, mệt mỏi từ công việc, đều được dòng nước nóng cuốn trôi.
cả hai nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên tuyệt đối. chỉ còn tiếng nước rì rầm, tiếng vọng nhẹ từ vòm mái, và hơi ấm của người kia.
họ đã tìm thấy thiên đường của riêng mình, không phải là budapest, mà là sự tĩnh lặng bên nhau.
nhưng rất nhanh sau đó, yeonjun không thể ngồi yên trong sự tĩnh lặng quá lâu. cậu đã ngồi dậy trên đùi soobin, bắt đầu nghịch nước, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ tạo thành những gợn sóng lăn tăn. ánh mắt cậu lấp lánh sự vui vẻ, hòa quyện với ánh sáng xuyên qua mái vòm kính màu.
soobin tựa cằm lên vai cậu, ngắm nhìn bờ vai trần mảnh khảnh của cậu. bờ vai gầy gầy lộ ra dưới làn nước ấm, khiến anh khẽ thở dài. anh thầm nghĩ: nuôi cũng đã lâu rồi mà sao cứ mãi gầy như thế này?
sự lo lắng về sức khỏe và cân nặng của yeonjun vẫn là một nỗi bận tâm thường trực của anh.
"thích không?" soobin hỏi, giọng anh trầm ấm vang vọng nhẹ trong hồ nước.
yeonjun quay lại nhìn anh, gật đầu thật mạnh, nụ cười rạng rỡ. "thích!"
ánh mắt đầy sự yêu chiều. anh nhẹ nhàng đưa ngón trỏ chỉ vào má mình, như một yêu sách dịu dàng.
"vậy hôn anh một cái đi"
yeonjun không hề do dự. cậu nhoài người về phía sau, áp đôi môi ẩm ướt, mềm mại của mình lên má anh, để lại một nụ hôn chụt vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh mịch và hơi nước bốc lên.
buổi chiều hôm đó, soobin tiếp tục chiều chuộng em bằng một hành trình thưởng thức ẩm thực hungary đích thực. anh cõng yeonjun đi qua những con phố lát đá cổ kính, ngắm nhìn những tòa nhà baroque lộng lẫy.
họ thử món goulash món hầm bò paprika, ấm nóng và cay nhẹ hoàn hảo cho một ngày đông. sau đó là lángos bánh mì chiên giòn rụm với lớp phô mai và kem chua.
để tráng miệng, họ tiếp tục đá chiếc chimney cake bánh ống khói thơm lừng mùi quế và đường. soobin gọi thêm một ly rượu tokaji ngọt ngào, thứ rượu vang nổi tiếng của hungary, nhưng chỉ nhấp môi một chút.
yeonjun thích thú cầm đĩa muỗng của mình, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ được khám phá thế giới. anh ở một bên kiên nhẫn xé nhỏ đồ ăn cho cậu như thường lệ, đảm bảo yeonjun không bị vướng víu hay nóng. cậu ngoan ngoãn ăn hết phần mình.
đổi lại sự chăm sóc đó, cậu cũng sẽ thưởng lại là một miếng lángos ngon nhất hay một chút kem chua, lâu lâu đút cho anh.
sự trao đổi đơn giản đó, sự chăm sóc qua từng miếng ăn nhỏ, chính là ngôn ngữ tình yêu đặc biệt của riêng họ. giữa một thành phố xa lạ, họ vẫn cảm thấy an toàn và thân thuộc nhất.
buổi tối, anh lại dẫn cậu đến nhà hát cổ điển. soobin muốn yeonjun được trải nghiệm sự trang trọng và nghệ thuật đỉnh cao của thành phố.
nhưng ngay khi dàn nhạc bắt đầu những bản nhạc cổ điển du dương, mắt cậu đã bắt đầu díp lại. rõ ràng, không gian trang trọng này và những âm thanh bác học này hoàn toàn không quen thuộc với cậu.
chưa đầy nửa buổi, yeonjun đã ngủ thẳng cẳng trên ghế bọc nhung, đầu nghiêng dựa vào vai soobin. khuôn mặt cậu bình yên, tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng.
soobin khẽ cười, anh nhẹ nhàng vòng tay qua, đỡ đầu cậu tựa vào vai mình thoải mái hơn, rồi tiếp tục lắng nghe bản nhạc. với soobin, được cảm nhận hơi thở đều đặn của yeonjun bên cạnh còn ý nghĩa và tuyệt vời hơn bất cứ buổi biểu diễn nghệ thuật nào.
họ đã ở lại hungary trọn vẹn năm ngày thanh bình và lãng mạn. mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới, và soobin đưa cậu đi khắp thành phố để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của budapest. anh đèo cậu đi thăm quảng trường anh hùng heroes' square rộng lớn, nơi tượng đài các vị vua và lãnh đạo lịch sử đứng sừng sững dưới bầu trời xanh. họ cũng ghé thăm lâu đài buda buda castle hùng vĩ, chiêm ngưỡng toàn cảnh sông danube và pest rực rỡ từ trên cao.
nhưng khoảnh khắc đẹp nhất luôn là vào buổi tối. đúng như mong muốn ban đầu của yeonjun, soobin dẫn cậu đến cầu chuỗi széchenyi chain bridge. dưới ánh đèn vàng lấp lánh, cây cầu nối liền buda và pest trở nên huyền ảo.
họ đứng sát bên nhau, ngắm nhìn dòng danube trôi lững lờ dưới chân cầu, như thể cả thế giới đã lùi lại.
những ngày ở budapest không chỉ là một kỳ nghỉ đó là sự tái khẳng định tình yêu, là khoảng thời gian họ chữa lành và tìm lại sự bình yên, trước khi phải quay về đối diện với những sự thật phũ phàng đang chờ đợi ở quê nhà.
đêm cuối cùng ở budapest, soobin thực hiện trọn vẹn lời hứa. họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lướt nhẹ trên sông danube huyền thoại.
khởi hành từ bến vigadó, thuyền chậm rãi đưa họ đi qua các di tích rực sáng. gió nhẹ từ sông thổi lên, mơn man trên da thịt, mang theo mùi nước mát lẫn hương nhẹ của cây cỏ bên bờ. từng gợn sóng lăn tăn dưới mạn thuyền phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ cầu chuỗi, nhấp nhô như những vì sao lạc xuống dòng nước.
họ lướt qua lâu đài buda và pháo đài fisherman's bastion được chiếu rọi vàng óng, soi rõ từng chi tiết kiến trúc cổ kính. sau đó là cầu elisabeth rồi thuyền quay đầu, đi ngang qua nhà quốc hội hungary, một công trình kiến trúc đối lập mà hài hòa đến lạ, với ánh sáng trắng lạnh lẽo, uy nghiêm.
soobin nhìn em của anh từ đầu đến cuối. anh nhìn yeonjun hạnh phúc, đôi mắt to tròn lấp lánh như đang thu trọn cả thành phố. anh nhìn em ngắm nhìn thế giới, dõi theo những tòa tháp, những ánh đèn lấp lánh của tháp mốc gellért hill.
còn anh... anh nhìn thế giới của anh trước mặt. budapest, dòng danube, hay bất cứ điều gì khác đều không quan trọng.
dưới ánh đèn hắt lên từ mặt nước, gương mặt yeonjun huyền ảo và đẹp đến nao lòng. những đường nét thanh thoát của cậu trở nên mềm mại, được bao bọc trong thứ ánh sáng kỳ diệu của đêm châu âu. khoảnh khắc đó, soobin biết, mọi cuộc đấu tranh, mọi sự mệt mỏi đều đáng giá, chỉ để giữ mãi nụ cười và sự bình yên trên khuôn mặt này.
đang mải mê ngắm nhìn dòng danube, bất ngờ yeonjun quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu chứa đựng một sự biết ơn và tình yêu thương sâu sắc. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông kia, nơi chứa đựng cả vũ trụ của riêng cậu.
họ đang ở trên một chiếc thuyền riêng, rất yên tĩnh. ánh sáng nhẹ từ các đèn bàn hoặc đèn thuyền vàng ấm phản chiếu trên mặt nước, tạo ra những vệt sáng dài mềm mại. gió mang theo một chút lạnh nhè nhẹ, nhưng khi len qua bàn tay chạm vào nhau hay vai nhau, lại ấm áp đến kỳ lạ.
"em cảm ơn anh," yeonjun thì thầm, giọng cậu hơi run. "em vui lắm, nhưng quan trọng hơn là... có anh, em cảm thấy... an toàn và đủ đầy."
khuôn mặt soobin tràn ngập sự dịu dàng. anh đưa tay sờ lên mặt yeonjun, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh của cậu. anh không cần nói thêm bất cứ lời nào.
dưới ánh đèn vàng ấm,
soobin từ từ cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của yeonjun. nụ hôn sâu lắng, không hề vội vã, chứa đựng tất cả lời hứa về sự bảo vệ, tình yêu trọn vẹn, được chứng kiến bởi thành phố budapest rực rỡ và dòng danube vĩnh cửu.
đây là khoảnh khắc cả hai biết rằng, dù bất kỳ sự thật kinh hoàng nào chờ đợi họ ở phía trước, họ vẫn sẽ vượt qua.
nụ hôn kết thúc, nhưng sự rung động vẫn còn lan tỏa.
soobin giữ yeonjun thật chặt, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ mình.
anh ngước nhìn nhà quốc hội hungary uy nghi, nhìn lâu đài buda lộng lẫy phía xa,
tất cả đều đang tỏa sáng trong đêm tĩnh mịch, không phải là khoảnh khắc của sự đam mê bồng bột, mà là khoảnh khắc của sự thấu hiểu và cam kết trọn vẹn. nụ hôn đó là sự thừa nhận rằng, họ đã tìm thấy nhau giữa hàng tỷ người, vượt qua dối trá và bi kịch. nó là sự chấp nhận quá khứ và là lời hứa cho tương lai.
hơi lạnh từ dòng danube bao la không thể nào thấm vào được sự ấm áp và sự bảo vệ mà họ dành cho nhau. mỗi ánh đèn vàng rực rỡ từ thành phố đều như một ngọn nến thắp lên, soi rọi cho tình yêu vừa trải qua bao giông bão này.
giữa lòng budapest rực rỡ, nụ hôn đó không chỉ là sự thổ lộ, đó là lời thề ước được dòng danube vĩnh cửu chứng giám, một minh chứng rằng, cuối cùng, tình yêu và sự bình yên đã chiến thắng mọi sự đố kỵ và nghiệp dữ.
———-
hôm nay cho cả nhà đi trời âu một hôm nhé 🧘♀️🕺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co