19
----
Hôm sau, trời vừa hửng nắng sau một đêm mưa nhẹ. Không khí buổi sớm có chút lành lạnh, gió lướt ngang hàng cây làm lá khẽ rung rinh, nhè nhẹ. Mẹ Khoa dậy sớm hơn mọi hôm, lúi húi trong bếp chuẩn bị hộp cơm nhỏ, bên trong là món trứng cuộn và chả lụa cuốn rau, món Khoa từng ăn lúc bé và đặc biệt thích.
Cậu im lặng ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính xe, mắt nhìn mông lung ra đường. Thỉnh thoảng mẹ liếc gương chiếu hậu để nhìn cậu. Không có nhiều lời, nhưng cái cách Khoa cúi xuống nhận lấy hộp cơm, khẽ “dạ” một tiếng đủ khiến tim bà ấm lại.
Xe dừng trước cổng Nhạc viện. Vừa đẩy cửa bước xuống, Khoa đã thấy một người đứng tựa vào trụ cổng sắt màu đen, dáng cao, tay đút túi, áo sơ mi trắng rộng tung nhẹ theo gió. Là Huỳnh Sơn.
“Ê, chào buổi sáng,” anh nói ngay khi thấy Khoa.
“Đến muộn hơn một chút là anh tưởng nay em nghỉ luôn rồi.”
Khoa hơi ngẩng đầu, nhìn Sơn vài giây, rồi khẽ gật nhẹ.
Mẹ Khoa cũng mở cửa bước ra, cầm theo balô của con trai. Bà nhìn Sơn rồi mỉm cười dịu dàng, gật đầu chào.
Sơn cũng vội vàng cúi đầu chào lại:
“Cháu chào cô ạ. Hôm nay trông cô có vẻ khỏe hơn hôm bữa.”
“Cảm ơn cháu. Mấy nay đỡ hơn rồi.” Mẹ Khoa đưa balô cho con trai, rồi quay sang Sơn, giọng nhẹ mà đầy ý gửi gắm:
“Khoa dạo này đi học đúng giờ lắm. Mong là có người ở đây cũng giúp nó giữ nề nếp vậy hoài.”
Sơn cười, hơi nghiêng đầu:
“Dạ. Con hứa sẽ... càm ràm đủ để bạn này phát chán mà vẫn chịu nghe.”
Mẹ bật cười.
“Càm ràm cũng được, miễn là nó cười.”
Khoa đứng đó, không nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn Sơn và mẹ, rõ ràng đang lắng nghe từng lời.
“Thôi, mẹ về nha. Con nhớ ăn trưa đó.”
Khi mẹ quay đi rồi, Khoa kéo nhẹ vạt áo Sơn, hành động nhỏ xíu nhưng quen thuộc.
“Gì đó?” Sơn nghiêng đầu, cúi xuống.
Khoa hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng:
“...Sáng nay mẹ em làm cơm. Anh ăn chung không?”
Sơn cười toe toét như được tặng quà sinh nhật.
“Muốn. Đương nhiên là muốn rồi!”
---
Ghế đá bên cạnh dãy lớp học phụ, dưới tán phượng đọng sương sau mưa tối qua. Một chiếc hộp cơm bento nằm gọn trên đùi Khoa, bên cạnh là Sơn vẫn áo khoác lưng, mắt lim dim tận hưởng nắng nhẹ đầu ngày.
Sơn huých nhẹ vai cậu.
“Chà, nhìn hộp cơm thấy cưng rồi… Em đó, có khi nào là đầu bếp bí mật không?”
Khoa lắc đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt trời lấp ló phía sau tán lá.
“Mẹ làm.”
Sơn gật gù, mở nắp ra một lớp cơm được ấn phẳng, bên cạnh là trứng cuộn, chả cuộn rau. Một phần y hệt nằm trên tay Khoa.
“Ngon lành dữ. Cho anh ăn thử miếng trứng cuộn coi.”
Sơn vừa nói vừa nhanh tay gắp một miếng từ hộp Khoa, giấu sau lưng.
“Nói ‘please’ đi rồi anh trả lại.”
Khoa quay qua nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh tanh nhưng môi mím chặt cố nén cười.
“Please.” nói nhỏ như gió thoảng, nhưng thật.
Sơn đưa lại, nhưng không đưa hẳn, mà kề gần miệng cậu.
“Há miệng ra mới cho!”
Khoa liếc anh như muốn nói “đồ dở hơi”, nhưng vẫn nhẹ há miệng đón lấy miếng trứng. Lúc cậu nhai, Sơn nhìn chằm chằm ánh mắt không còn đùa giỡn, mà đầy dịu dàng.
“Ừm… nay em khác rồi.” Anh thì thầm.
Khoa nhìn anh, miệng vẫn đang nhai, ngước mắt hỏi bằng ánh nhìn.
“Ý anh là… hôm nay em giống người có thể nói chuyện với cả thế giới vậy đó.” Sơn cười.
“Không chỉ mình anh.”
Cậu ngồi im, gật đầu nhẹ.
“Chỉ là… với anh thì dễ hơn chút.”
Tim Sơn như lỡ nhịp một giây.
“Ừ, anh cũng vậy đó.”
Thời gian cứ thế trôi. Hai người ăn sáng trong yên bình, không cần nói quá nhiều. Bầu trời vẫn âm u nhưng không lạnh. Và có cái gì đó, như đang hé mở trong Khoa, từng chút một.
---
Cuối buổi học. Tiếng chuông reo, sân trường bắt đầu ồn ào hơn với học sinh tản ra từ các lớp học lý thuyết. Khoa vẫn ngồi lại trong lớp, sắp xếp lại vở, tai nghe vẫn treo hờ trên cổ.
Sơn đẩy cửa bước vào, tay cầm chai nước suối và một hộp kẹo ngậm vị bạc hà.
“Làm bài bị bí hả? Anh thấy em cau mày suốt nửa buổi luôn đó.”
Khoa nhận chai nước từ anh, gật đầu.
“Mệt đầu quá.” cậu thở ra nhẹ, không che giấu sự thật.
“Vậy mai nghỉ không đi học?”
“Không.” cậu đáp ngay, dứt khoát.
Sơn cười một cái thật tươi, vỗ đầu Khoa như thể thưởng cho cậu.
“Ừ, ngoan lắm.”
Hai người đi bộ dọc hành lang phía sau dãy lớp học, nơi ít người qua lại. Gió nhè nhẹ lùa vào tóc Khoa, cậu hơi rụt cổ vì lạnh.
Sơn để ý, liền cởi áo khoác trùm lên vai cậu mà không hỏi.
“Lạnh thì nói nha. Anh không ngại làm cái máy sưởi sống đâu.”
Khoa ôm áo, lí nhí.
“Cảm ơn.”
Sơn nhìn qua, thấy cậu khẽ đỏ tai, ánh mắt không lẩn tránh như trước.
“Có phải… em sắp sốt không vậy? Mặt đỏ quá trời.”
Khoa lườm anh, nhỏ giọng:
“Không có.”
“Ờ, không sốt. Vậy là tại anh đẹp trai quá ha?”
Cậu im lặng, nhưng khoé miệng hơi cong lên.
Trước cổng trường, mẹ Khoa đã đậu xe sẵn bên ngoài. Bà bước xuống, thấy con trai mình đang khoác chiếc áo to đùng của ai kia, đi bên cạnh với vẻ tự nhiên. Bà chỉ đứng nhìn một lát, rồi mỉm cười.
Sơn cúi đầu chào bà lễ phép:
“Con chào cô. Nay trời lành lạnh nên con cho Khoa mượn áo. Mong cô không phiền ạ.”
Mẹ Khoa gật đầu, giọng nhẹ:
“Không đâu… Cảm ơn con. Hôm nay, trông thằng bé khác thật.”
Sơn quay sang nhìn Khoa đang ngồi yên trong xe, tay vẫn giữ lấy tay áo của anh.
“Dạ… khác mỗi ngày một ít, nhưng là theo hướng tốt mà cô.”
Bà nhìn Sơn một lúc, rồi nhẹ nhàng:
“Nếu sau này con vẫn ở cạnh nó, thì… nhớ đừng bỏ cuộc nha.”
Sơn hơi sững người, nhưng rồi gật đầu, mắt sáng lên.
“Dạ. Con hứa.”
---
Eeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co