Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

17

yeumotnguoihetdoi

---

Từ sau buổi trò chuyện ngắn giữa mẹ và Sơn, mọi thứ dường như vẫn như cũ, chỉ khác ở vài điều nhỏ xíu. Như việc Khoa dần ít cúi gằm mặt khi nghe tiếng Sơn gọi, dần ngẩng lên nhìn anh khi được hỏi chuyện. Hay mỗi lần đến trường, trên bàn cậu luôn có một túi bánh nhỏ, hoặc hộp cơm tiện lợi ai đó đã để sẵn.

“Anh mua nè. Không ăn là anh giận,”  mỗi lần vậy Sơn lại nói y chang, cùng cái nháy mắt nửa đùa nửa thật.

Khoa chẳng đáp, chỉ gật đầu một cái. Nhưng lần nào cũng ăn hết.

Giờ học thì vẫn là Sơn ngồi bên chỉnh tay, chỉnh thế ngón, giảng đi giảng lại một khúc đàn. Khoa vẫn rất im, nhưng khi anh hỏi, cậu sẽ nói, có khi chỉ là "ừ", có khi là một câu trả lời ngắn, có khi là cái nghiêng đầu bối rối. Thỉnh thoảng cậu cũng nhíu mày mỗi khi Sơn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Anh có biết anh nói nhiều không?"  cậu từng nhỏ giọng hỏi một câu như thế. Khi ấy Sơn bật cười như được tặng quà.

"Biết chứ. Nhưng nói nhiều mới giữ được em lại chứ không thì em biến mất luôn đó!"

Khoa quay đi, môi hơi mím lại, giống như nhịn cười.

Dần dần, những biểu cảm như thế bắt đầu hiện nhiều hơn. Lâu lâu Khoa sẽ phụng phịu khi bị bắt đàn lại cả đoạn dài, nhăn mặt khi Sơn đùa quá lố, hoặc bật cười nhẹ khi anh giả giọng già khụ lải nhải như ông nội.

Và rồi, một hôm nọ, khi Sơn vừa vờ chép miệng vừa cằn nhằn một đoạn nhạc sai, giọng còn nhại theo kiểu dạy dỗ:
“Lại sai rồi, trời ơi đứa nhỏ này—”
thì một điều bất ngờ xảy ra.

Khoa phì cười thành tiếng.

Cười thật sự. Không phải cười mím môi, không phải cong môi nhẹ. Mà là một tiếng cười bật ra, ngắn ngủi thôi, rồi cậu chợt im, nhìn xuống ngay lập tức.

Sơn nhìn cậu, chết đứng mất vài giây.

"...Em cười á?" Anh nói như thì thầm, đôi mắt sáng bừng.

“Nãy em cười thiệt á hả? Đừng nói là anh nghe nhầm nha?”

Khoa không trả lời. Nhưng mặt đỏ lên, rồi cậu quay đi, ngồi thẳng lại và giở bản nhạc khác ra.

“Thôi đàn tiếp đi. Anh nói nữa là em về á.”

"Ủa trời ơi, đòi về luôn?"  Sơn bật cười, tay vẫn chưa với được cây đàn vì đang mãi hớn hở.

“Nhưng mà cười kìa… ha ha… dễ thương quá trời.”

Cậu nhóc ASD năm nào, giờ đang ngồi đó, gò má ửng hồng, lưng vẫn thẳng và bàn tay vẫn đặt lên phím đàn.

Và Huỳnh Sơn, người từng lạc lối trong những bản tình ca ủy mị, giờ lại bối rối thật sự vì một tiếng cười.

---

Từ hôm đó, Sơn thấy tim mình có chuyện.

Không phải kiểu "tim loạn nhịp vì một nụ cười"  mà là kiểu thấy mình muốn làm gì đó để khiến nụ cười đó xuất hiện lần nữa. Một lần nữa. Rồi nữa. Đến mức mỗi lần cậu ngước mắt nhìn anh, là anh bắt đầu nói hơi quá, đùa hơi lố, hay giả giọng cho kỳ cục chỉ để mong thấy cái cong môi khe khẽ, hoặc nếu may mắn, là một tiếng “phì” bật ra lần nữa.

Khoa không cười thường xuyên. Nhưng cậu bắt đầu để lộ ra nhiều hơn. Thỉnh thoảng cau mày, bĩu môi, giả bộ quay mặt khi anh chọc. Và mỗi lần như vậy, Sơn chỉ cảm thấy một điều duy nhất:

Cậu đang sống. Đang hiện diện.

Đến gần cuối tháng thứ ba, trường tổ chức một buổi biểu diễn nội bộ nhỏ, chủ yếu là để học sinh từng lớp có dịp giới thiệu một tiết mục tự chọn.

Vì là người từng học chuyên piano ở tiểu học, dù không có biểu diễn suốt mấy năm nay, Khoa vẫn được cô giáo đề cử tất nhiên, là chỉ khi cậu đồng ý.

Lúc nghe cô hỏi, Khoa cúi đầu. Không lắc cũng không gật.

Sau đó, cậu viết lại vào sổ nhỏ, dòng chữ ngay ngắn:

> "Nếu được chơi song tấu cùng ai đó… thì em có thể thử."

Cô giáo hơi bất ngờ. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Sơn. Nhưng chưa kịp nói thì Khoa đã gạch nhẹ dòng đó rồi viết lại:

> "Với anh Sơn cũng được."

Sơn nghe chuyện từ miệng cô giáo vào buổi tối, khi cả hai đang chờ Khoa ra khỏi phòng tập. Anh mất nửa giây để xử lý thông tin. Rồi mất thêm năm phút nữa để cười như người điên.

"Trời đất… thật không vậy cô? Em được phép cười to lên không? Cười điên lên không? Tụi mình có tiến bộ rồi hả?"

Cô giáo cười, chép miệng: "Tôi dạy cả trăm đứa, chưa thấy đứa nào cứng đầu như Khoa, nhưng cũng chưa từng thấy đứa nào biến chuyển tinh tế đến thế. Có khi là nhờ cậu đó, Sơn."

Sơn không nói gì nữa. Chỉ biết quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở hé.

Tối đó, trong phòng nhạc của Sơn, hai người ngồi hai bên cây đàn grand. Lưng không chạm, tay không chạm, nhưng ánh mắt thì gặp nhau vài lần.

"Chọn bài này nha?" Sơn đưa ra một bản nhạc nhẹ tênh. Không cầu kỳ, không cao siêu, nhưng dịu dàng như một buổi chiều thu.

Khoa không đáp, chỉ gật đầu.

“Vậy từ nay… tụi mình luyện mỗi chiều nha?”

Lần này, cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng. Gật thêm một cái.

Và buổi đầu tiên của chuỗi luyện tập song tấu bắt đầu như thế, bằng ánh mắt, bằng gật đầu, bằng sự kiên nhẫn và một thứ tình cảm chưa gọi tên.

---

Mỗi buổi chiều, phòng nhạc nhỏ của Sơn trở nên sống động hơn hẳn. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện giữa đôi bàn tay và tâm hồn của hai người. Sơn luôn kiên nhẫn chỉ từng nốt, từng nhịp cho Khoa, không bao giờ gấp gáp hay thúc ép.

Khoa dần dần quen với sự hiện diện của Sơn bên cạnh, quen với ánh mắt ấm áp không ngừng theo dõi từng chuyển động của mình. Có lúc cậu khẽ mím môi khi mắc lỗi, có lúc cười nhỏ khi Sơn trêu chọc hoặc giả giọng “điệu đà” cho vui.

Nhưng có một điều, dù Khoa cười, dù cậu bắt đầu nói nhiều hơn chút ít, Sơn vẫn chưa thấy một nụ cười thật sự thoải mái, rạng rỡ cái nụ cười không gượng gạo, không lén lút mà là thứ cười từ sâu trong lòng.

---

Đêm trước ngày biểu diễn, cả hai ngồi bên cây đàn, ánh đèn vàng nhạt phủ nhẹ lên khuôn mặt còn chút bối rối của Khoa.

“Mai là ngày lớn đó,” Sơn nói, giọng nhẹ nhàng, trầm ấm như một lời hứa.
“Anh biết em đang lo lắng, nhưng anh tin em làm được.”

Khoa nhìn xuống bàn phím, hơi run run. Cậu không trả lời ngay, nhưng rồi viết vào sổ tay:

> “Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc với em.”

Sơn đọc xong, mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khoa, một cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng sự tin tưởng và ấm áp.

---

Ngày biểu diễn, sân khấu nhỏ của trường ánh đèn lung linh. Khoa đứng đó, hơi ngượng ngùng và có chút lo sợ. Nhưng khi Sơn bước lên cạnh cậu, nắm lấy tay Khoa một cách vững chắc, cậu cảm thấy mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Âm nhạc vang lên, từng nốt đàn nối tiếp, hòa quyện như một câu chuyện tình bạn được viết bằng phím đàn.

Giữa sân khấu, khi kết thúc bài hát, Khoa chợt cười không phải nụ cười né tránh, mà là nụ cười thật sự, tràn đầy ánh sáng và sự tin tưởng.

Sơn đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt tự hào và dịu dàng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

---

Sau buổi biểu diễn, khi mọi người khen ngợi, Sơn nhẹ nhàng hỏi:

“Cảm giác thế nào, Khoa?”

Cậu nhìn Sơn, rồi lặng lẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ:

“Em… không còn sợ nữa.”

Và đó, là bước ngoặt lớn nhất của Khoa không phải lời nói, mà là sự thay đổi từ sâu trong tim.

---

Chưa có đền hồi kết nữaaaaa

Oaaaaaaaaaa

:vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co