Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

18

yeumotnguoihetdoi

---

Sau buổi biểu diễn, trên đường về nhà, không khí yên ắng, chỉ có tiếng bước chân vang nhẹ trên vỉa hè ướt sau cơn mưa nhỏ.

Sơn nhìn Khoa, ánh mắt trầm tư. “Em có nghĩ đến tương lai chưa? Anh biết mọi thứ vẫn còn khó khăn, nhưng anh muốn em biết, anh luôn ở bên cạnh.”

Khoa im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Em… không biết phải làm gì… Nhưng em muốn… không để mọi người thất vọng.”

Sơn mỉm cười nhẹ, giọng anh dịu dàng như lời thì thầm: “Anh cũng không có câu trả lời chính xác, nhưng mình sẽ cùng nhau đi. Từng bước một, em nhé.”

Khoa nhìn Sơn, đôi mắt lấp lánh chút hy vọng. Cậu viết vào sổ tay:

> “Có anh, em không còn sợ lạc đường nữa.”

Sơn cầm lấy cuốn sổ, giở từng trang, ngắm nhìn những nét chữ, những cảm xúc chưa nói được thành lời.

“Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho năm học mới, cho những ước mơ của em. Anh sẽ giúp em học nhạc, giúp em giao tiếp nhiều hơn, dần dần mở rộng thế giới của em.”

Khoa gật đầu, nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

---

Trong những ngày tháng tiếp theo, Sơn không chỉ là người thầy, mà còn là người bạn, người đồng hành. Họ cùng nhau vạch ra từng mục tiêu nhỏ, từng bài học nhạc, từng buổi gặp gỡ xã hội.

Có lúc Khoa bối rối, có lúc cậu phụng phịu khi Sơn hỏi quá nhiều, nhưng rồi cậu cũng đáp lại, dù chỉ bằng những từ ngắn gọn, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm sự xác nhận từ Sơn.

---

Một lần, khi ngồi bên bàn ăn nhỏ trong nhà Sơn, Khoa hỏi:

“Anh… anh có mơ ước không?”

Sơn ngạc nhiên, rồi nhìn thẳng vào mắt Khoa.

“Anh mơ ước một ngày nào đó, em sẽ không chỉ chơi đàn hay mà còn sống thật hạnh phúc, không còn bị sợ hãi hay cô đơn.”

Khoa gật đầu, lặng lẽ viết vào sổ:

> “Hạnh phúc là có người hiểu em.”

Tương lai vẫn còn dài, vẫn còn đầy những thử thách và chông gai. Nhưng giờ đây, Khoa không còn đơn độc. Cậu có Sơn một người kiên nhẫn, một người không ngại khó, một người luôn tin rằng cậu có thể trưởng thành theo cách riêng của mình.

---

Những tuần tháng tiếp theo, Khoa và Sơn cùng nhau bước từng bước chậm rãi nhưng vững chắc.

Buổi học nhạc, Sơn chọn cho Khoa những bản piano đơn giản mà đầy cảm xúc những giai điệu mà anh từng yêu thích từ thời còn trẻ. Khoa chăm chú lắng nghe, ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ từng phím đàn. Đôi lúc, cậu quên nốt, chùng xuống chút bối rối, nhưng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Sơn, Khoa lại cười nhẹ, cố gắng hoàn thành bản nhạc.

Ở bên ngoài lớp học, Sơn dần đưa Khoa ra khỏi chiếc “vỏ bọc” của riêng mình. Họ đến quán cà phê yên tĩnh, nơi Sơn thường ghé qua sau giờ biểu diễn, để Khoa làm quen với tiếng người trò chuyện, tiếng cốc chén va chạm, những âm thanh vốn khiến Khoa dễ bị choáng.

Một ngày nọ, khi hai người ngồi trong quán, một nhóm sinh viên tình cờ bước đến chỗ họ, cười nói vui vẻ. Khoa cảm nhận được sự ồn ào xen lẫn niềm vui, và lần đầu tiên cậu không né tránh hay muốn chạy trốn. Cậu lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn theo nhóm bạn ấy, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Sơn nhìn thấy khoảnh khắc đó, trong lòng nở một nụ cười mãn nguyện.

“Thấy chưa, em đang từng bước mở lòng hơn rồi đấy.”

Khoa hơi ngập ngừng, nhưng gật đầu.

“Em… muốn thử… thử những điều mới.”

Sơn nắm lấy bàn tay nhỏ của Khoa, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ luôn bên em. Mỗi khi em sợ, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc.”

Có những ngày Khoa vẫn cảm thấy mệt mỏi, những âm thanh ồn ào làm cậu căng thẳng đến mức muốn thu mình lại, muốn khóc. Nhưng mỗi lần như vậy, Sơn đều kiên nhẫn ngồi bên, nói chuyện nhẹ nhàng, dẫn dắt Khoa từng hơi thở, từng cử chỉ.

Cậu bắt đầu biết cách dùng lời nói thể hiện cảm xúc thay vì viết ra giấy hay im lặng. Mỗi câu trả lời ngắn ngủi, mỗi tiếng cười thoáng qua đều là thành tựu lớn với Khoa.

---

Một buổi chiều, khi hai người ngồi bên cửa sổ nhìn ánh nắng nhạt dần sau cơn mưa, Khoa nhìn Sơn và lần đầu tiên tự nhiên nói:
“Anh… cảm ơn anh.”

Sơn quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấm áp và nụ cười chân thành: “Anh cũng cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội để được đồng hành cùng em.”

---

Một buổi chiều yên ắng trong ngôi nhà cũ, không khí hơi se lạnh như dự báo một cơn mưa nhẹ sẽ đến. Mẹ Khoa đang ngồi bên bàn, tay cầm chiếc điện thoại, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Khoa đứng bên kia phòng, ánh mắt chập chờn, như đang cố gắng tập trung hết sức mình.

Rồi, bất ngờ, Khoa bước tới gần mẹ, giọng nói vang lên rất nhẹ, nhưng rõ ràng:
“Mẹ... con đói rồi.”

Mẹ giật mình, như không tin vào tai mình, nhìn cậu con trai vốn suốt bao năm dài im lặng ấy. Đôi mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời. Khoa tiếp tục:

“Con muốn ăn… món bánh cuốn mẹ hay làm.”

Khoa nhìn thẳng vào mắt mẹ, không rời, dường như muốn truyền tải tất cả những điều không thể nói bằng lời suốt bao năm qua. Mẹ cúi xuống, ôm chầm lấy Khoa, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Mẹ… mẹ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bao năm rồi.“

Khoa dựa vào bờ vai mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, không còn khoảng cách, không còn sự xa lạ.

Chiều hôm ấy, trong căn bếp nhỏ ấm áp ánh đèn vàng, mẹ Khoa tất bật chuẩn bị món bánh cuốn mà Khoa đã nhắc tới. Mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhà, đánh thức những cảm giác an yên vốn đã ngủ quên lâu ngày.

Khoa ngồi bên bàn, tay hơi run run khi chạm vào cái đĩa mới được dọn ra, ánh mắt cậu vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng khuôn mặt dần mềm lại, nụ cười thoáng qua khẽ hiện trên môi.

Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
“Con thấy bánh cuốn thế nào? Có ngon không?”

Khoa không trả lời bằng lời, cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhìn mẹ với ánh mắt dịu dàng như muốn nói lời cảm ơn sâu sắc.

Hai người ngồi bên nhau, trong khoảnh khắc giản dị mà quý giá đến lạ, như thể mọi năm tháng xa cách đã được gói gọn trong vài lát bánh, vài cái nhìn và vài giây phút yên bình.

Từ đó, những ngày tiếp theo, Khoa bắt đầu dần cởi mở hơn với mẹ. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói nhỏ nhoi, mỗi cái gật đầu hay cử chỉ gần gũi đều là một bước tiến lớn, một nhịp cầu nối lại những trái tim đã từng lặng im.

Mẹ Khoa thầm biết, hành trình này sẽ còn dài, nhưng bà tin rằng, chỉ cần có yêu thương và kiên nhẫn, mọi thứ đều có thể vượt qua.

---

💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co